lipbalm < lip-anh

Namjoon đang có những cảm xúc lạ kì đối với người em kém mình ba tuổi.

Với những gì đã phải trải qua và những gì cuộc đời này bắt em phải trưởng thành, em lờ mờ đoán được, cảm xúc ấy là thích. Tuy nhiên, em không dám ngộ nhận. Kinh nghiệm tình trường em ít đến thảm thương, quanh đi quẩn lại cũng là có cảm nắng người khác, thích thương này nọ em còn chẳng biết nó như thế nào, có vị ra sao, hình dáng kiểu gì. Việc có xúc cảm khác thường khiến em bối rối với tất cả mọi thứ, kể cả cuộc sống, sinh hoạt hằng ngày, và dần em bị xao nhãng trong công việc.

- Namjoon à, chân cậu sai rồi kìa.
- Namjoon à, bánh mì khét rồi kìa.
- Namjoon à, sao đoạn này em chưa lọc âm thanh ?
- Namjoon ! Namjoon ! NAMJOON !

Em bừng tỉnh giữa những suy nghĩ miên man, chưa kịp định thần lại liền thấy Yoongi và Hoseok đang không vui chút nào.

Namjoon đỏ mặt.

Trong suốt gần mười năm làm nghề, em luôn có tác phong rất nề nếp lại quy củ, chưa bao giờ thất thần và mắc những lỗi cơ bản như vậy, nay chỉ vì chút tình cảm thương thầm mến trộm mà khiến hai thành viên không vui.

- A em xin lỗi ạ, em đang hơi mất tập trung.
- Em có chuyện gì sao ?
- Cậu sao vậy ?
- À em hơi mệt chút ạ, chắc tại thức hơi nhiều.
- Ừ đúng rồi, cậu trắng mắt năm ngày rồi, phục cậu đấy. Namjoonie về chợp mắt một chút đi, tớ sẽ nói với Sejin hyung cho.
- Ừ về đi, còn phần của anh để anh lo nốt.
- À phần của em để em làm lại cho ạ, em không ưng với bản này. Sáng mai em gửi hyung bản mới còn kịp không ạ ?
- Về đi ngủ đi chứ làm làm. Ỷ mình đô con rồi muốn thức bao nhiêu thì thức sao ? Jin hyung mà biết là càu nhàu cho mà xem. Ngoài Jin hyung ra còn có người khác sốt ruột lắm đấy, Hoba nhỉ ?
- Đúng rồi ạ.
- Ai cơ ?
- Ai thì không cần cậu biết, về ngủ cho tớ. Tớ mà phát hiện cậu lén lút làm việc thì tớ sẽ mách Jin hyung.
- Em cảm ơn mọi người, em về ngủ một chút. Mọi người cũng nghỉ tay chút đi, em thấy hyung và Hoba làm cũng lâu mà.
- Lâu nào bằng cậu. Về ngủ đi nha.

Hoseok đẩy em ra khỏi studio, tiễn em ra tới cửa rồi lại lật đật chạy vào tiếp tục với bản phối phức tạp. Với tâm trí ngổn ngang những suy nghĩ thế này, Namjoon biết em sẽ chẳng thể vào giấc nổi, nên khi về đến nhà, lại có người ngồi phịch ra sofa tiếp tục xử lý công việc.

Jungkook len lén núp đằng sau cửa nhìn anh crush của cậu.

Cậu biết em vừa thức mấy đêm liền, vậy mà khi được về lại lao đầu vào viết tiếp. Mặc dù cậu biết đây là chuyện quan trọng, nhưng nhìn quầng thâm mắt cứ ngày một đậm dần, tơ máu cứ hằn lên mắt và những cái ngáp đầy mệt mỏi liên tục kéo đến khiến cậu xót không thôi.

Anh bé của cậu đúng là gấu đần !

Cậu rón rén lại gần, từ đằng sau ngắm nhìn lấy thân ảnh cậu đã yêu thầm sâu đậm, muốn lưu giữ hình ảnh này vào tim, nhưng sức khoẻ vẫn quan trọng hơn. Jungkook khẽ kéo tay áo người anh trưởng nhóm, giở chiêu mắt nai con ra năn nỉ em hãy đi ngủ đi. Có người không ngờ tới em sẽ đỏ bừng mặt như vậy, hơn nữa còn luống cuống thu dọn đồ gấp rồi chạy biến vào phòng, để cậu ngẩn ngơ ngơ ngẩn với mọi thứ. Đến khi cậu đã tỉnh lại khỏi chuỗi bất ngờ, thì em đã biến mất tiêu.

- Ơ.

---

Concert Love Yourself đang dần được nhắc lại nhiều, có lẽ vì những khoảnh khắc quá đỗi dễ thương của cậu Út dành cho em đã khiến ARMY phải cảm thán vô cùng.

Em nhìn vào điện thoại, bên trên có video Jungkook đang nghịch ở giữa sân khấu, thình lình chạy đến bên em để dựa nhờ vào một chút, trên mặt đầy nét thơ ngây. Namjoon bỗng chạnh lòng.

Thứ tình cảm em có ngày một lớn dần, em biết đó là độc tố. Em biết đơn phương sẽ không có kết quả, người em đơn phương lại còn là nam, là thành viên trong nhóm, là người em xem như em út trong gia đình. Em nỡ lòng nào em phụ cái tin của Jungkook. Em phụ mọi người, phụ cả chính mình, khi đã lỡ trái tim bước trật.

Namjoon hối hận không ?

Em không biết. Cán cân giữa trái tim và lí trí là phép so sánh không công bằng. Thiếu một trong hai thì em sẽ không là em của ngày hôm nay, cũng sẽ là không ai cả.

Namjoon có muốn tiếp tục không ?

Em không rõ.

Tình cảm này quá mới mẻ, em có hoảng hốt chứ, em cũng băn khoăn nữa. Ấy vậy mà nếu không tiếp tục nữa, em sợ bản thân sẽ vuột mất một điều quan trọng trong tương lai. Giá đánh đổi cơ hội thường không rẻ chút nào, em lại là người hay lo toan.

Rối bời.

---

Jungkook dạo này đang bị kiểu hạnh phúc trào dâng nhiều lắm, đến nỗi Taehyung và Jimin biết chuyện của cậu liền chỉ nhận xét vô thưởng vô phạt một câu.

- Hạnh phúc nó sôi ùng ục muốn bung cái nắp não của Jungkookie ra luôn rồi kìa.

Ai muốn biết lý do thì mau nghe cậu kể tiếp.

Chẳng là cậu vừa nghĩ ra một chiêu được gần gũi với crush, chính là mượn lipbalm của em khi trên sân khấu. Cậu biết anh bé luôn mang lipbalm bên người, nhìn môi em bóng nhẫy lại mọng nước như thế, Jungkook đã suýt mấy lần định hôn lên đó, nhưng đành di chuyển đến trán mà thôi.

Sở dĩ cậu chỉ mượn trên sân khấu vì thử nghĩ xem, trước mặt hàng ngàn con người, chỉ mình cậu được đút tay vào túi quần em, mượn xong còn trả lại, như vậy cũng xem như là đánh bản quyền lên người em rồi còn gì. Hơn nữa cậu sẽ có mấy ngàn nhân chứng, ai mà tranh với Jungkook thì tới công chuyện với cậu ta.

Ấy vậy mà cậu vẫn có "tình địch" đấy !

Nói Jungkook nuôi ong tay áo thì cũng hơi đúng đi, vì Jimin cứ lợi dụng sơ hở mà ngửi ngửi, sờ sờ anh bé của cậu, còn Taehyung thì đụng một chút là ôm, đụng một chút là thơm má, thơm trán, thơm đỉnh đầu. Cậu chỉ mới dám thơm trán thôi, vậy mà hyung ấy đã tiến đến má rồi.

À mà còn nữa nhé, Jimin hyung còn dám giành anh crush của cậu nữa. Hyung ấy được anh bé cõng đi khắp nơi, đạp xe với anh bé, chạy qua phòng anh bé tinh nghịch ở đấy. Cậu còn chưa dám mở lời !

Không công bằng !!

Các hyung đều là những con người cơ hội.

"Anti những con người lợi dụng sơ hở Jungkook không để ý liền nựng anh bé leader đặt ở đầu quả tim của Jungkook."

---

- Các cậu lại đây, để tớ kể tiếp cho mà nghe. Các cậu có nhớ trong Bon Voyage 3, tớ đã sang phòng Namjoon hyung và Hoba hyung để nghịch không, xong tớ còn đòi ngủ cùng anh bé, xong anh bé còn gác chân lên người tớ rủ tớ ngủ cùng nữa. Các cậu không biết đâu. Lúc ấy tim tớ kiểu đập bịch bịch to đến mức tớ bị ù tai luôn, nhưng còn chưa dám tỏ tình anh bé, mà giường lại nhỏ xíu xiu, anh bé nằm còn chật, sao tớ nỡ làm phiền được. Hôm ấy là tớ đã cắn răng độc thân trở về phòng đấy. Thử đổi giường đơn thành giường đôi thử đi, anh bé sẽ ấm áp ngủ trong vòng tay của tớ cho mà xem. Nữa này, tớ lúc ấy có xíu xiu ghen tị với Hoba hyung luôn, chỉ chút ít thôi, tại Hoba hyung thương tớ lắm, tớ cũng thương hyung lắm. Anh bé hyung đã dạy tớ không được ghen tị với người nhà, như vậy là hư. Tớ không nỡ ghen tị nữa đâu, tớ chỉ tiếc thôi. Tiếc tại vì Hoba hyung được ngủ chung với anh bé hyung của tớ. À anh bé hyung nhắn tin gọi tớ đi ăn cơm rồi, tớ đi đây kẻo anh bé chờ. Tạm biệt các cậu nhé. Đừng kể anh bé nghe nhé, tớ sẽ giận đấy !

---

Namjoon chết máy rồi.

Cái gì thế này, sao giờ lại có tình cảnh trước mắt như vậy ?

Jungkook đang tò mò nhìn quyển nhật kí của em trong tay. Cậu lật ra vài trang đầu, bị dòng chữ ngay ngắn thu hút ánh nhìn.

"Nếu Jungkook đọc được dòng này, xin em hãy đốt nó đi. Hyung xin lỗi.

Kim Namjoon,"

Cậu ngồi xuống đọc từ đầu, nhưng lại cảm nhận được có người đang đi ra khỏi phòng. Cậu bắt lấy tay em, chỉ thấy ánh mắt khổ sở quyện với day dứt, trong lòng Jungkook bỗng nhói.

- Hyung đi đâu ?

Không trả lời.

Người nọ chỉ gạt tay cậu ra, lẳng lặng đi mất.

---

"12/09/2021,

Hôm nay là sinh nhật Namjoon. Namjoon đã được Taehyung và Jimin thơm trán chúc mừng. Namjoon ước gì Jungkook cũng thơm trán, nhưng Namjoon là ai mà Jungkook sẽ để ý.

Jungkook chỉ ngưỡng mộ RM thôi, Namjoon là kẻ bất tài đang cố gắng tranh giành "ánh sáng" với nhân cách RM mà.

Namjoon thích Jungkook phải không ?

Chắc là vậy, RM biết Namjoon có tình cảm khác lạ với Jungkook rồi.

Namjoon buồn lắm, vì Namjoon đã làm mọi người thất vọng rồi.

Hẳn Jungkook sẽ ghét Namjoon lắm.

Namjoon bệnh hoạn thật mà.

Hôm nay Namjoon bị đau nửa đầu, chắc lại vì thiếu máu lên não ấy mà. Namjoon chưa muốn đi khám, như vậy sẽ bị đình trệ công việc. RM còn thì cả hai còn, Namjoon mất thì cũng chẳng sao. RM nổi trội hơn mà.

Namjoon không sợ biến mất, chỉ tiếc phần tình đơn phương này sẽ chỉ có RM biết thôi. RM đã hứa sẽ giữ bí mật cho Namjoon rồi, Namjoon không phải lo.

Đúng là sợ Jungkook biết, lại sợ Jungkook sẽ không biết.

Có lẽ đến 12/09/2022 thì Namjoon lúc ấy đã tan biến rồi, chỉ còn RM thôi.

RM ngủ ngon, Namjoon ngủ ngon, tình cảm đơn phương ngủ yên.

Kim Namjoon."

---

Em lảo đảo đứng dưới trời mưa, để dòng nước lạnh như băng tuyết xối lên mặt, che đi những dòng nước mắt nặng hơn hạt mưa hoà lẫn với tiếng ào ào của cơn giông, khuất lấp đi niềm đau khổ chới với. Jungkook thấy rồi.

Jungkook biết thứ tình cảm cấm kị đó rồi.

Ai đó ơi, cho em theo với mà. Ở đây, em không sống nổi. Bí mật của em đã bị lộ, em không còn đủ sức tiếp tục nữa đâu.

Em gục trên đầu gối của mình, muốn gào khóc thật lớn, nhưng giọng em khàn đặc, mắt đã cạn nước mất rồi. Đến cả ông trời cũng không để em đau khổ trọn vẹn.

Em giờ biết giận ai ? Giận bản thân sao ?

Nếu làm được, em đã giận rất lâu rồi.

- Xin lỗi em, Jungkook.

---

Jungkook đau đớn đọc xong quyển nhật kí, rất vất vả chùi đi dòng nước mắt.

Sao anh bé lại chật vật như vậy ? Anh bé sợ em bị liên luỵ sao ? Sao anh bé cứ giữ trong lòng mình như vậy ? Anh bé ngốc đần. Sao anh bé chưa từng nói với em ? Em sẽ không thể ghét anh bé được, anh bé là người em thương mà.

Anh bé của Jungkook ...

- Namjoon hyung ! Namjoon hyung !

Cậu hớt hải đi tìm em, khốn đốn lắm mới thấy em đang thẫn thờ dưới gốc gây Ngân Hạnh, không ô cũng không che chắn, để mặc mưa như trút nước trượt trên mặt. Jungkook đau đớn chạy đến gần ôm người vào lòng, mặc kệ bản thân có ướt sũng đi chăng nữa, cũng chỉ muốn ôm lấy người đã chịu quá nhiều khổ đau.

- J-Jungkook ?
- Gấu đần. Hyung là gấu đần ngốc.
- Hức. Hyung xin lỗi.
- Xin lỗi gì cơ ? Ai cho hyung xin lỗi ?

Cậu bắt lấy đôi môi em, mạnh mẽ áp chế đi hết những lo toan bấy lâu trong con người này, khảm em vào trong vòng tay của mình, ủ ấm cho em, và vui vẻ đến bất nhờ khi em run rẩy đưa lưỡi ra đáp trả.

Dứt ra khỏi chiếc âu yếm đã mong đợi từ lâu, Jungkook cởi áo ra khoác cho em, hôn lên trán thật dịu dàng, bế em về nhà. Trên đường về còn không ngừng dỗ dành, trả lại cho em những tình yêu em vốn chờ, vô cùng ôn nhu yêu chiều người trong ngực.

- Namjoon hay RM cũng đều là anh bé em yêu hết, không cho hyung nghĩ ngợi lung tung.
- Ưm ...
- Hyung không được khóc nữa, em giận đó.
- Ưmm ...
- Hyung !
- Ừm ...
- Hyung ngủ sao ?

Không còn tiếng đáp lời.

Sự ân cần này, dễ chịu quá, em ngủ mất rồi.

Cậu thay đồ, chăm sóc cho em, đến khi xong xuôi mới phát hiện trời đã tối mịt. Khẽ khàng nằm kế bên em, lại thấy ai đó tự động chui vào lòng mình, gãi má ngái ngủ. Cậu Út u mê lại gồng mình chụp hình em lưu về, đặt làm hình nền đủ chuyện, sau cuối mới an an ổn ổn vùi vào chiêm bao cùng em.

"Lipbalm vị dâu ngọt đấy, nhưng sao ngọt bằng lip-anh."



_ 01/06/2022 _ Jis _
_ 23/07/2024 _ Jis _

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip