o0o. bất nhiễm.

★ bất nhiễm.

★ jeon jungkook ✘ lalisa manoban.

★ textfic :: ooc :: lowercase.


LALISA MANOBAN

ღ ta đợi ngài cả ngàn năm, cả vạn kiếp, nhưng chỉ một khắc ngài cũng không muốn quay đầu lại nhìn ta dù chỉ một lần. ngài nhẫn tâm, ngài si tình, ngài lạnh nhạt; ta ngây ngốc, ta khờ dại, ta chờ đợi; chờ đợi một kẻ nhẫn tâm vì mình mà quay đầu lại. hỏi thế gian tình là gì mà khiến con người ta sầu khổ, thế gian không mỉm cười, không đẫm lệ, không lạnh nhạt, cũng chẳng nhiệt tình, từng khắc dạy cho ta thế nào là chờ đợi, dạy cho ta thế nào là hy sinh. nhưng đến lúc ngài biến mất khỏi trần thế, ta mới hiểu ra rằng:

❛❛ à, thì ra ta đã nhẫn nại chờ đợi ngài lâu đến thế! ❜❜

_

JEON JUNGKOOK

ღ đưa mắt nhìn trời, liếc xuống nhìn đất, núi non cao cả vạn trượng, suối chạy khôn xiết, vô tình vô vị quật ngã vào chân ta. ta đau đớn, ta thất vọng, thế gian này đã uốn nắn rèn luyện ta trở thành một kẻ vô tâm ích kỷ, nhưng cũng thủ thỉ nhỏ nhẹ với ta về chuyện tình, chuyện duyên, chuyện kiếp. ta vốn không tin vào tình, càng chẳng tin vào kiếp, nhưng khi gặp nàng ấy, hai chữ "tình kiếp" hiện hữu thật rõ rệt ngay trước mắt ta.

❛❛ còn khi ta ngoảnh đầu lại nhìn ngươi, ta lại thấy chữ duyên. nghiệt duyên. ❜❜

_

_



đợi người, đợi cả vạn kiếp.

chờ người, chờ cả trăm năm.

chỉ một chữ "tình" mà không ngần ngại bỏ hết đi tất thảy.

ta vì người xé nát cả tâm can.

ta yêu, ta đau, ta hận.

ta dư thừa, ta ích kỷ, ta tàn nhẫn.

nhưng vẫn chẳng khiến người đoái hoài đến ta.

_


"bệ hạ, chúc ngài đi thượng lộ bình an. lệ sa vẫn vĩnh viễn ở nơi đây đợi chờ ngài."

"không cần chờ ta, hãy tự biết lo cho bản thân mình đi."

.

"lần này ta một đi không chắc sẽ trở về. lệ sa, đừng chờ ta nữa. sau này nếu thiếu vắng ta, nhớ chăm sóc cho yểm thú thật tốt, trông coi nơi này, đừng khiến ta phải thất vọng."

"vâng, thưa bệ hạ."

.

xuân đến, đông tan, trăm hoa đua nở, khói sương mịt mù. giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi, xót thương, trống rỗng, chờ đợi. lệ sa vốn dĩ đã quen với sự lạnh nhạt của chính quốc, nàng chỉ không ngờ hắn lại vô tâm đến thế.

.

nàng và hắn đều là những kẻ thất bại, một lòng hướng về người mình yêu nhưng người đó một khắc cũng chưa từng quay đầu lại. chỉ là, nàng đúng thật là may mắn hơn hắn một chút. bởi, ước nguyện cả đời này của lệ sa chính là được ở bên cạnh chính quốc mãi mãi. suốt năm tháng bên hắn, điều này xem như đã được toại nguyện.

chỉ trách số mệnh đen đủi, nàng còn chưa đầu bạc răng long, hắn đã quay đầu đi về nơi phương xa vốn dĩ chưa từng nhìn lại.

đau đớn.

gục ngã.

chờ đợi.

nàng sớm đã chán ngấy với hai từ "chờ đợi", nhưng chính vì hắn, nàng đã bỏ đi tôn nghiêm của mình để ngày đêm túc trực làm kẻ hầu người hạ cho hắn. tiếc thay, tiếc thay. duyên phận trớ trêu làm sao, khi chỉ trong chốc lát nàng lại phải xa hắn thêm một lần nữa. thật đáng buồn.

.

"chính quốc, lệ sa yêu chàng."

_


viết chơi cho thỏa nỗi buồn thôi, đừng cáu :)

có kiếp trước, có kiếp này.

nhuận ngọc :: chính quốc;

quảng lộ :: lệ sa;

_


kooklice is real...

nhưng quốc sa thì mình không chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip