Cặp đôi cùng lùi

"Chính ra thì chúng ta yêu đương được bao lâu rồi nhỉ JK?" Seokjin tựa người vào bệ cửa sổ, anh đưa mắt nhìn xuống dưới sân trường nhộn nhịp, rộn rã tiếng nói cười rồi hướng người bên cạnh hỏi một câu vu vơ. 

Jungkook trong miệng ngậm kẹo mút, hắn ngửa mặt nhìn trần nhà rồi lẩm bẩm tính toán: "...Từ cuối lớp 9 tới giờ là lớp 12 thì tầm 4 năm hả?"

"...Cuối lớp 9 thì chắc làm tròn xuống chỉ được 3 năm thôi chứ" Anh đáp lại.

Seokjin dường như vẫn muốn có một đáp án chi tiết hơn. Anh tiếp tục đặt câu hỏi: "Cụ thể hơn là bao nhiêu ngày rồi?"

Jungkook khựng lại, hắn lấy ngón tay ra tính toán, nhăn mày nhăn mặt vì không tìm ra được đáp án. Thế rồi cuối cùng sau bao cố gắng, hắn vẫn phải bỏ cuộc mà quay sang Seokjin cằn nhằn: "Dở người đâu mà tính được theo ngày, tôi nhớ được tới số năm là đã quá giỏi rồi. Mà cậu bắt tôi tính ngày yêu đương như này là muốn làm nhục tôi đúng không? Cậu thừa biết tôi lúc nào cũng đội sổ môn toán còn gì"

Seokjin không có suy nghĩ muốn làm nhục người kia, anh là thật sự muốn biết chính xác thời gian yêu đương của hai người...cũng nên tổ chức ngày kỷ niệm chứ nhỉ? Dù sao cũng đã yêu nhau lâu đến vậy mà.

"...Cậu đúng là, tôi có ý xấu đâu, thắc mắc nên mới hỏi thật mà. Mà tôi cũng có giỏi toán đâu. Cậu không thấy là tháng nào tên tôi với cậu cũng đứng nhất nhì từ dưới lên ở trên bảng xếp hạng đấy à?"

Jungkook cứng họng. Kể ra lúc nào nhắc tới chuyện học hành của cả hai cũng luôn là những câu chuyện buồn (cười).

Thật ra mục đích ban đầu Jeon Jungkook tiếp cận và đi đến quan hệ yêu đương với Kim Seokjin tất cả cũng là vì việc học chết tiệt. Hồi cấp 2 anh học rất giỏi, giỏi đến mức anh trở thành 'con nhà người ta' mà hắn căm hận đến tận xương tủy. Mẹ Jungkook rất phiền não vì thằng quý tử nhà mình nên đã đe dọa bán dàn PC cả chục củ của hắn đi, và điều này đã thành công làm Jeon thiếu phát hoảng. Bị dồn đến đường cùng, Jungkook mới nghe lời khuyên của đám bạn để làm thân với Seokjin. Nhưng điều mà những người anh em của hắn không thể hiểu được là tại sao thằng bạn của mình có thể nghe từ 'làm thân' sang thành 'làm bồ'.

Và thế là cậu quý tử con mẹ Jeon đã đinh ninh mình chắc chắn sẽ học giỏi lên nhờ có người yêu bên cạnh. Bởi theo như các thầy cô luôn nói, 'đôi bạn cùng tiến'.

...Nhưng đời mà, có ngờ đâu sau khi yêu đương với nhau, cả hai lại trở thành 'đôi bạn cùng lùi'.

Lần này mẹ Jeon không phải lo lắng vì thằng con mình mà là phiền não vì thằng nghịch tử này lại còn 'kéo' cả bạn mình xuống. Giờ cả hai luôn thay phiên nhau đứng đội sổ của trường và...số lần nhị vị phụ huynh hai gia đình phải đến trường uống trà với giáo viên đã là chuyện như cơm bữa.

"...Cậu nói xem, từ một học bá trên vạn người rồi giờ rớt xuống đáy xã hội cùng tôi chắc cậu tuyệt vọng lắm rồi đúng không?" Jungkook bĩu môi xoay xoay cây kẹo mút trên tay.

Seokjin chống cằm nhìn người kia, sau đó anh nhếch môi cười, miệng trả lời câu hỏi của Jungkook.

"Nếu tôi tuyệt vọng như cậu nói thì tôi đã đá cậu từ lâu rồi. Đúng là nhìn thành tích đáng nể theo hướng tiêu cực của mình tôi cũng hơi shock. Nhưng trải nghiệm làm học tra cũng thú vị mà, cậu không thấy vậy sao?"

"...Khốn thật, nghe học bá nói kìa. Thú vị sao? Thật sự xin lỗi, tôi đã làm học tra cả đời học sinh rồi, nên biết cái danh hiệu này cũng không vui vẻ gì cho lắm đâu. Trái lại giờ mà cho tôi cơ hội được làm học bá một ngày thôi, chắc tôi sướng lên chín tầng mây luôn cho cậu xem" Jungkook phải cố gắng lắm mới không ra tay đấm người bên cạnh. 

Jeon Jungkook bình tĩnh, bình tĩnh nào. Cậu ta là bạn trai mày, là người yêu mày đấy. Không được đấm, không được!!

"JK à, yên tâm đi. Từ giờ đến kỳ thi đại học còn 5 tháng nữa cơ mà. Tôi sẽ cố gắng để cậu và tôi ít nhất cũng lấy được cái bằng tốt nghiệp. Còn chuyện vào được đại học hay không thì...đành lệ thuộc vào vận may của chúng ta vậy" Seokjin ôm lấy má của Jungkook xoa xoa, anh mỉm cười trấn an.

Jungkook mồm vẫn mút kẹo, mắt thì mở to nhìn người đối diện đang nắn bóp đến biến dạng hai má mình. Sau đó hắn cũng nhe răng cười rạng rỡ, gật đầu đáp: "Chúng ta sẽ học cùng trường đại học nhé, đi làm cùng công ty, đến sống cùng nhau nữa, được không?"

"...Mơ hão quá"

"...Không được sao?"

"Được hết, tôi đảm bảo sẽ được"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bts#kookjin