2

Nhắc tới liền xuất hiện, bạn trai (hiện tại đã không còn là) duy nhất của Kim Taehyung, Kim Seokjin.

 "Taehyung, ai thế? Mới sáng sớm thế này?"

Taehyung giật mình nhận ra Seokjin đang đi ra gần tới nơi rồi, muốn đẩy Jungkook ra đóng cửa thì không được, dặn hắn không được nói  gì lung tung thì không kịp, thành ra đã hoảng hốt lại càng thêm lúng túng không biết phải làm gì. Nhất là khi anh lại thấy Jungkook nở cái nụ cười nguy hiểm mỗi khi hắn chuẩn bị làm gì đó rất xấu xa.

Thật ra Jungkook cũng không định làm gì xấu xa cả, chỉ là qua mắt Taehyung thì mọi chuyện hắn làm đều trở thành tính từ đó thôi. Lợi ích duy nhất của việc đó là hắn sẽ được Taehyung nài nỉ mình ngoan hơn một chút bằng động tác kéo nhẹ vạt áo hắn và ngẩng lên nhìn hắn thật đáng thương như lúc mà thôi, hắn cũng không có lấy làm thoải mái gì với bộ dạng e sợ mình của anh chút nào đâu.

Jungkook nháy mắt với anh, còn làm khẩu hình "yên tâm đi" -em sẽ chưa làm gì quá phận vội đâu với anh.

Chung quy là Taehyung chẳng tin hắn một chút nào, anh vừa rụt tay lại là đã đẩy cửa khép lại hẹp hơn một chút. Seokjin cũng vừa tới nơi, y cố áp sát vào người anh, giả vờ như đang ngó ra ngoài. Một tay y đặt trên phần eo của Taehyung khuất sau cửa, cằm tựa lên vai anh, hơi bạc hà man mát phả lên vành tai.

Taehyung đang căng thẳng muốn chết cũng không ngăn được người mình run lên, gò má lẫn tai đều dần chuyển đỏ.

Jungkook vẫn còn mỉm cười nhìn hai người thân mật, lấy nhẹ một hơi rồi ghé mặt qua khe cửa, cao giọng chào:

"Seokjin hyung, chào buổi sáng. Xin lỗi nếu em làm phiền hai người sớm quá nhé, nhưng nhà anh còn quả trứng nào không, cho em vay tạm với...?"

Y làm vẻ suy nghĩ một chút rồi nói sẽ giúp hắn tìm, sau đó đi lại vào trong.

Taehyung vừa mới thả lỏng được một chút, phần eo căng cứng lại bị người cao hơn nào đó từ bên ngoài đột ngột dùng lực ôm lấy, kéo ra. Jungkook ghé mặt lại cổ anh, hít vào một hơi.

"Đừng có lúc nào cũng nhạy cảm như vậy, anh ấy chỉ mới nhéo chỗ này anh đã sắp nhũn ra rồi thì sau này hai người có làm trước mặt em thì sẽ khó xử lắm đó." Jungkook hôn lên cần cổ cũng đang đỏ theo tai thì cười cười hôn nhẹ lên đó một cái, buông anh ra. "Nhớ, mai phải đền cho em."

Taehyung tức phát nghẹn, không mắng hắn được câu nào, chỉ đẩy vội hắn ra, người bị bật lại mấy bước, còn phải cúi xuống thở hổn hển. Sau đó cũng không nhìn lại hắn nữa, xoay người chạy đi.

"Trứng của cậu đây..."

Khi Seokjin trở ra phòng khách, cửa hãy còn mở nhưng Taehyung đã đi đâu mất rồi. Y không nghĩ quá nhiều, tiếp tục đem hộp trứng mới ra đưa cho Jungkook.

"Người ta chỉ xin một quả thôi mà, hyung? Anh cứ tốt với em quá ấy."

"Được người khác đối tốt một chút thì cũng sẽ muốn đối tốt với người khác thôi, không phải ngại. Dù sao khi trả cậu cũng phải trả đủ, anh đây không thiệt, không lo."

Jungkook cười nhẹ.

"Ông anh cứng nhắc của em đã trở nên lãng mạn như thế này từ bao giờ?"

"Từ khi yêu đương vào, anh đã thay đổi cách nghĩ, rằng cứng đúng chỗ mới có giá trị thật, chứ cứng toàn thân mãi cũng nhàm. À mà, cậu mới về nước chưa lâu anh cũng quên giới thiệu mất. Khi nãy người mở cửa cho cậu chính là người yêu của anh, Kim Taehyung."

Jungkook ôm chặt hộp trứng nhựa vào người, thiếu điều đánh luôn mười hai quả ở ngay đây. Hắn khẽ lẩm nhẩm.

"Kim Taehyung, người yêu..."

Rồi hắn nhìn vào mắt Seokjin.

"... Của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip