bản tình ca thứ hai
điền chính quốc sáng hôm sau thức dậy, vừa mở cửa nhà đã thấy người kia lấp ló trước cửa. sáng sớm tinh mơ, nam tuấn khoác áo sơmi mỏng nhìn mong manh như sương gió, làm quốc lại tiếp tục ngẩn ngơ. tới khi nhận ra người đẹp cười mình vì chưa chải đầu, chính quốc mới luốn cuốn chạy vào thay ra bộ đồ tươm tất.
-anh quốc ơi, nay đi cà phê hông?
-đi ở đâu em?
nghe được mời, tim chính quốc hẫng thêm dăm ba nhịp. người đâu vừa dễ thương, lịch sự lại đẹp dữ vậy, chắc tui thích em nữa quá. nam tuấn giơ hai tấm phiếu mời cà phê sáng ra, tươi cười.
-trên quận nhứt đó anh, bác năm cho em hai vé mời buổi sáng nè!
bác năm là tổ trưởng xóm này, cũng là người thương chính quốc nhất. ông không có con ruột, chỉ có mấy người cháu trong họ hàng. bác năm thương chính quốc như con ruột, đến nỗi năm lớp mười gia đình chính quốc bỏ cậu không cho đi học nữa, bác năm cũng đóng tiền rồi lo việc học cho chính quốc. cũng nhờ ông mà quốc có được ngày hôm nay.
-đi chứ em, anh mời!
-đã có hai cái phiếu này rồi, anh định mời ai?
nghe tiếng nam tuấn khúc khích cười, chính quốc mới nhận ra mình quê độ, gãi gãi đầu dẫn xe chở người đẹp lên quận nhứt uống cà phê.
lâu rồi quốc không đi uống cà phê, lên quận nhứt càng không. có lên quận nhứt thì cũng chỉ có đi diễn, lúc đó trời tối còn mắc chạy xe, lo nhìn quang cảnh chắc chiếc cub cánh én yêu dấu của chàng lọt cha nó dưới cống. bởi vậy nay cùng nam tuấn lên lại quận nhứt, còn ngay ban ngày, chính quốc mới thấy sài gòn nhiều điểm khác mười mấy năm trước thiệt.
-sài gòn dạo này khác nhiều tuấn ha!
chính quốc buộc miệng trò chuyện mấy câu, quên luôn xưa giờ nam tuấn không có ở sài gòn. tới lúc nhớ ra thì thôi im miệng luôn, đúng là mới lớn mới thích, gượng gạo nhiều.
chính quốc vốn rất thích ngồi cà phê bên mái hiên, tiện nhìn người xe tấp nập. mà gặp cái nỗi, nam tuấn thích ngồi trong phòng cho mát, anh cũng thích nghe người ta ca ở trong phòng, thành ra chính quốc đành tặc lưỡi chiều ý người đẹp. ai bảo điền chính quốc cậu ta lỡ mê con người ta rồi làm chi.
hai người kêu hai ly cà phê, ngồi say xưa nói chuyện. nhờ có thời gian trò chuyện mà chính quốc mới biết, nam tuấn xưa học giỏi lắm kìa. thời đó, cả làng được mình nam tuấn thi vô đại học, mở tiệc lớn lắm.
-tưởng tui vô được đại học là ba má yên lòng rồi, ai ngờ năm 81 ba tuấn bệnh gan qua đời. chỉ tội mẹ em, sau đó vì cực vì buồn mà cũng đi theo ba.
nam tuấn kể mà buồn rười rượi. thì ra coi vậy mà hoàn cảnh nhà anh đâu có sướng gì hơn chính quốc đâu. đang rầu thúi ruột vụ ba má em tuấn, tự nhiên người ấy khều tay chính quốc, nhỏ giọng:
-nè quốc, nghe nói anh sáng tác với ca hay lắm hở?
-cũng tạm thôi hà!
chính quốc cười trừ, xưa nay đúng là cậu có đam mê viết nhạc thiệt, nhưng đi ca toàn phải hát theo yêu cầu, có khi nào được trình diễn bài mình sáng tác đâu. mới qua gặp được người đẹp nam tuấn liền nghĩ ra hai câu ca tình hết sức, không nhịn được đổi lời bài hát thành câu ca ấy. đó, có vậy thôi.
-anh quốc nè, chừng nào anh viết được gì hay hay đem ra hát tui nghe với. nghe bác năm kêu anh ca hay lắm, nhen anh!
-ừ tuấn!
nghe người ta khen mà cậu điền mát cả ruột gan, tự nhủ về phải viết được khúc ca thiệt là hay hát cho người nọ nghe.
hôm ấy, đầu chính quốc lúc nào cũng được lấp bởi mấy khúc hát hay ơi là hay, ca từ tình ơi là tình. nghĩ đến được thấy tuấn cười thôi là lòng vui như mở hội.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip