Nhân vô thập toàn

"Cái nghề làm dâu trăm họ này, làm sao mà có thể làm hài lòng tất cả chứ ?"

Người ta đã ghét mình rồi, thì dù cho mình có trở thành thần thánh người ta vẫn có lý do để ghét mình thôi.

Dẫu biết vậy nhưng mà ...


"Cậu có ổn không ?"

"Không ổn, không ổn một chút nào cả"


... làm gì có người nào sáng dậy đều đặn bị khích bác, chửi vả lại có thể vui vẻ được chứ ...


"Lalisa, cậu có thể nói gì đi được không ? Đừng im lặng mãi như vậy"

Đầu máy bên kia vẫn chỉ là tiếng gió đập tới và tiếng còi xe xa xăm 

"Cậu chỉ cần giữ máy thôi, để tớ biết cậu vẫn ở đây là được rồi"

...

Cái gì gọi là giết người không dao ? Cái gì gọi là vạn tiễn xuyên tim ?... 

Chẳng phải chính là miệng lưỡi thiên hạ sao.

Lalisa ngày trước còn quá đơn thuần để hiểu được cuộc sống này sẽ gian truân đến chừng nào. Chẳng phải cuộc đời cô không có gập ghềnh, chỉ là đoạn đường vừa qua lại cứ ngỡ là đã gian khổ nhất. 

Cô bật cười tự giễu. 

Lalisa mày từng mạnh miệng an ủi người khác lắm mà, sao giờ chính mày cũng không vượt qua nổi ?

Cuộc đời này vẫn luôn như một trò hề vậy.

Nhưng có người cười, người không.

Lisa lúc này thấy cảm ơn mẹ lắm, cảm ơn vì bà đã nuôi dạy cô mạnh mẽ như thế.

Cô nhìn lên bầu trời đầy sao, khẽ thở dài

"Tớ chẳng thể sống theo ý muốn của họ đâu ..."

"Không cần phải sống như vậy " giọng cậu cất lên. Cả đằng sau và bên trong điện thoại.

"Cậu sống làm sao cho vừa lòng tất cả được ?"

Cô mỉm cười nhìn cậu. Làn gió nhẹ đưa hương cỏ thổi tới. Buổi tối ở Seoul thì ra cũng có nơi mang phong vị đến thế.

"Tớ cũng nghĩ là cậu sẽ tìm được tớ" 

...

"Nhân vô thập toàn, cậu biết không ?"

Vĩnh viễn chẳng thể có ai vẹn toàn trên đời này cả.

Như hai cực của thỏi nam châm, mọi thứ cũng đều có điều đối xứng và trái ngược với nó.

Con người cũng vậy.

Cậu thích mê ánh nắng rực rỡ ngày hè nhưng sẽ có người ghét cay ghét đắng chúng.

Cậu được một người yêu bằng hết thảy con tim nhưng cũng sẽ có người khác thấy cậu một chút cũng không vừa mắt.

"Lisa, lại đây"

Lần này để tớ ôm cậu.

Năng lượng của tớ không nhiều, nhưng chúng mình có thể cùng san sẻ. 

Con đường dài phía trước, người cười, người khóc không quan trọng. Quan trọng ở bản thân mình có hạnh phúc hay không. 

Tớ ở đây rồi và cậu đừng lo gì nữa. 

"Lalisa Manoban hoàn hảo trong mắt tớ mà".





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip