8
Nếu bạn tiến tới và hỏi Kim Seokjin với ánh mắt đang nhắm thẳng tới cửa phòng thực hành vào mười lăm giờ tám phút chiều rằng "tình yêu là gì?", thì câu trả lời bạn nhận được sẽ là "Jungkook, chắc chắn rồi."
Seokjin đương nhiên cũng như bao bạn học khác, trải qua những mối tình đầy dở hơi vào cái độ tuổi ẩm ương còn đang ngủ gật trong giờ học, vài cuộc cãi vã vớ vẩn vì ghen tuông với đám ruồi luôn bâu bám lấy anh, nên cũng chả có mối tình nào được dài lâu như mong muốn. Tuy nhiên, Seokjin chưa từng để ý đến việc này quá nhiều, cho tới khi anh nhận ra rằng, mọi thứ tình cảm đến với mình đều là vì vẻ đẹp hoàn hảo từ khuôn mặt.
Bởi vậy...
"Anh không tính ra làm quen với thằng bé thật à?" Taehyung cau mày nhìn người ngồi bên trái mình.
"Anh muốn nó làm quen với tâm hồn anh trước." Seokjin nhún vai, mắt vẫn không rời khỏi chàng trai đang ngồi trên hành lang đọc sách phía xa xa.
"Một con lợn ấy hả?"
Taehyung thành công nhận lấy cái thúc mạnh vào bụng.
"Hyung." Yoongi ngồi bên phải Taehyung bất mãn lên tiếng, "Đừng có làm hỏng chiến lợi phẩm của em."
"Em đau bụng quá, hôn em cái đi." Cậu ta nhăn mặt nhìn Yoongi, giọng nói tràn đầy ý tứ làm nũng dựa đầu vào ngực y.
"Chắc rồi cưng ạ." Yoongi hài lòng cúi đầu và chuyên tâm làm việc, hoàn toàn bỏ lơ anh bạn già trông như sắp dùng băng dính bọc luôn đầu hai người lại với nhau.
...
"Tiền bối!" Seokjin giật mình vì giọng nói phía sau, quay đầu nhìn tới người đang chạy về phía mình một cách vội vàng, trong lòng bắt đầu có điểm khó chịu.
Hình như...
"Em đang tìm giảng đường B thì bị lạc sang đây, sắp lỡ mất buổi thuyết trình rồi, anh dẫn em qua đó được không?" Jungkook xoa xoa gáy, vẻ mặt ngại ngùng nhìn anh.
...thằng bé thích khuôn mặt anh rồi.
Người bình thường chắc chắn sẽ chỉ hỏi đường để tới, thay vì nhờ đàn anh của nó tiễn tới tận cửa lớp, đặc biệt là khi vị tiền bối này cũng đang chạy trối chết vì sắp bỏ lỡ tiết học chính trị ở tòa nhà bên cạnh, với đống giấy tờ lộn xộn trong tay và cái cặp thì lệch hẳn sang bên, mà cậu bé này thì đâu có bị cận để không nhận ra điều đó.
Thế nhưng Seokjin còn có thể làm gì được nữa, đằng nào anh cũng muộn mẹ rồi.
"Lúc nãy trông anh có vẻ vội lắm, anh đang bận gì ạ?" Jungkook bám theo sau Seokjin, có vẻ như đang cố giữ một khoảng cách nhất định với anh.
Ồ, một bằng chứng cho thấy mắt cưng không bị mù, nhỉ?
Seokjin nhanh chóng nặn ra nụ cười với một nửa là thật lòng và nửa còn lại cũng là thật lòng, quay đầu nhìn crush bé nhỏ lẽo đẽo ở sau, vẫy tay kêu cậu tiến lại gần, "Anh có chút việc ở tòa nhà kia, cũng không quan trọng lắm, anh chỉ muốn làm cho xong rồi về thôi."
"Em có thể giúp gì cho anh không, nếu mà anh không phiền ấy, buổi tối em khá rảnh."
Thằng nhóc đâu có khó tính lắm, Seokjin tự nhủ trong đầu.
"Không sao, anh tự làm được." Lắc đầu hai cái, anh chỉ tay tới tòa nhà ngay sau vườn hoa nhỏ, "Giảng đường bên kia, nếu cửa trước bị đóng thì tiết học đã bắt đầu rồi, em vào bằng cái cửa nhỏ đằng sau ấy, mở từ từ để không bị phát hiện nhé."
"Em cảm ơn." Jungkook cúi người một góc bốn mươi lăm độ, cười hai tiếng với anh rồi chạy đi mất.
Mà Seokjin sau khi thở dài đi về lớp mình, vừa hay dạo ngang qua bảng khóa biểu riêng của khu B, lúc này mới nheo mắt suy nghĩ lại.
Giảng đường B hôm nay làm gì mở cửa.
Seokjin: ...
-- -- -- --
Chữ mà không in nghiêng thì là chap không có text nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip