Ta đều ghét họp phụ huynh

Jeon Jungkook và Kim Seokjin đang sống những ngày tháng hạnh phúc nhất của cuộc đời mình, cùng đứa con của họ - Jeon SooJi năm nay cũng đã 10 tuổi.

SooJi được hai người họ nhận nuôi năm cậu nhóc 8 tuổi và nhóc con này được bố mẹ nhận xét là 'ông cụ non' aka 'quỷ nhỏ' . Ở tuổi này, bạn bè đồng trang lứa thì ngoan ngoãn, suy nghĩ đơn giản, còn cu cậu thì lại nghịch ngợm, như giặc mà phá phách từ trường về nhà. 

Nhờ có đứa con quý hóa mà Jungkook và Seokjin đã năm lần bảy lượt bị mời lên trường để làm việc với lý do 'con của quý phụ huynh quá hiếu động'. Cả hai đều ngại phải lên trường gặp giáo viên, bởi họ cũng chỉ mới 24, 25 tuổi, mới tốt nghiệp đại học, hình ảnh trường lớp thời cấp 1, cấp 2, cấp 3 vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí.

Jungkook và Seokjin gặp gỡ nhau ở giảng đường đại học và đã yêu nhau từ ánh nhìn đầu tiên. Đi đến quyết định kết hôn cũng là điều mà cả hai đã suy nghĩ rất nhiều và phải ngày đêm trằn trọc mới đi đến lựa chọn này. Bởi vì yêu nhau rất nhiều, và cũng muốn ràng buộc với nhau bởi chiếc nhẫn ở ngón áp út, nên bất chấp tất cả, KookJin đã về ra mắt hai gia đình.

Còn nhớ thời điểm đó, gia đình Jungkook đã suýt nữa đánh gãy chân con trai mình vì cái ý nghĩ ngu ngốc này. Còn gia đình của Seokjin lại chỉ buồn bã, và tang thương đến xót xa.

Nhưng rồi qua thời gian, hai người họ đã chứng minh cho cả hai nhà thấy được rằng tình cảm mà họ dành cho nhau mới là điều quan trọng, chứ không phải miệng lưỡi thiên hạ. Thời khắc quyết định đấy, Seokjin đã khóc rất nhiều vì hạnh phúc, cậu đã nhận được sự chấp thuận của bố mẹ Jungkook, được sự ủng hộ của người thân mình.

"Nếu làm Seokjin của chúng tôi khóc, cậu sẽ phải nhận hậu quả rất đáng sợ đấy, Jeon Jungkook" Những lời này của bố, khiến cho cậu hạnh phúc và ấm áp biết bao. Cho dù có khiến cả nhà có chút thất vọng, nhưng bởi vì là máu mủ ruột thịt, cũng không thể rũ bỏ, càng không thể không yêu thương. Seokjin rất biết ơn, cũng cảm thấy thật có lỗi.

Nhưng vẫn là không thể hoàn thành ước nguyện của bố mẹ, có đứa cháu để bế bồng, được lên chức ông bà. 

Cho nên Jungkook đã lập tức kéo cậu đến trai trẻ mồ côi để nhận nuôi một đứa trẻ. Vốn dĩ anh muốn nhận một đứa bé sơ sinh, nhưng Seokjin lại trái ngược với anh. Khi nhìn thấy một cậu nhóc với khuôn mặt bầu bĩnh, cùng hai chiếc răng thỏ xinh xắn, dáng vẻ anh tuấn đến lạ, đang đùa nghịch ở sâu sau, trong lòng cậu lại nghĩ ngay về chồng mình. Không thể tin nổi vào quyết định của vợ, Jungkook đã phải hỏi lý do mà cậu chọn một đứa nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn, lại còn đã 8 tuổi, Seokjin chỉ nhìn anh rồi nhẹ nhàng nói: "Không phải thằng bé rất giống anh sao, Jungkook?"

Đến đây thì không thể không nghe lời vợ được, Jungkook đành nuối tiếc mà cùng Seokjin dắt đứa trẻ đó - SooJin của hiện tại về mái ấm của cả hai.

Nhưng quyết định nhận nuôi SooJi lại là một lựa chọn sáng suốt, bởi thằng nhóc rất hiểu chuyện, dù mới 8 tuổi nhưng đã biết lo nghĩ về tương lai. Hơn nữa học lại cực tốt, luôn trong top.3 của lớp. Nhưng không vì thế, cậu bé đánh mất đi sự trẻ con trong tâm hồn. Vẫn biết nghịch ngợm, vẫn biết chống đối bố mẹ, vẫn sống đúng với lứa tuổi 'ăn chưa no, lo chưa tới' của mình.

Nhưng mà nghịch quá cũng không tốt lành gì. SooJi thật sự không hiểu lòng bố mẹ nó gì cả. Ở cái tuổi còn chưa bước sang đầu 3 mà đã có con lớn tướng, lại còn phải lên trường gặp giáo viên, chả đúng chút nào. Hơn nữa, hai vợ chồng rất ngại gặp người khác, nói thẳng ra thì là nếu như có thể trốn được, nhất định sẽ lấy lý do để tránh phải lên trường lớp.

Nhưng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, không phải gặp riêng chủ nhiệm lớp thì cũng phải họp phụ huynh cuối năm của con. SooJi đã học xong cấp I và giờ, cậu bé đã chuẩn bị lên cấp II, có nhiều thứ phải lo lắng, phải chu toàn, cho nên muốn trốn cũng khó.

"Appa với baba cứ tống con vào trường nào thấy hợp là được mà. Không cần phải đi họp đâu" Ra vẻ ông cụ non, SooJi nằm ườn trên giường cằn nhằn với Seokjin đứng ở cửa. 

"Chu à, lo nghĩ cho tương lai chút đi chứ. Con sắp lên cấp II rồi đấy" Seokjin rầu rĩ khuyên bảo con mình.

"Con học tốt mà baba. Trường nào cũng được, con đều có thể theo kịp mà. Với lại baba nói với con thì được gì, con đâu phải họp phụ huynh đâu. Nếu baba muốn trốn thì phải bảo appa đi hộ chứ"

"...Thật là. Baba chả muốn đi chút nào. Nhưng appa con rõ ràng lại muốn 'nướng' đến tận chiều cho xem, không biết có chịu đi hộ không nữa" Cằn nhằn rồi rời khỏi phòng con trai, Seokjin dậm chân bình bịch tiến tới phòng chồng mình.

Thấy baba đi khỏi, SooJi mới nhổm dậy một lúc rồi cười cười: 'Baba đáng yêu ghê'

"JUNGKOOK!!" Seokjin kéo chăn của chồng mình rồi mè nheo nài nỉ. 

"Ưm...vợ à, anh buồn ngủ lắm. Muốn ngủ cùng thì nằm xuống với anh nè..." Jungkook bị phá giấc ngủ thì cằn nhằn.

"Ngủ gì chứ, anh mau dậy đi. Hôm nay trường Chu họp phụ huynh cuối năm đấy" Seokjin đập cái gối vào Jungkook đang ngủ, khiến cho anh cũng khó ngon giấc.

Nghe được cụm 'họp phụ huynh', Jungkook đang ngủ thì mở to mắt, rồi anh nhăn nhó gào lên: "HỂEEEEEEEEEE..." 

"Vậy nên anh mau dậy đi để còn đến đấy" Seokjin đắc ý nhìn bộ dạng cứng ngắc của chồng mình, cậu được đà kéo anh dậy rồi lôi anh vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

"Thằng con nhà mình học tốt như thế thì không cần họp hành gì cho mệt thân đâu em. Chi cũng chỉ hiếu động thôi chứ có quá đáng lắm đâu" Mơ màng cằn nhằn với vợ, Jungkook để mặc cho Seokjin đánh răng giúp mình.

Chu và Chi, ChuChi là tên gọi ở nhà của SooJi, bởi Jungkook và Seokjin khi muốn nhờ vả con trai điều gì, đều gọi như vậy nên từ lúc nào đã thành thói quen, giờ cậu nhóc đã có nickname cả rồi.

"Lần này đến phiên anh mà. Lần trước là em rồi" Jungkook và Seokjin chỉ đến họp phụ huynh duy nhất hai lần, đầu năm và cuối năm. Đầu năm nay là phiên Seokjin, cho nên cuối năm học đến lượt Jungkook.

"Anh ghét họp phụ huynh" Mặc cho vợ xoay như chong chóng, hết đánh răng hộ đến rửa mặt hộ, mặc quần áo hộ, Jungkook vẫn cứ than vãn suốt.

"Chúng ta đều ghét họp phụ huynh" Seokjin cũng hưởng ứng theo chồng mình.

SooJi sau khi ra khỏi giường, đã chạy đến phòng bố mẹ đúng lúc cả hai đang than thở, thằng bé nói to: "Appa chưa đi nữa sao? Muộn rồi đó ~~"

"...Thằng quỷ con kia!!!" Jungkook nhìn thấy bộ dạng trêu chọc ngả ngớn của quý tử nhà mình thì điên tiết hét lớn.

Ngày nào cũng vậy đã thành chuyện thường tình. Seokjin chỉ nhún vai cho qua rồi kéo cả chồng và con xuống ăn sáng, mặc cho hai bố con cứ liên tục lườm nhau cháy khét.

"Mày thử đi họp phụ huynh xem nó chán đến mức nào. Rồi mày mới biết appa đã khổ đến như nào"

"Tại sao con phải đi họp, con đâu phải appa đâu"

"Đừng có mà ngang ngược với appa!!"

"Con thích ngang ngược đấy, hứ!!"

"YAH JEON SOOJI!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bts#kookjin