Tìm về với cuộc sống vốn có(2)

Sau khi thông báo tin tức cho Seokjin, đầu dây bên kia vẫn chưa hết bàng hoàng.

"Thằng chó phản bội..." Gã rủa xả trong khi sờ soạng khắp người tìm vũ khí có thể dùng được để xông vào giết chết kẻ phản lại tổ chức.

"Sao cậu lại ở đây?" Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng đã làm gã ngừng lại động tác.

Khi gã quay lại thì ngạc nhiên khi giờ đây ở trước mặt lại chính là boss.

"B-Boss... Sao anh lại... E-Em tưởng..."

Gì đây? Sao boss vẫn ở đây thế này? Không phải đã bị bắn chết rồi sao?

Jungkook trong một thân đầy máu, cậu lôi khăn tay ra lau đi vết máu dính trên mặt, tiện thể giải thích với người đối diện: "À, cậu chứng kiến cảnh tôi bị bắn rồi à. Xin lỗi, tôi vẫn chưa nói với cậu" 

"Dạ...??"

"Là một màn kịch thôi. Tôi hợp tác với Kim Taehyung để khiến lũ khốn kia tin tưởng rằng tôi đã chết. Như thế chúng sẽ buông lỏng cảnh giác và chúng ta sẽ dễ hành động hơn... Thật là, không lau sạch được vết máu rồi"

"T-Thế vết máu trên người anh?"

"Máu giả. Cậu làm việc cho tổ chức bao nhiêu lâu rồi mà còn phải hỏi à? Thế cậu nghĩ tôi sẽ đi lại được bình thường như này dù trên người dính đầy máu chắc. Tôi cũng chẳng phải thánh" Jungkook thở dài, nhàm chán đáp lại.

Người đối diện thì được một phen sống dở chết, gã gào lên: "BOSS PHẢI NÓI TRƯỚC CHỨ. TẠI SAO CÓ THỂ CỨ THẾ HÀNH ĐỘNG MÀ KHÔNG THÔNG BÁO LẤY MỘT TIẾNG CHO MỌI NGƯỜI BIẾT. EM ĐÃ BẤT LỰC ĐẾN MỨC MUỐN BÓP CỔ KIM TAEHYUNG NGAY TẠI ĐẤY KHI THẤY BOSS GỤC XUỐNG. TRỜI Ạ!!! ANH JIN ĐÃ ĐAU ĐỚN ĐẾN NHƯỜNG NÀO..."

"Tôi xin lỗi. Đáng lẽ nên n.... Khoan đã, cậu bảo gì cơ? Cậu nói cho Seokjin biết rồi sao?" Jungkook sốt sắng hỏi ngược lại.

"...Em không nên nói sao?"

"Đương nhiên là không. Chưa hiểu sự tình, còn chưa có sự đồng ý của cấp trên mà đã nói ra, cậu... Chết tiệt thật!!" 

Nói rồi Jungkook chạy vụt đi mất, để lại một gã ngốc vẫn đang cố xâu chuỗi lại sự việc xảy ra từ nãy tới giờ.

________________________

"Anh Kim, xin dừng bước" Bảo vệ trước cửa ra vào vội vàng ngăn Seokjin lại.

Đây là trụ sở của tổ chức, không phải ai cũng có thể tự tiện xông vào, dù cho có là người thân thích của lãnh đạo cấp cao đi chăng nữa. 

Nhưng anh còn quan tâm nhiều đến thế được sao, khi mà bản thân vừa nghe được hung tin người mình yêu, cũng là lãnh đạo của tổ chức đã chết dưới tay cấp dưới.

"Kim Taehyung đâu? Tên khốn đó đâu?" Seokjin gằn từng từ.

Người kia chật vật không biết nên làm như nào, không thể ra tay đánh, càng không thể cứ thế cho vào.

Sự xuất hiện đúng lúc của Kim Taehyung như một sự cứu cánh. Hắn lên tiếng thu hút sự chú ý của Seokjin: "Cậu Kim tìm tôi?"

Seokjin run rấy khi nhìn tới khuôn mặt thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra của kẻ đã ra tay sát hại người yêu mình.

Anh xông tới nắm lấy cổ áo hắn, đau đớn gào lên: "TÔI SẼ GIẾT ANH!! TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ GIẾT CHẾT ANH!!!!"

Taehyung không hiểu tại sao người này lại phản ứng như vậy. Hắn khó khăn nắm lấy cánh tay anh cố gắng gỡ ra khỏi cổ áo mình.

"C-Có chuyện gì??"

"CÓ CHUYỆN GÌ? CÓ CHUYỆN GÌ SAO?? CHÍNH ANH ĐÃ GIẾT BOSS, GIẾT JUNGKOOK MÀ CÒN HỎI CÓ CHUYỆN GÌ? ĐỒ KHỐN NẠN, TÔI SẼ GIẾT ANH, KIM TAEHYUNG!!"

Nghe được lời buộc tội của Seokjin, Taehyung bối rối giải thích: "Hãy nghe tôi nói, chuyện không phải như cậu nghĩ đâu. Boss v..."

"Trả đây, trả cho tôi... TRẢ LẠI JUNGKOOK CHO TÔI!! SAO ANH GIẾT EM ẤY, TẠI SAO??"

Seokjin đấm túi bụi về phía hắn. Khuôn mặt anh đầm đìa nước mắt, mỗi một câu nói ra là một nắm đấm. Dù không có tí lực nào nhưng lại chứa đầy đau đớn và tuyệt vọng. 

Taehyung muốn giải thích nhưng rồi cũng chẳng thể nói thêm được gì. Hắn cứ để mặc anh đánh, nhưng rồi khi cảm thấy người trước mặt có bất thường, Taehyung vội nắm lấy vai Seokjin, hắn khẩn trương gọi tên anh: "Cậu Kim? Này, cậu Kim!!"

Seokjin không còn nghe được bất cứ gì nữa. Hai bên tai của anh ù lại, tầm nhìn cũng mờ đi. Đầu gối anh khuỵu xuống, hơi thở cũng dần trở nên nặng nề.

"C-CẬU KIM!!!"

.....

Khi Jungkook đến được trụ sở đã thấy một màn nhốn nháo trước cổng. Cậu chạy về phía đám đông và bàng hoàng khi chứng kiến người mình yêu đã ngất lịm đi từ lúc nào trong vòng tay kẻ khác.

"Chó thật, cấp cứu đâu??? Chết tiệt!! Mang xe tới đây cho tao"

"S-Seokjin..." 

Cả bọn chợt quay sang phía phát ra giọng nói. Boss đến rồi...

"B-Boss..." Taehyung ấp úng khi chứng kiến khuôn mặt tối sầm lại của Jungkook. Bỏ mẹ rồi...

Cậu cúi xuống ôm lấy Seokjin từ trong tay Taehyung, sau đó ra lệnh cho hắn: "Lái xe đi"

Jungkook quay lưng đi rồi bước thật nhanh về phía chiếc xe đang đỗ gần đó.

Taehyung cũng phải nhanh chóng đứng dậy, hắn thở dài nghĩ thầm: 'Mình biết là sẽ có ngày này mà...'

Khi chiếc xe chở ba người họ đi mất, những người ở lại cũng dần hiểu ra mọi chuyện.

"Có nhớ màn kịch mà boss nói sáng nay không?"

"Ra là cái màn giả chết đấy là boss chết đấy hả? Thảo nào..."

"Không phải ai trong chúng ta cũng biết đâu nhỉ? Chắc có thằng không biết thực hư rồi đi thông báo cho Kim Seokjin trước nên mọi chuyện mới thành ra như này"

"Tự nhiên nghe được boss chết làm điêu đứng luôn, đ*t mẹ"

"Động đến người yêu mình có khác, boss đáng sợ đ*o chịu được"

_______________________

"Giải thích cho tôi biết rốt cuộc là thế nào?" Jungkook ôm trán mệt mỏi. Cậu ngồi ở dãy ghế trước cửa phòng bệnh, bộ dạng thập phần thảm hại. Mặt mũi lẫn quần áo đều dính đầy máu, trông như vừa trải qua một trận chiến sống còn vậy.

Taehyung đứng dựa vào tường, hắn đáp lại: "Có vẻ như có thằng không biết thực hư kế hoạch mà chứng kiến được tôi bắn nên ngay lập tức nghĩ tôi đã giết chết boss. Cậu Kim cũng được thông báo rằng boss chết nên tới trụ sở tìm tôi. Cậu ấy cứ gào lên sẽ giết chết tôi, rồi trả lại Jungkook đây... Thật là oan ức quá mà"

"Tại sao không nói rõ với anh ấy?" Jungkook chất vấn.

"Tôi có cơ hội để nói sao? Cậu ấy xông tới nắm cổ áo tôi rồi gào lên đổ tôi giết boss. Tôi định để cậu ấy đấm đá xong rồi giải thích nhưng sau đó lại..." 

Jungkook thở dài. Khi tận mắt chứng kiến khuôn mặt trắng bệch cùng đôi mắt nhắm nghiền của người yêu, cậu đã rất sợ hãi. Thật may bác sĩ thông báo rằng anh chỉ ngất do quá xúc động... bởi nếu Seokjin xảy ra chuyện gì, Jungkook sẽ không sống nổi mất.

"Boss, nếu có chuyện gì quan trọng cũng nên thông báo trước cho cậu Kim một tiếng. Còn để tình trạng này diễn ra thêm lần nào nữa, tôi nghĩ cậu ấy sẽ đổ bệnh thật đấy" Taehyung lên tiếng khuyên nhủ.

Mà Jungkook chỉ nhàn nhạt tiếp lời: "Tôi đã nghĩ mình có thể giải quyết hết mọi chuyện trước khi anh ấy biết. Nhưng rồi lại thành ra như này..."

Sau câu nói ấy, bác sĩ cũng đã từ phòng bệnh bước ra. 

Jungkook bật dậy, tiến tới sốt sắng hỏi: "A-Anh ấy sao rồi?"

"Cậu ấy đã ổn hơn rồi. Cậu có thể vào thăm bệnh nhân" Vị bác sĩ hiền hòa trả lời.

Jungkook hướng Taehyung ra hiệu sau đó mở cửa bước vào phòng.

Hắn ở ngoài thì chán nản lẩm bẩm: "Bảo vệ sao? Thật nhàm chán!"

Trong phòng bệnh tịch mịch, Jungkook ngồi trên ghế ngắm nhìn người yêu nằm trên giường bệnh. 

"... Em đã nghĩ mình sẽ bảo vệ được anh, nhưng rồi chính em lại khiến anh tổn thương" Jungkook đau thương thầm thì.

Cậu cứ chỉ chăm chăm ngắm người đang say ngủ, cho đến khi thấy bàn tay anh động đậy. Jungkook bật dậy tiến lại gần Seokjin, nắm lấy tay anh lay nhẹ.

"Anh à, anh sao rồi..."

Seokjin mở mắt cùng với hai hàng lệ lăn dài trên má. Anh đau đớn cố gắng cất tiếng: "A-Anh đã lo lắng biết mấy, anh đã gần như muốn tự sát khi nghe tin em chết"

"Em xin lỗi. Em đã nghĩ mình sẽ giải quyết xong hết mọi chuyện trước khi tin tức đến tai anh. Vậy mà..." Jungkook nắm chặt lấy bàn tay đang găm đầy kim của anh, cậu đau lòng không thôi.

Seokjin khịt mũi, anh khàn giọng tiếp tục: "Nếu em gặp chuyện anh sẽ phải làm sao đây..."

Cậu gật đầu đáp ứng: "Em đã nói rồi. Seokjin còn ở đây, em sẽ không chết đâu. Em sẽ sống thật lâu bên anh. Chúng ta còn phải quay về với cuộc sống bình yên trước đây nữa mà"

Seokjin gật đầu, anh đặt ra câu hỏi: "...Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

"Bọn chúng mắc bẫy rồi. Giờ chỉ cần tiến thêm chút nữa thôi, một chút nữa là chúng ta có thể trở lại như trước kia rồi"

Ánh mắt của cậu là sự quyết tâm và tin tưởng tuyệt đối vào kế hoạch của mình.

"Vậy là... chúng ta sắp tìm về được với cuộc sống trước đây rồi sao?" Seokjin mỉm cười nhẹ nhõm. 

"Ừm, tìm về với cuộc sống vốn có của chúng ta"

Bất kể tương lai có xảy ra chuyện gì, bất kể có gặp phải hiểm nguy đến đâu, Jungkook cũng sẽ cùng Seokjin đi qua mọi gian truân. Tất cả những đau thương của cậu, cùng giọt nước mắt của anh, cũng là để đổi lấy những ngày tháng an yên sau này.

"Cuộc sống ấy đang chờ em... Vậy nên, em sẽ sống sót mà, đúng không?"

"Kẻ phải chết, sẽ là bọn chúng. Người sống sót cuối cùng, sẽ là em"

Và để về với cuộc sống vốn có đó, điều quan trọng là nhất định phải sống sót.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bts#kookjin