7. Đi làm
- Chap mới, chap mới ra lò nè bà con cô bác ơi :)))
________
"Lalisa tốt nhất là em trốn cho thật kĩ vào nếu không tôi mà tóm được em thì tôi sẽ ăn em sạch sẽ ra mất, haha."
Vâng, không sai, cái người nhìn thấy Lalisa bỏ trốn chính là Jeon Jungkook - cái ông chồng sắp cưới phúc hắc của Lalisa Manoban đấy. Dạo gần đây anh đi công tác nên không đến nhà cô được, hôm nay đến nhà dẫn cô đi đâu đó chơi nhưng lại tình cờ bắt gặp cô xách vali bỏ trốn. Đây là lúc cô tốt nghiệp cũng là thời gian hai người chuẩn bị kết hôn, không điều tra cũng biết được Lalisa cô là bỏ trốn không muốn kết hôn với anh. Nhưng đâu dễ Jeon Jungkook anh có tính chiếm hữu rất cao kia mà, một khi muốn thứ gì là phải có cho bằng được.
Cả nhà chẳng ai lo lắng việc cô bỏ trốn. Vì sao ư? Do cô có mang theo cái thẻ tính dụng, mà mỗi lần quẹt thẻ thì nó đều báo về cho ông Manoban. Cả nhà còn biết là cô đang ở đâu nữa cơ, nhưng không kiếm cô về cả vì cái thẻ kia sắp hết tiền rồi, cô thì mới ra trường được vài ngày chưa có bằng tốt nghiệp chính thức thì rất khó để mà xin việc làm. Vài ba ngày nữa thì cô sẽ tự ắt đi về thôi.
Về phía Lisa, sử dụng tiền trong thẻ vài ba ngày cô mới sực nhớ là mỗi lần quẹt thẻ thì nó sẽ báo số tiền và địa điểm về cho appa. Thế là cô quăng hết ề thẻ đó, trước khi quăng cái thẻ cô đã rút hết tiền trong đó ra; tắt nguồn luôn cái điện thoại phòng trừ ai đó gắn thiết bị theo dõi vào. Đang lúc túng quẫn thì có một ý nghĩ loé trong đầu cô, hay là bây giờ cô sẽ nhờ ChaeYoung giúp nhỉ! Ý hay, ý hay. Cô lấy điện thoại ra và gọi cho ChaeYoung, trước khi quăng ề thẻ cô đã mua một cái điện thoại mới. Tưởng đâu sẽ được ChaeYoung giúp đỡ nhưng hoàn cảnh nó bây giờ không khác cô là mấy, chịu sự giam lõng của tên hôn phu gì gì đó của nó. Chị em tốt của cô sao mà còn nhọ hơn cô thế kia. Cuối cùng hết đường cầu cứu, cô đành lủi thủi đi kiếm việc làm. Đăng kí ở rất nhiều chỗ nhưng chưa được nhận chỉ còn một chỗ cuối cùng thôi đó là công ty TH, thật may vì cô đã được nhận vào làm, mà còn được ngay chức phó phòng thiết kế, đúng là trời không phụ kẻ khốn khổ mà.
Làm việc một tuần nhưng cô thật sự chả biết tổng giám đốc hay chủ tịch công ty là ai. Nghe đồn rằng tổng giám đốc là một mỹ nam, tài giỏi lại trẻ tuổi và cũng nghe phong phanh tổng giám đốc rất ít tiếp xúc với nữ giới. Cô tò lắm, thật sự cô muốn biết cái tên tổng giám đốc kia như nào mà lại được khen nhiều đến vậy. Đang suy nghĩ vu vơ, bỗng có tiếng nói từ trưởng phòng phát ra:
"Lisa, cô mang mẫu thiết kế này lên phòng tổng giám đốc giúp tôi."
"Hả? Phòng tổng giám đốc, nghe nói anh ta lạnh lùng lắm, tôi không dám lên đó đâu, hay là chị mang đi đi." Cô sợ, cô thật sự rất sợ vì ai cũng nói là tổng giám đốc lạnh lùng, vô tình. Nếu cô mang đồ lên đó mà làm chuyện gì sai ý anh ta có khi sẽ bị đuổi việc mất!
"Tôi còn có nhiều việc phải làm, cô đi nhanh đi, chậm trễ là bị phạt cho đấy."
"Vâng!"
"Aissh, lần này chết mình rồi, lạn hoạn bị đuổi việc như chơi" - Lisa suy nghĩ.
Mặc dù chưa lên phòng tổng giám đốc bao giờ nhưng ai cũng biết là nó ở đâu. Vào thang máy ấn nút vào số 69, thay máy di chuyển mà tim cô cứ <thình... thịch... thình...thịch...> liên hồi. <ting> tháng máy dừng lại ngay tầng 69 và cánh cửa mở ra. Cô đi nhanh lại phòng tổng giám đốc, có anh thư kí lừng danh - Kim Nam Joon ngồi ở phía đối diện cửa phòng. Haizz, đúng là làm việc cho tổng giám đốc có khác, mặt anh ta cũng lạnh như tảng băng.Thôi không sao, anh ta đẹp trai nên cô cho qua. Cô lại gần anh ta:
"Xin chào anh, tôi là Lalisa của phòng thiết kế, tôi đến để đưa mẫu thiết kế cho tổng giám đốc."
"Cô vào đi."
"Vâng."
"Aishh nghe nói cái tên tổng giám đốc này rất ít tiếp xúc với nữ giới mà sao bây giờ lại cho mình vào nhỉ? Có khi nào hắn ta nghe nói mình rất đẹp nên định sàm sở mình không trời, phải cảnh giác thôi, đúng là đẹp quá cũng khổ mà." - Lisa suy nghĩ.
(au: em thề luôn, tên nào mà dám sàm sở chị không chết cũng bị thương 90%, mà em nói thiệt chứ mức độ tự luyến của chị sắp hơn anh già Kim Seok Jin nhà em rồi đó :>)
Đằng nào lời cấp trên cũng phải nghe, cô tiến lại cửa <cốc...cốc...cốc>
"Thưa tổng giám đốc, tôi là Lalisa của phòng thiết kế, bây giờ tôi vào được chứ?"
"Vào đi."
"Đúng là lời dồn chẳng sai mà, tên này nói chuyện mà đã lạnh ngắt như thế thì không biết cái mặ của hắn còn lạnh như thế nào nữa chứ." - Lisa suy nghĩ.
Cô đẩy cửa bước vào trong, đi mà cứ cúi đầu xuống đất chả dám nhìn lên, mặt cô bây giờ đã tái mét mất rồi. Bước gần đến bàn tổng giám đốc đặt vội bản thiết kế lên bàn, xoay người định đi ra khỏi cái nơi lạnh lẽo này càng sớm càng tốt. Nhưng không, cô vừa bước đi được hai ba bước thì:
"Quay lại đây."
"Ngài có gì cần cân nhắc thêm sao tổng giám đốc?" Cô dừng bước và quay người lại, lúc này cô mới chịu ngước mặt lên, ôi cái cảnh tượng trớ trêu gì đây.
"Taehuyng, sao cậu lại ở đây?"
"Công ty của tôi, tôi không ở đây thì ở đâu, cậu hỏi lạ à nha!"
"Ừm, thôi tôi đi làm việc trước, chào cậu."
"Ở lại đây."
"Nhưng tôi có nhiều việc phải làm lắm!"
"Không có việc gì hết, lại sofa ngồi cho tôi."
"Ơ, trưởng phòng sẽ mắng tôi đấy, cậu nở để tôi bị mắng à?"
"Thế tôi hỏi cậu nhé, tôi với trưởng phòng ai có chức lớn hơn?"
"Hỏi thừa, tất nhiên là cậu rồi."
"Biết thế thì nghe lời tôi mau, lại sofa ngồi ngay lập tức."
Cô ậm ừ một hồi cũng quay lưng lại định lại phía sofa đối diện bàn làm việc ngồi. Nhưng vừa quay lại thì sự kiện bất ngờ tột độ xảy ra. Cô gặp phải người không nên gặp rồi.
"???, sao anh lại ở đây."
_____END CHAP 7_____
- vote + cmt help me <3
- vẫn là câu nói chap nào cũng có nó "Con au ngu Văn bome nên có sai xót gì cứ cmt or ib thẳng mà góp ý nhá"
- tuần sau rất có thể là chỉ có một chap, kiểm tra dồn dập nên vại ó :((( thông cảm cho mị.
Kamsa <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip