Theo đuổi
Hiện tại, Seokjin đang theo đuổi Jungkook, anh bị từ chối nhiều lần rồi nhưng vẫn quyết tâm làm cho cậu đồng ý. Jungkook cũng bực dọc nói
" Seokjin, tôi đã nói rồi, tôi không thích con trai, làm ơn."
Seokjin nào nghe, anh vẫn mặt dày, đưa cho cậu một cái hộp và mỉm cười nói
" Nếu em đồng ý, hai căn hộ cao cấp và chiếc xe lamborghini sẽ là của em."
Jungkook bắt đầu tức điên lên,
" Tôi đã bảo anh không cần phải làm vậy, dù có đưa bao nhiêu tôi cũng không nhận và đồng ý nó."
Anh nhíu mày, tay đưa lên cằm xuýt xoa, rồi nói ra câu làm cậu suýt bật ngửa
" Em chê ít à, nếu em chê ít thì anh cho em đứng tên luôn nhà hàng của anh."
Không nói nhiều nữa, cậu xoay người quay đi, anh vẫn chưa bỏ cuộc tay bắt tay cậu lại
" Jungkook, cho anh một cơ hội đi."
Jungkook gạt tay anh ra, liếc một cái rồi chạy đi bỏ lại anh bĩu môi, anh đi lại chiếc xe Porsche của mình, ngồi trong xe suy nghĩ con cách nào cửa đổ cậu được nữa không.
====================
Sáng hôm sau, anh quyết định lần này sẽ táo bạo hơn nữa, vừa đi tới trước cổng trường thì hộp quà trên tay rơi xuống, mặt mày tức giận, cái thế đ** nào, Jungkook của anh đang bị một bọn ức hiếp, dám cả gan đụng vào bảo bối của anh được. Anh gọi điện cho đám vệ sĩ
" Mau qua đây một chút."
Rồi nhanh chạy tới, lôi một thằng ở giữa ra rồi tới gần Jungkook, anh xót khi thấy nhiều vết thương trên mặt cậu, anh tức giận quay qua:
" Chúng mày làm cđ gì thế."
Một thằng được xem như đại ca của nhóm hùng hổ nói:
" Mày là thằng nào, chuyện của bọn tao thì liên quan gì đến mày. Hay mày cũng muốn bị giống nó?"
Tất cả đàn em của hắn hăm he nhìn anh, như muốn tẩn một trận, anh đứng dậy, miệng nhếch môi cười tay phủi bụi trên vai áo hắn rồi nắm lấy cổ áo hắn nói, hai người đều cao bằng nhau nên đương nhiên dễ dàng có cuộc đối thoại:
" Mày muốn đụng ai thì đụng chứ đụng tới người của tao thì biết yên phận đi."
Hắn thấy mình bị một thằng oắt ơ dọa nạt, liền gạt tay mạnh tay anh ra giận giữ nói:
" A, thằng này láo, rượu mời không uống, uông rượu phạt, tự dâng mình tới địa ngục. Mày tới số rồi."
Tay chỉ chỉ ngực của anh nói
" Bây đâu, thêm một mối chơi đủ cho bữa sáng."
Một thằng cao trong nhóm chuẩn bị hung hăng giơ nắm đấm chuẩn bị đấm thẳng vào khuôn mặt của anh thì... *Uỵch* bị anh đạp một phát ngã xuống đất, sức anh không phải là yếu, đủ để bảo vệ bản thân mình. " Tao đã bảo chúng mày nên biết thân phận của mình đi mà."
Anh lớn giọng nói
"Chúng mày làm cái đ** gì thế còn không mau tẩn nó một trận để tao còn đi ăn sáng."
Bọn tay sai biết điều, tất cả tiến tới, anh đỡ cậu dậy lùi xuống, anh biết chứ, bên bọn nó 6 người bên anh 2 người nên không thể thắng nổi, nhưng anh vẫn phòng thân và đảm bảo rằng mình không sợ.
" Kim thiếu, người cho gọi chúng tôi."
Gã đại ca kia quay phắc người, kể cả đàn em của gã cũng ngạc nhiên quay người lại để biết rằng mình không nghe lầm.
" Ki..Kim thiế.. thiếu gi..gia?"
Gã bàng hoàng lắp bắp nói, Kim thiếu gia nắm đầu trùm trường, gã chưa bao giờ thấy mặt nhưng chỉ nghe tên anh nhưng có vẻ sợ sệt vì nghe bọn học sinh bảo không nên đụng anh ấy nếu không sẽ bị đuổi học kể cả có hậu quả không tốt và nhiều người đã bị như vậy, thế nên gã biết điều không nhắc tới. Bây giờ, gã đã chứng kiến thấy Kim thiếu, coi như gã thiếu điều dại dột rồi, gã bắt đầu nhanh chóng đẩy đàn em ra, nắm lấy tay anh nói
" Kim đại thiếu, là lỗi tại tôi, tôi không biết đó là người của Kim thiếu đây, mong Kim thiếu bỏ qua lỗi sai sót này, bây, còn không mau quỳ xuống xin lỗi Kim thiếu."
Gã nạt đàn em, cả 7 đều quỳ xuống, anh nhếch miệng cười:
" Lúc nãy ai hùng hổ lắm nhỉ?? Tao đã bảo từ đầu thì không nghe."
Gã gật gật đầu thấy mình biết lỗi
" Dạ, dạ, em là có mắt nhưng không nhìn thấy, cầu mong thiếu gia tạ lỗi."
" Đừng xin lỗi với tôi, mau qua bên kia xin lỗi."
Anh chỉ tay về phía cậu, gã cùng đàn em nhanh chóng đứng dậy đi tới chỗ cậu
" Jungkook, chúng tôi rõ là không nhìn thấy cậu là người của Kim thiếu, mong cậu hãy nói lại với Kim thiếu đừng đuổi chúng tôi đi."
Jungkook khá bất ngờ nhưng cũng chỉ ngây ngô đáp
" Đu.. được rồi."
Như bắt được vàng, gã vội đứng dậy bắt tay cậu cảm ơn rối rít, rồi nói đàn em của gã nhanh chóng rời đi, không quên chào anh một cái. Anh bước tới thẳng trước cậu, tay sờ vào vết thương, cậu bất chợt la đau, anh nắm lấy tay cậu kéo lên phòng y tế, lấy hộp cứu thương, đừng bảo anh là thiếu gia là anh không biết làm những việc thông dụng như vậy. Anh sức thuốc khử trùng vào vết thương cậu, cố gắng làm nhẹ nhất có thể.
" Em không sao chứ, hay anh đưa em đi bệnh viện nhé."
Anh sốt sắng hỏi, vì anh không muốn cậu bị thương. Cất tạm hộp cứu thương qua một bên, vén mái tóc của cậu lên, anh ôn nhu nhìn cậu, cậu vẫn mở to mắt ra nhìn anh.
" Đáng lẽ hôm nay, anh sẽ tỏ tình em lại một lần nữa, nhưng lại bị đám kia phá mất rồi. Nhưng mà, có lẽ nếu tỏ tình lại sẽ lại không thành công mất, anh thiết nghĩ việc này sẽ tuỳ vào quyết định của em, anh không ép buộc đâu. Dù gì thì anh vẫn ở đây và theo dõi, đơn phương em cho tới khi có một đáp án khác."
Anh đứng dậy xoa đầu cậu một cái rồi nói tiếp
" Nghỉ ngơi tốt nhé, có gì hãy gọi."
Anh xoay người thì cậu níu cánh tay áo, mặt cúi gầm xuống nói một tràn dài
" Thật ra... tôi cũng đã thích anh từ lâu rồi, nhưng anh biết không, tôi sợ, tôi sợ mọi người dị nghị với việc tôi quen anh, tôi là một đứa lập dị trong trường, nếu tôi quen anh họ có thể ghét tôi thêm. Đó là lí do tôi từ chối anh."
Câu cuối cậu lí nhí nói, nhưng nó lọt tai anh từng chữ một, khi cậu thấy tay mình không còn nắm tay áo của người nọ nữa thì mặt ngẩng lên, mặt anh tự bật trước mặt cậu, anh xoa đầu cậu một lần nữa
" Ngốc, tại sao lại không nói, chẳng phải anh nói, cái gì của anh là của anh, của em cũng là của anh, ai đụng tới sẽ bị kết cục không tốt."
Ngừng một lúc rồi nói
" Jungkook, từ đầu anh đã xác định theo đuổi ai thì anh sẽ theo tới cùng, vậy bây giờ anh sẽ làm lại một lần nữa nhé."
Cậu thì ngơ ngác chưa biết anh sẽ làm lại việc gì thì...
" Jeon Jungkook, nếu có nguyện ý thì có thể làm người yêu anh được chứ?"
Cậu bắt đầu ngại ngùng, rồi khẽ gật đầu, anh mừng rỡ còn hơn bắt được vàng, nhanh chóng nâng cằm cậu lên hôn, anh biết vết thương trên miệng cậu sẽ bị ảnh hưởng nên chỉ một nụ hôn nhẹ. Cậu và anh đều nhìn nhau, rồi cả hai đều cười, cuối cùng Seokjin cũng được đền đáp rồi.
" Từ nay Jeon Jungkook là người của Kim Seokjin rồi nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip