4. sick
lalalalisa_ma
jungkook ơi?
kookie_97
có chuyện gì à, tôi đang bận
quay.
lalalalisa_ma
mv solo sao?
à chaeyoung không tớ được.
kookie_97
được tôi biết rồi, hết
chuyện rồi đúng chứ?
lalalalisa_ma
à ừm... nhưng
kookie_97
còn chuyện gì nữa?
lalalalisa_ma
cậu có thể cho tớ xin
acc kakatalk của yugyeom không?
cậu bận thế chắc mệt lắm nhỉ? nếu
để cậu lại trả tiền viện phí hộ cho tớ
thì có lẽ bất tiện lắm (!)
coa khi cậu lại thêm ghét tớ (!)
kookie_97
cô thích cậu ta rồi à?
cái con nhỏ này thực là, đúng là
mê trai gặp nhau chưa lâu mà lại... (!)
yêu đương cái gì chứ (!)
lalalalisa_ma
tớ...
kookie_97
tôi đúng là điên mới định
mai mối cô cho yugyeom mà.
tránh xa nó ra (!)
lalalalisa_ma
tớ thực sự không phải có
ý đó.
chỉ là...
kookie_97
ngoài trừ việc cô định
dụ dỗ nó thì còn gì nữa hả lalisa?
tôi thực sự không
nghĩ cô là người chỉ gặp nhau chưa
quá ba lần mà đã yêu nhau đấy.
lalalalisa_ma
tớ xin lỗi,
chỉ là hiện tại tớ đang nằm viện
ai cũng bận tối mặt tối mày,
tớ lại quên mang tiền nên...
tớ xin lỗi
kookie_97
đang ở đâu?
lalalalisa_ma
tớ ổn lắm chỉ bị đau nhẹ
thôi.
tiếng chuông của cuộc điện thoại bỗng chốc vội reo vang em nhìn vào điện thoại thì có chúc bất ngờ là jungkook gọi điện cho em, có lẽ đây là lần đầu tiên em vui vẻ mỉm cười nhưng rồi cũng chợt tắt.
" tôi hỏi cô đang ở đâu? "
" tớ ổn lắm không sao, tớ cúp máy ha?"
" tôi không nhắc lại lần nữa!"
" tớ ở bệnh viện trung tâm Seoul"
" xíu tôi tới ngay"
" nhưng cậu đang quay mv solo mà"
" im lặng nằm đó dưỡng hơi đi cô đúng là đồ phiền phức mà!"
" tớ..."
em chưa nặn ra chữ xin lỗi cuộc điện thoại ấy đã vội cắt ngay, em nhìn lên trần của bệnh viên sau đấy thì đảo mắt quanh căn phòng đầy mùi thuốc kháng sinh, trước giờ em ghét bệnh viện lắm, em sợ nó. nhưng lần nào cũng là mình em vào, mình em tự cười, tự khóc. em nhìn khung cửa sổ đang mở cho gió lộng vào mà thầm cười chính mình, em lại nhớ gia đình mình rồi, trước giờ em luôn tạo cho mình một cái vỏ bọc to tướng để chẳng ai thấy được cái cơ thể cả cái tâm hồn yếu ớt đến chả ai muốn biết, cũng chả ai quan tâm của chính mình. em làm thực tập sinh hơn gần ấy năm nhưng chưa một lần về thăm gia đình, cũng chưa một lần thở than vì em sợ họ lo. chí ít chắc chỉ có vài cuộc khi em nói với mẹ em được ra mắt, em không chịu chút bất công, lời ra tiếng vào nào cả nhưng sự thực nào có thế... giọt nước mắt cứ thế lăng dài trên má em, em cười nhạt, vội cầm lấy chiếc khăn đang được hiện diện trước mắt, em cố lau đi thứ chất lỏng luôn làm quen với em suốt tháng năm dài những ngày thực tập, tới khi thành idol như ngày hôm nay. em cất lời trong vô thức...
- cảm ơn!
- bác sĩ nói cô bỏ bữa? suy nhược cơ thể phải bớt vận động đi, cũng bớt suy nghĩ.
em ngỡ ngàng mở trừng mắt nhìn cậu, em vội xoay người như thể có kẻ lạ đang vội vồ lấy em, em cố nhấc người ngồi dậy nhưng cơ thể em không cho phép, cậu vội dựng gối rồi kéo em lên. để em tựa vào thành giường rồi cất tiếp lời.
- sao cô lại ở đây một mình?
- quản lý của tớ phải về nhà chăm bệnh cho mẹ, còn mấy chị và chaeyoung thì bận hết thẩy, chaeng thì đi chụp ảnh rồi còn chị jennie và jisoo thì đang tham gia game show ở rất xa, tớ thì hôm nay cũng có lịch nhưng vì tình trạng không cho phép nên tớ... à cảm ơn cậu vì đống viện phí hộ tớ, tớ ở đây mình được rồi cậu còn phải quay nữa.
cậu gõ vào đầu em một cái, rõ kêu. rồi lầy hộp cháo đang cầm dưới tay đưa ra trước mặt cô, em mỉm cười rồi với tay lấy chúng, nhưng bàn tay em cứ run run, cậu e rằng để em cầm thì chỉ có nước đổ hết ra sàn. cậu vội rút tay lại.
- cô cả tay còn run nhắn tin kiểu gì được mà hay thế?
- tớ... "tại cậu là động lực của tớ đấy"_ nghĩ
cậu mở nắp hộp cháo rồi múc từng muỗng cho em, em có chút bất ngờ nên chả kịp phản ứng mắt cứ thế mở to lên chăm chăm nhìn cậu, đợi tớ khi cậu gọi tên em đến hai ba lần em mới chợt tỉnh.
- A... lisa cô phải há mồm ra chứ? định bỏ đói mình tới chết hay gì?
- tớ... tớ không có.
- hông có thì làm theo tôi.... A, nào aaaaa..
- haha...
em nhìn cậu rồi bật cười, gương mặt jungkook lúc làm mấy hành động ấy thật sự rất đáng yêu, nhìn cậu cứ như cục bông to tướng hình con thỏ với hai chiếc ra dễ thương kia ấy, em khó kìm lòng đành bật cười nhìn cậu.
- để tớ tự ăn
cô với tay ra định cầm lấy bát cháo thì cậu vội nghiêm nghị trừng mắt nhìn cô, khiến cô cũng đành rút tay lại khiếp sợ.
- Mau A... nhanh lên!
- A ....
- vậy mới ngoan, cô đúng là bướng bỉnh quá đó.
" không bướng thì tớ đã sớm quên được cậu rồi, lúc nào gần sắp quên được cậu, cậu lại cho tớ hi vọng, jeon jungkook cậu nói xem là cậu tàn nhẫn hay tớ ngu ngốc đây?"
- sao lại đơ mà nhìn vào mặt tôi kinh thế, mặt tôi dính gì à?
- dính đẹp!
- tôi biết mà cô khỏi phải nói, ăn ngoan đi rồi còn phải chính thuốc nữa.
cô nghe tớ đây thì cháo vừa vào nữa miệng đã sắp nghẹn hết, cô vội lên tiếng cất lời:
- CHÍCH THUỐC... tớ không chích đâu, cậu kêu bác sĩ cho tớ uống thuốc thôi nha. tớ không chích đâu, chích thuốc đau lắm xin cậu luôn á.
- lisa cô đừng nói với tôi là cô sợ kim tiêm đó nha? cô bao nhiêu tuổi rồi hai mươi mấy rồi đó, thế mà còn sợ là thế nào? cô mà không tiêm chích cho đàng hoàng thì sẽ die đó.
- nhưng... tớ sợ lắm, jeon jungkook.
- tôi sẽ ngồi cạnh cô, cô muốn đấm đá gì tùy giờ ăn đi đã.
em bực dộc chả biết nên làm sao, chỉ đành há mồm ra ăn từng muỗng cháo mà cậu đúc, nhìn em đang tay ôm gối, miệng thì đang nhóp nhép đồ ăn hai má cứ phồng làm cậu cũng bất chợt mỉm cười, nhưng hành động của cậu làm cô càng ngây ngất. em nhìn cậu rồi cất lời trong vô thức.
- jeon jungkook...
- hửm?
cậu nghe em cất giọng thì liền đáp lời, nhưng mãi không hồi âm cậu lại vội hỏi lại, khi ngướng mắt lên nhìn thấy em cậu hỏi.
- sao lại nhìn tôi nữa?
- đây là lần đầu cậu dịu dàng thế này với tớ... tớ hơi bất ngờ thôi.
- trước giờ tôi quả là có khó chịu với cô, tôi xin lỗi.
- tớ hiểu mà, trên trời dưới đất có bao nhiêu tin xấu về tớ cậu không ghét tớ là mai rồi. cảm ơn cậu nhiều tớ ăn xong rồi cậu về đi, quay vui vẻ nhé hôm sau nếu khỏe tớ sẽ tới cổ vũ cậu.
cậu vô thức gãy gãy đầu rồi nhìn em cậu dẹp hộp cháo lên bàn rồi quay bước định rời đi nhưng nữa bước thì vội đi, bước còn lại thì lại chẳng muốn rời em, cậu quay đầu nhìn em rồi định bước đi thì chợt nhớ.
- thế xíu cô chích thuốc một mình vui vẻ nhé, tôi đi đó nha.
em nghe xong hai từ này thì vội kéo tay áo cậu lại, ngẩng mặt lên nhìn cậu xong lại vội buông em vội cúi đầu, cất giọng thỏ thẻ.
- hm.... jungkook ờm không có gì. cậu cứ đi đi, tớ không sao. tớ khỏe lắm quay vui vẻ nhé.
cậu đi đến gần giường bệnh rồi cúi người nhìn gương mặt cúi gầm xuống của cô.
- khóc sao? trời ạ lisa cô đúng là trẻ con mà, sợ kim tiêm tới vậy sao được rồi tôi ở lại một tẹo cô chích thuốc xong thì tôi đi.
- cậu còn phải quay hình, mv đầu tay của cậu mà.
- không phải... chỉ là tôi hát chính thôi, các anh vẫn là một phần của mv.
cậu vừa nói dức câu thì một vị bác sĩ với chiếc áo blouse trắng vội bước vào không quên đem theo kim tiêm và thuốc em vừa nhìn thì nước mắt cũng tự động chạy theo quáng tính của em mà vội tuông, cậu bật cười rồi đi tới ngồi cạnh em, em vội giữ chặt lấy tay áo cậu đến mắt xanh mày tím, cậu bật cười rồi vỗ vai em trấn an, khi kim tiêm vừa chạm vào người em vội đan lòng bàn tay vào tay cậu nằm chặt đến mức em gần như cảm thấy từ nhịn trên cơ tay cậu, khi đã gần xong mắt em nhắm ghìm lại rồi cũng ngất lịm đi làm cậu không biết nên thế nào, vị bác sĩ thì quá quen với điều này, vì vốn vị bác sĩ này cũng từng tiêm cho em, sau khi rút mũi tiêm thì ông cũng vội quay đi.
- bác sĩ cô ấy sao lại ngất?
- lần nào chả vậy, nhưng người yêu cậu có lần nào không ngất đâu, cậu với cô ấy yêu nhau thì nên chăm lo cho cô ấy chút, tình trạng sức khỏe của cô ấy không đảm bảo, đã vậy thường xuyên bỏ bữa, cộng với lo âu, không sớm thì muộn cũng mắc tâm bệnh thôi.
vị bác sĩ nhìn em và cậu xong cũng lắc đầu quay đi, cậu chỉ đành gật đầu rồi nhìn em. chả quan tâm lời nói có phần sai lẹch về mới quan hệ của em và cậu.
- rốt cuộc cô lo âu chuyện gì thế hả?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip