9. Thất vọng

Chap mới như đã hứa ^^ tui siêng vậy ó, nên cho tui cái vote đi <33333333

_____

"Ba...ba con... con đồng ý kết hôn với Jungkook." Lisa miễn cưỡng đáp.

"Con đồng ý, thật sao?" Ông Mannoban vui thấy rõ.

"Vân..g ạ, con đồng ý."

"Tôi đã nói rồi mà, thế nào con bé cũng sẽ đồng ý thôi!" Bà Manoban đột nhiên tỉnh dậy, cười nói.

"MẸ" Lisa gần như hét toáng lên.

"Thôi, hai mẹ con nói chuyện đi, tôi ra ngoài trước." Ông Manoban bước nhanh ra ngoài chẳng để ai nói thêm câu nào.

Lisa thì ngac nhiên vô cùng, tại sao mẹ đột nhiên tỉnh lại, bà còn nói một câu mà cô chả hiểu gì.

"Mẹ, mẹ đang bị bệnh, đừng vận động mạnh." Cô vẫn chưa hiểu ra mọi chuyện.

"Mẹ không có bị bệnh gì cả, mà khi nãy con nói là con sẽ kết hôn với Jungkook?"

"Rốt cuộc chuyện này là sao hả mẹ? Sao mẹ lại gạt con?"

__Flashback__

Bác Han đang ở trên tầng thượng phơi đồ thì thấy bóng dáng của Lisa, bà chạy vội vào báo cho bà chủ:

"Bà chủ ơi, có chuyện gấp chuyện gấp." Giọng bác Han khẩn trương vô cùng.

"Có chuyện gì, ông nói đi." Bà Manoban vừa uống trà vừa bình thản trả lời.

"Thưa bà, tôi thấy cô chủ đứng trước nhà."

"Cái gì, là Lisa á?." Mắt, miệng mở to

"Vâng. "

"Tôi nghĩ được một chuyện này nè, ông Han với ông SeWoo thấy sao hả? Tôi sẽ giả bị suy nhược cơ thể, sau đó ông SeWoo nói với Lisa là hối hận khi ép hôn nó, rồi ông bảo cứ để cho tập đoàn phá sản rồi gầy dựng lại, mà hai người cứ làm vẻ mặt nghiêm trọng lên, tôi thì sẽ hóa trang một xíu, nói chung là cứ làm sao cho đúng như thật là được rồi."

"Bà làm vậy có được không? Chứ tôi thấy như vậy là lừa gạt con bé đó, trước giờ con bé ghét nhất là bị lừa gạt mà."

"Không sao đâu, cứ tin tôi đi, con bé sẽ hiểu cho chúng ta thôi, chúng ta làm vậy là tốt cho con bé mà."

"Thôi thôi, tôi đồng ý làm theo bà." Ông Manoban lo lắng trả lời.

...Trở về hiện tại

"Lisa à, con đồng ý rồi đó nha." Bà cầm cái máy ghi âm trên tay lên phát lại đoạn Lisa nói đồng ý kết hôn.

"Haha, không ngờ, con thật sự không ngờ là mẹ lừa con như vậy." Nước mắt cô rơi lả chả, cô thật sự thất vọng, cực thất vọng về người mẹ đáng kính của mình, cả bố và bác Han nữa.

"Không, mẹ không lừa con, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi!"

"Như thế mà không lừa ư? Bà tưởng tôi là con nít à?"

"Lisa, con hãy hiểu cho mẹ, có được không con?" Bà Ji Hee bắt đầu khóc nấc lên, vốn dĩ bà không nghĩ phản ứng của Lisa gắt đến vậy."

"Được được, bà muốn tôi kết hôn với Jungkook chứ gì? Dễ thôi, tôi đồng ý nhưng mong bà đừng xem tôi là con của bà nữa." Lisa nói lớn như thét lên.

"Yahh, Lalisa con quá đáng lắm rồi đấy, ta không cho phép con nói chuyện với mẹ như vậy." Ông SeWoo đi lên, định bụng kêu Lisa xuống ăn cơm. Nhưng không may ông đã nhìn thấy cảnh tượng khi thấy Lisa vô lễ với bà Ji Hee thì vội mắng cô.

"Mẹ sao? Tôi không có mẹ." Cô hét lớn lên, tay nắm chặt lại, mặt đỏ lên vì giận dữ.

"Con nói gì thế hả? Con mau xin lỗi Ji Hee cho ta." SeWoo bình thường rất ít khi nổi nóng với Lisa à mà không ông chưa hề nổi nóng với Lisa mới phải nhưng hôm nay nhìn thấy Lisa vô lễ với mẹ như vậy ông không khỏi bất mãn.

"Tôi không có lỗi thì hà cớ gì phải xin lỗi chứ, xin lỗi vì đã làm phiền gia đình, tôi đi trước. Một chút nữa tôi sẽ về nhà để lo chuyện KẾT HÔN!" Lisa đột nhiên thay đổi cách xưng hô như một người xa lạ, làm mọi người ngỡ ngàng vô cùng.

Cô chạy nhanh ra ngoài, đến khách sạn thanh toán tiền phòng rồi xách vali về Man gia. Tâm trạng không tốt thì đi bộ là cách tốt nhất để giảm nỗi buồn. Vừa đi bộ vừa hóng gió có lẽ tâm trạng của cô sẽ tốt hơn được phần nào. Vốn dĩ cô định về nhà để từ hôn, nhưng do nóng giận vì chuyện ba mẹ gạt mình mà cô đồng ý kết hôn luôn. "Giận quá mất khôn" là có thật a. Cô bước từng bước chân nặng nhọc về nhà, tâm tư nặng trĩu, cô biết tâm sự cùng ai đây? Nghĩ lại thấy về nhà nhanh làm chi cho mệt, cô quyết định đi đến tháp Namsan - nơi biểu tượng cho tình yêu, cớ sao đứa chưa biết yêu ai lại đi đến đó, à mà không, cô cũng có cảm giác rung động trước một người nhưng đâu thể xác định đó là yêu. Tiến đến vệ đường, cô bắt taxi đi đến tháp. Đến nơi, cô gửi vali rồi lại tếp tục đi bộ lên tháp, khung cảnh nơi đây thật làm xao xuyến lòng người, hai bên đường hai hàng cây lá đỏ, mọi người cười nói vui vẻ mà đa phần là các cặp tình nhân đang rất ngọt ngào. Ôi, sao mà ngay lúc này cô muốn người nắm tay cô cùng nhau dạo trên con đường lãng mạng này và cùng nhau khóa ở khóa tình yêu quá! Nhưng ước mơ nhỏ nhoi đó chắc sẽ chẳng bao giờ thực hiện được, ôi hẹn hò là như nào? Cô thật muốn biết cảm giác hẹn hò a. Người ta nói ở tuổi thanh xuân phải thử thách bản hân hoặc phải thử hện hò một lần. Nhưng cô thì không làm được một cái nào cả, suốt ngày cứ cấm đầu vào học, tưởng chừng như sau khi tốt nghiệp thì sẽ sống thật vui vẻ và sẽ được làm những điều mình thích nhưng không... cái hôn ước chết tiệc này đã phá hoại cuộ. sống của cô, khiến cho cuộc sống của cô đào lộn tất cả.

Dạo quanh tháp Namsan một hồi khiến đầu óc cô càng thêm u ám chứ chả tốt đẹp hơn như cô nghĩ. Cô đành đón taxi và trở về nhà. Đến nhà, cô thấy ông bà Manoban, ông bà Jeon lẫn Jungkook đều có mặt ở nhà. Cô không lấy ngạc nhiên vì cô biết chắc họ lại bàn bạc việc tổ chức đám cưới, đơn giản là chả có chuyện quan trọng nào khác mà lại khiến cả nhà họ Jeon đến nhà cô cả. Cô chào họ rồi xin phép lên phòng. Phòng ngủ cũng chẳng thay đổi, xung quanh vẫn không có tí bụi nào cả. Để đồ ngay ngắn vào tủ, thay bộ đồ ngủ màu đen trọng kín cổng cao tường rồi cô nằm ì xuống giường một cách mệt mỏi. Cô đã quá mệt mỏi rồi, một ngày đã chịu tận hai cú sốc lớn, cô phải nghỉ ngơi để lấy lại sức thôi. Lisa chợp mắt, chuẩn bị ngủ thì tiếng có tiếng <cốc... cốc... cốc> vang tới tai. Cô lười nhát mang dép vào rồi đến mở cửa phòng. Đập vào mắt cô lúc này là Jungkook với vẻ mặt đỏ ửng, hơi thở có mùi rượu, chắc uống rượu với mấy người kia đây mà, nhưng sao anh ta không về nhà mà lại lên phòng cô cơ chứ?

"Anh lên đây làm gì hả?"

"Tôi say rượu, bác gái bảo tôi lên đây nghỉ ngơi, ai biết được đây là phòng em." Giọng Jungkook lè nhè, cái hình tượng lạnh lùng của anh biến đâu mất tiêu rồi, vẻ mặt anh lúc này nhìn y như trẻ con, trông đáng yêu vô cùng.

"Thôi, anh ngồi đây đi, tôi đi nấu canh giải rượu cho mà uống."

Lisa bực nhọc đi xuống bếp nấu canh cho Jungkook. 5 phút sau cô trở lên thì tôi rồi lượm ơi.

"JEON JUNGKOOK, ANH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?" Lisa hét ầm lên, cũng may vì phòng cô cách âm rất tốt nên chắc ở ngoài không nghe cô nói cái gì đâu.

_____END CHAP 9_____

- vote + cmt help me <3
- vẫn là câu nói chap nào cũng có nó "Con au ngu Văn bome nên có sai xót gì cứ cmt or ib thẳng mà góp ý nhá"
- tuần sau sẽ có 3 chap NẾU tâm trạng tui tốt :)))
Kamsa <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip