Phần 2 (end)
***
Mười giờ tối, Jungkook từ studio về, xa xa thấy bờ vai quen thuộc của ai kia, anh đang ngồi ở ghế đá.
- Jin hyung!!!!
Nó vội vàng chạy đến. Ngồi xuống trước mặt anh, khẩn cầu:
- Anh mắng em cũng được, ghét em cũng được, nhưng xin đừng lờ em đi, đừng không nói với em câu gì. Em sẽ cảm thấy mình thật vô dụng.
- Kookie ngốc, sao anh có thể ghét em được, mắng em anh còn xót nữa là. Kookie của anh là đứa trẻ rất ngoan và hiểu chuyện. – Anh dịu dàng xoa đầu nó – Anh cần chút thời gian thôi, giờ anh không sao nữa rồi, anh là Kim SeokJin cơ mà!
Nó ngước nhìn anh, anh thật quá tốt đẹp với nó, với tất cả mọi người. Lúc nào nó cũng tự hứa rằng khi lớn lên sẽ bảo vệ chăm sóc cho anh. Nhưng nó lại là nguyên nhân khiến anh buồn.
- Kookie...nếu em muốn, đây là cơ hội của em, hãy nắm lấy. Sẽ không có lần hai đâu.
Đôi mắt nó mở to.
- Anh...nói gì cơ? Sao em có thể làm vậy với anh được?
- Làm gì với anh? Em sẽ được mọi người biết thêm tài năng của mình, không phải tốt sao?
Vậy còn anh? Em cũng rất muốn mọi người được chứng kiến tài năng của anh. Sao anh lại nhường vai diễn đó cho em? Sao anh lại dễ dàng từ bỏ...
- Anh, chẳng muốn tiếp tực với dự án này nữa. Anh sẽ là người chủ động. Là họ bỏ lỡ anh chứ không phải anh cần họ để tỏa sáng.
Anh cười, nụ cười lạc quan quen thuộc. Nó cố cười theo. Anh bỗng nhiên ôm rịt nó vào lòng xuýt xoa:
- Ôi cục vàng cục bạc của anh!!! Anh sắp phải nhìn em có bạn gái trong phim rồi! Aigoo...đau lòng quá đi!!!
- Aish cái anh này...
Nó sắp ngộp thở, mấy câu than thở kiểu ông chú lại xuất hiện. Hai bóng dáng bắt đầu giằng co qua lại, léo nhéo không hồi kết.
***
Sau khi trở lại ký túc xá cùng nhau, Jin thông báo với mọi người sẽ không tiếp tục tham gia dự án phim điện ảnh này nữa, thay vào đó anh đề cử Jungkook đi casting vì nhà sản xuất rất ưng cậu bé. Mọi người tiếc nuối khá nhiều nhưng tôn trọng quyết định của anh, chỉ có Taehyung mặt mũi hằm hằm.
- Này, sao sáng hôm nay em lại đến hả?
Taehyung bất ngờ chất vấn Jungkook.
- Có phải em muốn phá không thích cho anh ấy đi đóng phim không?
- Này anh nói cái gì vậy?
- Taehyung!!!
Mọi người ngỡ ngàng khi Taehyung nổi cáu.
- Đừng tưởng tao không biết, từ việc của anh trai mày, mày biết thừa Junghyun không đơn giản chỉ dừng ở hâm mộ anh Jin, lần nào mày cũng xin đi theo để phá. Lần này cũng vậy, mày không muốn thấy anh Jin gần gũi với nữ chính, mày muốn độc chiếm anh ấy làm của riêng nên mày lại xin đi theo, rồi mày đạt được mục đích rồi đấy, vai diễn là của mày, anh Jin sẽ không phải thân mật với ai nữa.
- Đủ rồi Taehyung!!! Ai cho em tự thêu dệt rồi gán vào Jungkook vậy? - Hoseok quát.
- Anh nhìn nó đi, nếu oan nó đã gào lên rồi, xem nó im thin thít kìa!!!
- Anh đừng tưởng tôi không dám làm gì anh! – Jungkook xông vào túm lấy vạt áo Taehyung – Anh đọc được suy nghĩ của tôi đấy à, hả??? Sao anh dám chắc nịch như vậy???
Nó đẩy hẳn Taehyung xuống sàn, lay mạnh cổ áo. Giờ nó đang cực kỳ tức giận với những lời buộc tội đầy vô lý. Nó thề nó có thể đấm cho Taehyung mấy phát.
- Hoseok, Jimin!!! Mang Taehyung vào phòng đi!!! – Namjoon ra lệnh. – Sao lúc nãy nó uống nhiều rượu vậy mà không ai ngăn hết?!
Hai người khó khăn lôi Taehyung đi. Nó ngồi bệt xuống thở hồng hộc, Yoongi xoa xoa người nó trấn an rằng Taehyung đang say, sáng mai sẽ bắt thằng bé xin lỗi đàng hoàng. Lúc này...điều nó cần nhất là vòng tay an ủi của anh. Nó ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh. Nhưng anh lại lảng tránh và đi về phòng trong sự ngỡ ngàng của nó. Jungkook bật dậy chạy theo rồi đối diện cánh cửa đóng chặt, nó đập tay lên đó, nước mắt chảy dài từ bao giờ.
- Anh...anh tin Taehyung mà không tin em hay sao? Anh ấy say mà. Sao anh lại trốn tránh em?
- Vậy thằng bé nói oan cho em những gì? – Giọng anh bật ra từ bên kia cánh cửa.
- Hôm nay em đi theo anh là để cổ vũ cho anh, là muốn xem anh của em tài năng cỡ nào, chỉ vậy thôi. Em có chút không quen nhìn anh với cô gái khác, nhưng tuyệt đối không có chuyện em không muốn anh đóng phim.
- Vậy với Junghyun cũng không quen đúng không?
- ...
Lời chất vấn của anh khiến nó câm nín. Nó kinh ngạc nhớ lại ngày xưa những lần ba người đi chơi cùng nhau. Vẻ mặt bất đắc dĩ của Junghyun, vẻ mặt đắc thắng của nó, và nụ cười ấm áp của anh. Phải công nhận rằng, anh là một người rất giỏi che giấu cảm xúc của mình.
- Taehyung nó có say, nhưng vì thế nó mới dám nói thật. Chuyện giữa em và anh trai em, đúng là phải cần Taehyung trực tiếp bộc bạch ra anh mới dám đối diện. Em có thể nổi cáu vì điều sáng nay, nhưng chẳng thể nói được gì về chuyện Junghyun. Chẳng có vu chống hoàn toàn mà cũng chẳng có oan ức hoàn toàn. Jungkook ah, anh không phải đồ vật của em.
Jungkook lặng người được một lúc, ánh mắt chỉ biết nhìn vào cánh cửa, tưởng tượng anh bên trong đang thế nào. Sao nó lại tồi tệ thế này? Sao mới phút trước người còn dịu dàng ngọt ngào với nó, mà giờ người đã quăng nó xuống hầm băng lạnh lẽo. Người cưng chiều nó vô độ, để nó nảy sinh tính ích kỷ chiếm hữu, rồi người lại nghiêm khắc lạnh lùng đẩy nó ra xa.
Là tại anh, Kim Seokjin. Tại anh mới khiến nó xấu xa như thế. Anh khiến những cảm xúc thầm kín chân thành trong nó trở nên mãnh liệt và độc đoán. Nó phải làm sao bây gi? Làm sao để giải hích? Làm sao để anh lại cười với nó như trước đây?
- Jungkook!
Một bàn tay đặt lên vai khiến nó giật mình.
- Namjoon hyung...
- Em về phòng ngủ đi.
- Nhưng em...
- Jin hyung là người có tự trọng cao, nhiều lúc anh ấy bày trò để các em cười, nhiều lúc mọi người trêu rằng anh ấy chẳng thể nổi giận với ai, chính anh rất nhiều lần muốn giúp anh ấy mà phải nói dối mấy lượt mới không để anh ấy phát hiện. Nên Kookie à, em cứ để vài hôm, anh ấy tự tha cho em, khi đó năn nỉ xin lỗi cũng chưa muộn. Giờ anh ấy cần một mình.
Namjoon đưa nó về tận phòng, vuốt nhẹ trán an ủi rồi mới đóng cửa. Nó nhìn lên trần nhà, miên man suy nghĩ. Vẫn là Namjoon hiểu Jin hyung nhất, người đầu tiên mà anh đã lựa chọn. Jungkook có chút ghen tị, vì hai người họ gần tuổi nhau hơn, vì anh Namjoon trưởng thành hơn tuổi, cũng hi sinh vì anh rất nhiều, hi sinh đi tình yêu mãnh liệt của mình để cho anh đôi cánh tự do. Còn nó, trước giờ vẫn chỉ là một đứa trẻ, không muốn chia sẻ Jin hyung cho ai hết.
.
.
.
.
Vài hôm sau, Jungkook đến trường quay để casting cho vai diễn, mọi người đều đến ủng hộ, chỉ thiếu Jin hyung. Nó cứ mải miết nhìn ra phía cổng, mong chờ một hình bóng quen thuộc sẽ đến.
- Này, cầm đi!
Taehyung ném vào người nó một tờ giấy màu sắc rồi chuồn thẳng.
"Xin lỗi.''
Gì đây? Văn với chả thơ. Đồ trẻ con!
- Này!!! - Nó chạy theo gọi. – Xin lỗi kiểu gì cụt lủn vậy?
- Thì quan trọng là tấm lòng, chữ nghĩa chỉ là hình thức thôi. – Taehyung vẫn len lén chưa giám nhìn thẳng Jungkook.
- Chẳng thấy chân thành miếng nào hết.
- Xin lỗi mà... - Taehyung dùng tone giọng nữ để xin xỏ, tiện thể lấy giấy lau lau mồ hôi cho Jungkook. – Jungkookie hyung...
Tưởng sẽ gọi nó là oppa chứ!
- Nói cho anh biết, mấy hôm nay Jin hyung đi đâu?
Jungkook hất mặt ra vẻ anh trai đang hỏi em trai.
- Jin hyung bận đi casting phim mới rồi.
***
- Mấy đứa...nghĩ sao nếu như phim sắp tới của anh có cảnh nóng?
-...
Sáu con người mắt tròn mắt dẹt nhìn anh.
- Đạo diễn gì vậy? Bọn em xem qua kịch bản được không? – Namjoon hỏi.
- Sao có thể tiết lộ được, anh hỏi câu khác cơ mà.
- Nhưng mà...cảnh nóng cũng có nhiều thể loại. Có phim không chú trọng nội dung, chỉ đầu tư vào sự tò mò của khán giả, có phim theo nghệ thuật thì cành nóng như kiểu một gia vị không nên thiếu. – Namjoon tiếp tục lý giải.
- Em nghĩ anh bao nhiêu tuổi rồi còn không phân biệt được thế nào là rẻ tiền, thế nào là giá trị!
Lần này Namjoon im thật sự.
- Sao? Mấy đứa không thích chứ gì?
- Không hẳn vậy đâu anh. – Hoseok lên tiến – Anh đã là người lớn, bọn em biết, nhưng chúng ta đã cùng nhau đi lâu như vậy, bọn em cũng muốn biết phim đó thuộc dòng phim gì, có chất lượng hay không? Kịch bản quan trọng lắm đó anh.
- Em không thích! Anh Jin đóng kiểu sitcom hài lãng mạn không được sao? – Taehyung phụng phịu.
- Mày lại trẻ con rồi đó. – Jimin nhắc nhở - Jungkook?
Nó nãy giờ vẫn cúi đầu trong mớ cảm xúc hỗn độn.
- Em...
- Thôi được rồi, anh sẽ suy nghĩ thêm. Hỏi mấy đứa đúng là chẳng được gì mà.
Jin phẩy tay rồi đứng lên. Yoongi với Hoseok theo anh thu dọn bát đĩa.
***
- Hyung, anh muốn mạo hiểm thật đấy à?
Namjoon đưa cho Jin chai rượu.
- Anh thử chúng nó thôi. Em biết thừa đến tay con gái anh còn chưa nắm.
Namjoon cười, ai mà biết được người này lại từng chủ động với cậu kia chứ.
- Anh muốn em nhắc lại chuyện ngày xưa anh từng đòi hỏi em nhiều thế nào không? Anh có kinh nghiệm "đóng" rồi mà...
- Im ngay!
Seokjin nhanh chóng lấy tay bịt miệng con cún to xác kia lại. Ngày xưa khi anh mới là chàng trai 20, 21 tuổi phơi phới xuân xanh, tất nhiên nhu cầu sẽ cao và Namjoon lại còn là một người cực kỳ tuyệt vời trong chuyện đó. Sau những buổi tập mệt mỏi, anh muốn được giải tỏa căng thẳng, anh cứ sang phòng Namjoon, cậu nhóc đã nằm thẳng cẳng trên giường. Anh tiến lại dựa sát vào, dán môi lên tai và gáy còn bàn tay lần mò chui vào trong đũng quần Namjoon. Có những lúc cậu phải từ chối.
- Hyung, em thật sự rất mệt mà, em muốn ngủ.
Tất nhiên, người thương lớn hơn hai tuổi của Namjoon phụng phịu đi ra, giận dỗi mất cả tuần.
- Em gợi lại chuyện xưa làm gì? Giờ không phải cũng tốt sao?
Seokjin nốc một ngụm rượu.
- Em đã tiếc nuối rất nhiều, khoảng thời gian trước khi debut, em chưa thực sự hết mình vì anh, vì chúng ta lúc đó quá khác nhau. Khi chúng ta dần thay đổi, em yêu anh nhiều hơn, thì đó lại là lúc em phải đối diện với sự thật : không phải cứ chỉ cần có tình yêu là xong. Thực tế rất khác.
Seokjin mỉm cười thanh thản, giờ họ đã thực sự rất hiểu nhau. Từ những người yêu nhau cháy bỏng, khi trưởng thành, họ trở thành đôi bạn tri kỉ.
- Mai có cần em nói lại với mọi người anh chỉ giỡn thôi không? Em thấy nhóc Tae với Kookie không chịu đâu. À anh hết giận Kookie chưa?
- Vừa rồi là anh thử nó mà. Trước giờ với đồ đạc nó đã có tính chiếm hữu, chúng ta dạy nó rất nhiều lần, giờ lại nảy sinh ra muốn chiếm hữu cả các anh. Anh không làm nghiêm lần này, thì lần sau với hyung khác nó lại vậy thì sao!
Namjoon vỗ vỗ eo anh, tiễn anh đến cửa phòng. Namjoon giờ đã là một người đàn ông trưởng thành thực sự, dịu dàng tâm lý hơn trước rất nhiều. Seokjin muốn níu lấy hơi ấm này một chút. Anh ghé vào tai cậu thì thầm:
- Cứ để vài hôm nữa, anh sẽ tự nói. (thả thính!!!!!)
Namjoon hơi đơ người lúc. Khi Seokjin biến mất sau cánh cửa phòng, cậu mới gãi gãi tai, nhớ lại hơi thở của anh phả vào. Kim Seokjin thật biết cách để người khác chẳng muốn chia sẻ anh cho bất cứ ai. Jungkook vậy là phải.
Cái màn ghé sát vào tai thì thầm lúc nãy lại lọt vào cặp mắt tròn đen láy của Jungkook, góc nhìn khiến nó bán tín bán nghi. Haizzz thật đau đầu, lúc nãy khiến nó ăn không ngon là thông báo đóng cảnh nóng của anh, giờ ngủ không yên là một màn mập mờ giữa hai người họ Kim. Giờ quay lại với nhau hay sao? Không phải đâu! Có thể chứ!Thôi đi thôi đi!!!!
Nó vò đầu bứt tai. Sao anh, cứ càng khiến nó khổ sở thêm thế? Từ sau ngày Taehyung say rượu, anh chẳng nói chuyện với nó câu nào. Giờ anh lại dội tiếp hai gáo nước lạnh khiến nó sắp gục ngã mất rồi. Phải làm sao để nắm lấy anh? Có được anh?
***
- Này, chân em sao đỏ ửng vậy?
Jungkook tháo tất ra, Jimin đã hốt hoảng hỏi.
- Đứng với tập nhiều ấy mà, trườm tý đá là hết thôi.
- Để anh lấy đá. – Jimin nhanh chóng vào bếp mở tủ lạnh.
Một lúc sau, Jimin bê ra một chậu nước ấm, đặt hai chân Jungkook vào xoa bóp.
- Ơ sao lúc nãy anh kêu đi lấy đá?
- Jin hyung dặn muốn chữa đau nhức chân phải dùng nước ấm pha chút muối.
Nó ngẩn ra.
Sau khi ngâm chân xong, Jungkook đi ngang qua phòng khách, thấy một cốc nước ấm mới pha, có vẻ là dành cho nó. Vị mật ong và chanh trôi xuống cổ họng, hương vị quen thuộc này sao nó có thể không nhận ra. Có một người luôn chu đáo như thế từ khi nó chỉ là một đứa nhóc.
- Jin hyung!!!
Nó vội vã gọi, bổ nhào đến ôm chầm lấy tấm lưng anh, không cho anh chạy thoát. May thay, anh phải đợi nó uống hết mới đi vào phòng, nó biết điều này.
- Kookie nhớ anh, mỗi ngày đều nhớ anh.
- ... - Anh vẫn im lặng.
- Em sẽ ngoan, anh bảo gì em cũng làm hết. Nếu anh muốn em quỳ xuống em sẽ quỳ.
Jungkook khụy gối xuống. Ngay trong tầm suy nghĩ của nó, anh lập tức quay lại đỡ lấy, nó giữ chặt hai tay anh.
- Anh không thương em nữa sao? Anh không thương Kookie của anh nữa sao?
- Jungkook! Nếu giờ anh có bạn gái thì sao? Nếu giờ anh đi đóng cảnh nóng thì sao? Nói anh nghe!!! – Jin chất vấn.
- ...
Cặp mắt nó rưng rưng nhìn anh, nó không thể trả lời ngay lúc này.
- Em vẫn chưa biết lỗi của mình, sao vẫn muốn anh thương em? Khi nào em hiểu ra vấn đề, hãy nói chuyện với anh.
Anh bỏ nó lại, lần nữa. Nó vẫn đang sai, nó vẫn đang có lỗi. Sao anh cứ bắt nó phải đối diện với những điều đáng sợ với nó như vậy. Nó vẫn chưa sẵn sàng chia sẻ anh cho bất cứ ai. Nó vẫn chỉ muốn anh thương nó, yêu chiều nó. Anh bắt nó hiểu cho anh, nhưng anh đã hiểu cho nó chưa?
***
- Anh Jin dạo này về muộn nhỉ?
Jungkook cứ như tự nói với chính mình vậy. 95line đang chơi game ngẩng đầu lên.
- Đi đóng phim mà mày.
- Phim có cảnh "ấy" ý hả? Mà cảnh đấy vào lúc nào? Với ai? Bao nhiêu phút, bao nhiêu giây?
- Mày hỏi lắm vậy? Ai biết! Tò mò thì đến phim trường mà hóng.
- Đi không?
Nó nhìn chằm chằm hai người. Câu hỏi mà cứ như mệnh lệnh vậy.
.
.
.
.
Như mọi lần, từ đằng xa Jungkook đã trông thấy bóng dáng anh cúi đầu chào cảm ơn mọi người. Thấy nó, Jin có chút khó hiểu. "Jungkook đến đây làm gì?'' Còn nó cố nặn ra một nụ cười với anh, nhanh chóng đưa trước mặt anh khăn lau, anh lau xong thì lập tức đưa ra hộp cơm.
- Anh ăn đi!
Jungkook mỉm cười ngọt ngào khoe ra đôi răng thỏ.
- Oa, sao em đi nhanh vậy, chẳng đợi người khác gì hết.
Jimin và Taehyung giờ này mới chạy đến phim trường. Rủ đi cùng mà xe vừa dừng lại nó đã phi như bay vào trong.
- Hai đứa cũng đến nữa hả? Ăn đi nè.
Jin chìa ngay hộp cơm của Jungkook ra mời hai đứa em.
- Oaaaa mấy món này là Kookie làm ngon lắm nè!!!
Jungkook mím môi nghiến răng kèn kẹt khi hộp cơm nó vất vả làm để cho anh Jin mà giờ lại phải chia cho cái ''tập đoàn'' ăn chực kia.
- Vất vả gì chưa anh?
- Chưa đâu, mấy cảnh đầu chủ yếu quay cảnh vật với một chút cảm xúc khi đặt chân đến vùng đất này thôi. Mà với khuôn mặt đẹp trai này, không cần phải thể hiện gì nhiều. Khán giả chỉ cần ngắm thôi đã thấy đủ rồi, chưa cần phải thoại gì cả. Hê hê hê.
Jin lại bày trò khiến cả bọn chỉ biết cười.
- Chào mấy đứa!
Một cô gái xinh đẹp đến chào hỏi. Ba đứa nhóc lập tức đứng lên cúi chào. Nhìn đã đoán được cô ấy là bạn diễn của anh. Jungkook nhìn anh, rồi lại nhìn cổ, ánh mắt gợn chút đăm chiêu.
***
Trước khi maknaeline ra về, Jin có thấy Jungkook nói gì đó với bạn diễn nữ của mình, anh hơi lo lắng. Đợi khi ba nhóc về hẳn, anh ra hỏi cô:
- Nãy Jungkook nói gì với em vậy?
- À, thằng bé dặn dò em nhiều lắm đó. Chủ yếu là quan tâm anh, chăm sóc anh, ở đây thời tiết vùng cao, không khí không thuận lợi. Thằng bé đúng là rất ngoan và ấm áp.
Jin ngẩn người. Jungkook của anh thât sự đã thay đổi rồi.
***
- Về rồi hả?
Jungkook vừa mở cửa, đã nghe thấy giọng anh chào đón.
- Anh mua bánh kem với cả kem socola cho em nè! Tha hồ mà ăn nhé!
- ... @.@???
Nó vẫn chưa tiêu hóa được đống phản ứng tích cực này của anh. Jin kéo nó ngồi xuống bàn ăn, chống tay mỉm cười dịu dàng:
- Quà của em đó. Vì Kookie hôm nay rất ngoan và hiểu chuyện.
Jungkook nhớ ra, nó cúi đầu nói:
- Đúng là em sẽ không thích chút nào khi nhìn anh với chị ấy, dù chỉ là diễn. Nhưng cơ hội lần này giúp anh khẳng định được tài năng của mình, cho mọi người thấy Kim SeokJin thực sự là một diễn viên. Em phải gạt bỏ hết sự ích kỉ của mình để tất cả cố gắng và kiên nhẫn của anh không bị lãng phí.
Jin nâng cằm nó lên đối diện anh.
- Em đã hiểu ra vấn đề rồi đó. Anh luôn đợi điều này mấy hôm nay rồi. Anh sẽ nói thật với em, phim anh đóng không có cảnh nóng đâu. Là anh thử em đó. – Anh khẽ cười khi thấy đôi mắt nó mở to – Không thì em sẽ mãi không hiểu chuyện. Ăn đi nào!
Jin múc một thìa bánh kem đút cho nó. Nhìn nó ngoan ngoãn như này lòng anh cứ mềm nhũn lại. Anh và nó cùng nhau ăn socola, ngọt ngào và thân thuộc như ngày xưa. Nếu nó biết đây là giây phút hạnh phúc cuối cùng của hai người, thì nó đã tham lam hơn.
***
- ALO!!! JIN HYUNG!!! CHỖ PHIM TRƯƠNG CỦA JUNGKOOK BỊ CHÁY RỒI!!!!
- SAO CƠ???
Anh đang trên đường về công ty, điện thoại réo liên hồi, và Jimin gào lên trong điện thoại thông báo với anh tin sét đánh ngang tai.
Đến nơi, khói bốc lên mù mịt, khung cảnh hỗn loạn càng làm tim anh đập gấp. Jin chạy đến phía đám đông, chen vào hàng bảo vệ.
- Đừng anh!!!
Namjoon kéo lấy tay anh, khoảnh khắc cậu nắm lấy bàn tay anh, nhìn khẩn thiết vào đôi mắt ấy, cậu có cảm giác rằng nếu để anh đi, anh sẽ không quay về nữa.
- Để cứu hộ làm đi, giờ không vào đó được đâu!!!
Ánh nhìn xoáy sâu vào tâm can anh, nhưng anh không thể đứng đây chờ đợi.
- Không, không được!!! Anh phải vào cứu Jungkook!!!
- Jin hyung!!!!
Anh giằng tay khỏi Namjoon, lấy vội một xô nước đổ lên người rồi chạy vào.
Anh nghe thấy âm thanh của bên cứu hộ ngăn cản anh, âm thanh của năm người em trai đang gào thét tên anh.
"Jungkook à, anh sẽ cứu em. Đợi anh."
***
SOẠT...RẦM!!!!
Những âm thanh đổ vỡ vang lên không ngừng. Jungkook đang tìm kiếm cách để thoát ra. Nó đã ngủ bẫng một giác trong phòng nghỉ, mà phòng nghỉ lại cách âm rất tốt. Âm thanh báo cháy và tiếng mọi người nháo nhác chỉ làm nó lơ mơ nửa tỉnh nửa ngủ. Đến khi ngửi thấy mùi cháy khét nồng nặc, nó mới sực tỉnh nhìn xung quanh, nó nhớ ra mọi người ra ngoài ăn trưa cả rồi, còn mỗi nó vì quá mệt nên đã chợp mắt luôn. Nó lao ra nhưng có vẻ cháy đã bắt đầu lớn.
Chiếc khăn của anh...nó chợt nhớ đến. Vội vàng chạy vào WC gần nhất, rút trong túi ra chiếc khăn tay màu hồng của anh, dấp nước vào rồi đưa lên bịt miệng. Nó không biết cháy ở trên hay dưới, nó đang ở tầng 12. Nếu cháy ở dưới mà đi xuống bây giờ là không khác nào tìm đến chỗ chết.
- Jungkook ah!!!!! Jungkook!!!!
- Jin hyung!!!!
Nó reo lên, còn chưa kịp bất ngờ vì thấy anh xuất hiện, trong chớp mắt nó thấy anh lao đến chắn hết tầm nhìn, cả hai đổ ập xuống. Một tiếng rầm vang lên, Jungkook được bao trọn trong vòng tay anh, nhưng sao nặng quá, còn nóng nữa. Nó mơ màng thấy xung quanh tất cả đều là màu của lửa, và thiếp đi trong sự bao bọc ấm áp của anh.
***
- Jungkook ah, nóng quá! Jungkook ah!!!
Jin như một đứa trẻ bám vào Jungkook làm nũng. Cả hai phải ngồi chụp ảnh dưới trời nắng gắt, mà người anh cả này lại trở chứng hết bắt chước nó lại quấy nhiễu giằng co. Nó hết giơ chân rồi lại giơ tay ra vẻ sẽ đánh người to xác này, nhưng rồi chỉ đẩy người đó ngã xuống đất. Xung quanh mọi người ai cũng phải buồn cười vì những "trận chiến'' vô cùng trẻ con của hai người, chẳng ai phân biệt được đâu là anh cả đâu là em út. Nhưng Jungkook lại không thấy anh ngồi dậy tiếp tục đùa với nó. Nó nghe tiếng anh văng vẳng:
- Anh nóng thật mà Jungkook! Jungkook!!!
...
Jungkook tỉnh dậy khỏi cơn mơ. Sao mọi thứ xung quanh trắng quá vậy, nó nhớ trước khi thiếp đi tất cả là màu vàng rực. Nó thử cựa quậy ngón tay.
- Ah! Kookie tỉnh rồi này!!!
Tiếng Jimin reo lên, trong phòng còn có cả Taehyung và Hoseok, ba người anh vội vàng đến gần nó.
- Em tỉnh rồi, cứ nằm đó đi, bọn anh gọi y tá.
Nhưng có một cảm giác nào đó khiến nó không thể nằm im trong lúc này. Jungkook khó khăn ngồi dậy, 95line mỗi người một bên đỡ lấy lưng nó.
- Này, sao chưa gì đã muốn đi!!! Đừng có đi!!!
Jungkook bỏ ngoài tai lời trách mắng của hai người đó, nó chập choạng lết ra khỏi phòng. Tại hành lang Yoongi và Namjoon người thì ngồi người thì đứng, cả hai đều gục đầu trông rất mệt mỏi. Thấy nó bước ra, cả hai thoáng ngạc nhiên:
- Jungkook, em tỉnh rồi à?
Nó vẫn chập choạng nhìn ngó xung quanh, 95line đã ra đỡ lấy tay nó. Nó đang tìm cái người đang không thấy ở đây, nhẽ ra người đó phải ở ngay cạnh khi nó mở mắt tỉnh dậy chứ.
- Jin hyung đâu rồi các anh?
Mọi người khó xử nhìn nó.
- Jin hyung ở đâu???
Jungkook mất kiên nhẫn hét lên. Bỗng nó thấy đằng sau cánh cửa sổ Namjoon đang dựa vào, thấp thoáng bóng hình một ai đó đang nằm, linh cảm của nó chưa bao giờ sai. Nó nhanh chóng đẩy cửa vào.
.
.
.
.
- Jungkook ah, đừng hoảng, Jin hyung không sao đâu. – Jimin đã rưng rưng trấn an.
- Sao...sao lại...tại sao lại...
Nó chẳng thốt lên nổi một câu hoàn chỉnh được nữa. Anh nằm đó với một đống dây dợ gắn vào người, toàn thân anh bị bao bọc bởi những băng cuốn trắng xóa, trắng đến nhòe hết cả đôi mắt nó. Nó khụy xuống bên chân giường.
- Tại sao...em chẳng bị xây xước gì...mà anh ấy...lại bị tổn thương toàn thân? – Jungkook nghẹn ngào hỏi.
- Bọn anh nói ra điều này chắc chắn sẽ khiến em dằn vặt hơn. Sự thật là, Jin hyung đã chắn cho em một thanh gỗ đang cháy, em không bị làm sao vì anh ấy đã dùng cả cơ thể che chắn hết cho em. – Yoongi giải thích.
- Tại sao??? Tại sao anh ấy lại làm như vậy??? Tại sao???
Jungkook gào thét lay thành giường. Anh tỉnh dậy trả lời câu hỏi của nó đi, không nó sẽ điên mất. À không, nó điên thật sự rồi.
- Kookie ah, bình tĩnh đi!! - Jimin và Taehyung giữ lấy Jungkook.
- Em trật tự đi, Jungkook! Em ồn ào như vậy có định để anh ấy thật sự qua khỏi không? – Namjoon nghiêm giọng, lập tức xung quanh trật tự. – Giờ về phòng nghỉ ngơi cho khỏe, rồi hẵng cùng bọn anh trông Jin hyung.
Namjoon nhẹ giọng hơn, nhìn nó nín thinh được Hoseok dìu vào phòng cũ, rồi lại nhìn Jin. Dù mọi thứ xung quanh ồn ào xáo trộn thế nào, anh vẫn yên lặng, yên lặng đến tàn nhẫn.
"Tâm can của em, em đã chôn giấu tình cảm này bấy lâu nay. Em chưa bao giờ ngừng yêu anh. Khi mà anh ngày càng tự tin và cuốn hút hơn xưa. Khi mà anh càng ngày đẩy em ra xa. Giờ em được gần anh thật, chạm vào anh, hôn lên trán anh, mà cảm giác anh đang ở nơi nào xa lắm. Chưa bao giờ, một kẻ như em, lại không thể nắm chắc một điều gì."
- Namjoon, đi ăn thôi, còn có sức chứ.
Yoongi bất chợt chạm vào vai Namjoon để cậu thoát khỏi những cảm xúc hỗn độn. Cậu nhanh chóng đứng dậy gật đầu.
- Anh Jin cứ để hai đứa 95 trông.
.
.
.
.
Một buổi chiều gió hanh thổi, Jungkook đứng trước sân kí túc xá. Khu nhà đẹp đẽ đầy ắp màu xanh của cỏ, những chiếc ghế đá, xích đu...Lại nhớ xích đu, nhiều năm trước, trong sân kí túc cũ, có một đứa nhóc ngồi ở đó cúi gằm mặt chẳng nói năng gì.
- Em sao vậy Jungkook? – Jin kiên nhẫn hỏi han. – Em nhớ nhà sao?
- *khẽ gật đầu*
- Kookie ngoan, cuối tuần anh sẽ chở em về Busan thăm ba mẹ được không?
Jin cười dỗ dành Jungkook. Nụ cười của anh, hệt như nắng mùa thu, dịu dàng và ấm áp. Nó ngước đôi mắt to tròn nhìn anh, anh vẫn cười với nó, chạy ra phía sau đẩy xích đu lên cao. Jungkook vốn là một đứa trẻ gan dạ, đương nhiên sẽ thấy thích thú và sảng khoái với những trò về độ cao. Tiếng nó cười khanh khách vang lên, Jin đẩy càng ngày càng cao, khiến nó quên sạch đi nỗi nhớ nhà.
Kí ức vẫn đẹp như vậy, khung cảnh vẫn đẹp như vậy, cũng là trời thu nắng dịu. Kể cả khi tâm trạng nó đang tồi tệ thế này, nắng vẫn vàng ươm trải lên mọi thứ, cuộc đời vẫn xoay vòng, chỉ có anh là cứ mãi dừng lại.
Jin được chuyển đến khu biệt lập được chăm sóc đặc biệt. Nơi đó không phải ai cũng biết mà đến được, không phải ai cũng có thể vào, để ngăn chặn mọi thứ về truyền thông, cũng như sự quấy rầy thái quá của người hâm mộ. Nơi anh dưỡng bệnh phải thật sự yên tĩnh, an toàn. Sau những sự cố dẫn đến dự án bị hủy bỏ, nó cảm thấy trống rỗng. Thật sự nó chẳng hợp với diễn xuất, người hợp thật sự lại đang nằm tại một nơi khác, nơi mà mỗi lần bước vào, nó cảm thấy nặng nề kinh khủng. Những dằn vặt, đau khổ, bất lực lập tức trào lên, nhưng nó không cho phép tuôn ra, cứ nén lại trong lòng ngày một lớn. Vừa trở về từ nơi đó, mà như rút hết sức lực tinh thần nó vậy. Đã một tháng rồi...
"Ting! Ting!"
"Về nhà ngủ một giấc đi, rồi tối lại vào."
Tin nhắn từ Taehyung. Bây giờ mọi người và gia đình anh luân phiên nhau trông nom anh, không để anh một mình bất cứ lúc nào. Tất cả đều gạt hết chỉ tập trung lo cho anh, nhưng giờ vẫn chưa có kết quả khả quan nào.
Jungkook trèo lên giường, căn nhà giờ thật lạnh lẽo và vắng vẻ nhưng nó đã dần quen rồi. Nó chẳng dám oán than gì nữa, nó chỉ mong, sau giấc ngủ này, khi tỉnh lại mọi thứ sẽ tươi đẹp hơn và Jin hyung của nó sẽ lại cười, cười thật nhiều khi ở bên nó vậy.
***
- Jungkook ah!!! Dậy vào!!!
Mọi người đều biết, việc đánh thức Jungkook dậy vào buổi sáng là việc khó khăn nhất. Giờ vẫn vậy, nó không hề nhúc nhích kể cả khi chăn đã bị lột xuống.
- Chín rưỡi rồi đó!!!
- Hả???
Nó bật dậy như lò xo, chộp ngay đồng hồ trên bàn. 9h30 thật! Chết tiệt!
- Sao anh không gọi em sớm hơn??!!
- Bố mẹ không cho gọi sớm đó, vì thấy em ngủ say. Kể từ lúc đó có bao giờ em ngủ đủ giấc đâu. – Junghyun giải thích.
- Nhưng hôm nay em có lịch phải lau người cho Jin hyung. - Jungkook vội vàng xuống giường.
- Vội gì, lát cả hai mình cùng qua. Anh chưa được vào thăm anh ấy lần nào.
.
.
.
.
Cạch!
- Ơ...sao giờ mới đến?
Đồng hồ chỉ hơn 10h, khi hai anh em Jeon mở cửa, đã thấy Jimin và Taehyung bê chậu nước đi đổ.
- Hôm qua em về nhà một đêm.
Jungkook giải thích. Ba người còn lại đều là 95er, chào hỏi nhau rất tự nhiên. Nó cảm thấy không được thoải mái, lúc nó đến thì hai người đã làm xong hết rồi, nó lại thấy mình không làm được gì, không giúp được gì. Đôi soulmate ra ngoài đi đổ nước, chỉ còn lại hai anh em nó. Junghyun đặt lên bàn mấy quyển kí họa và booklet fanart về Jin:
- Em Junghyun đây. Xin lỗi anh nhiều vì giờ em mới đến thăm anh. Anh nhớ sớm tỉnh lại với mọi người nhé.
Jungkook nhìn anh trai mình đang nhắn nhủ đến Jin. Nó nhìn qua khung cửa sổ, cũng là một ngày cuối thu nắng vàng, sân bệnh viện cũng có ghế đá và xích đu. Tối qua nó mơ một giấc mơ thật dài, như là vừa trải qua một lần nữa tất cả cay đắng ngọt bùi cùng anh. Cuối giấc mơ nó còn hy vọng khi tỉnh dậy sẽ được nhìn thấy anh bên cạnh cười với nó. Nhưng thực tại anh vẫn nằm đó thật an tĩnh. Ngày hôm qua thông báo của bác sĩ thật sự đả kích không nhỏ đến cả sáu người.
***
- Mình ra nhà chùa xíu nhé! – Junghyun gợi ý. – Nhiều lúc mình cũng phải vin vào tâm linh mà.
Buổi chiều Anh em nhà Jeon đến thăm chùa, ngôi chùa nằm trên vách núi, phải bước qua nhiều bậc thang, nhưng không khí lại vô cùng trong lành. Hai người bắt đầu thắp nhang cầu nguyện.
"Thời gian cầu nguyện đã hết rồi, mình nên đi chưa nhỉ?" - Jungkook thầm nghĩ.
Nhưng...
Nó nhìn ra phía bầu trời.
"Hãy cho con một hy vọng, một chút thôi dù là nhỏ nhoi nhất. Cũng đã quá đủ cho con lúc này."
- Đi thôi!
Junghyun quàng vai Jungkook, đưa cho nó một mẩu giấy.
"Nếu mọi chuyện diễn ra như mong đợi. Ngày mai tươi sáng sẽ đến."
- Nhà chùa cho đấy, giữ lại làm tin.
Nó nắm lấy tờ giấy trước ngực, trời đã dần tối từ khi nào. Anh em chở nhau về nhà, được nửa đường, chuông điện thoại kêu.
- Alo? Jimin?
- Jungkook ah...anh Jin tỉnh rồi! Nhưng mà...
Cạch!
- Kìa Jungkook?
Tiếng điện thoại rơi xuống, sau đó là giọng nhắc nhở của Junghyun, nó bàng hoàng.
- Anh...quay lại bệnh viện. NHANH!!!!
.
.
.
.
KÉT!!!
Ngay sau khi ô tô phanh gấp, Jungkook đã phi ra khỏi xe. Chạy thẳng vào bệnh viên.
Anh không nhớ gì hết cũng không sao, chẳng cần phải nhớ lại những kí ức buồn đau nữa, nhất là những kí ức xấu xí về nó. Nó sẽ xây đắp lại với anh những kỉ niệm mới đẹp đẽ hơn nhiều. Anh không cử động được cũng không sao, nó sẽ chăm sóc lại cho anh từng chút một như ngày xưa anh từng như thế với nó. Nó sẽ là đôi chân, đôi tay của anh, đến khi anh cử động bình thường trở lại. Anh đợi em nhé, một chút nữa thôi. Đợi Kookie nhé!
Cửa phòng đã mở toang, mọi người đang quây lại xung quanh Jin. Nó thấy anh ngồi dậy rồi, đôi mắt cứ ngơ ngác nhìn xung quanh, dừng lại khi thấy một bóng dáng hấp tấp chạy vào. Anh nhìn nó khó hiểu. Nó đứng trước mặt anh, nở một nụ cười tươi đầy ngọt ngào.
- Chào anh, em là Jungkook, em nuôi anh từ năm em 15 tuổi đây!
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip