17

Jiminy:

Không nỡ hỏi thăm câu nào luôn

Loại người gì đây :)

Sjinjk:

Người trời

Jiminy:

Ôi

Hay quá

Chết lâu chưa

Sjinjk:

Về nước hôm nào đấy

Jiminy:

Hai hôm trước, đang chờ làm giấy nhập học

Sjinjk:

Không nỡ báo một câu luôn

Loại người gì đây

:)

Jiminy:

Người yêu anh đấy

Sjinjk:

À, nói đến người yêu

Giúp anh cái này

Jiminy:

Giả làm bồ anh?

Sjinjk:

Đúng người yêu anh rồi

...

"Thật đấy hả?" Yoongi nhướn mày nhìn người ngồi trước mặt, gây ra cảm giác thiếu an toàn cực độ.

"Có sao đâu, anh muốn nó ghen thôi." Seokjin nhún vai, xoay liên tục cây bút bi trong tay với ánh mắt nhìn ra xa, hay đúng hơn là ngay sau lưng y, lúc này vừa hay xuất hiện bóng chàng sinh viên năm nhất đang đi về lớp.

"Nó sẽ tưởng anh có người yêu rồi." Yoongi chẹp miệng, cầm cây bút chỉ thẳng vào mặt Seokjin, "Nó sẽ từ bỏ anh."

Câu nói vừa hay đâm trúng chỗ ngứa khiến cả người anh cứng đờ, trừng mắt lên án cái miệng quạ đen của kẻ đối diện, trong lòng dấy lên bất an.

Thật lòng mà nói, cách cưa nhanh nhất là đùng một tiếng nói anh yêu em, mọi thứ đều sẽ được đơn giản hóa trong chớp mắt. Thế nhưng khi tất cả đến với mình quá dễ dàng chỉ bằng một thao tác, con người ta sẽ muốn điều gì đó mang tính thử thách và khó khăn hơn, ít nhất có thể khiến cuộc sống thêm phần thú vị.

Kim Seokjin hiện tại chính là nhân chứng sống.

"Thật ra thì không cần làm người yêu, vẫn mối quan hệ anh em thân thiết, nhưng hành động thân thiết trên mức anh em là được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip