17.
Tôi vừa vào nhà liền thấy Lisa nằm uể oải trên sofa nhìn rất không có tinh thần. Thông thường vào giờ này một là cô ấy đang chơi đuổi bắt với mấy con mèo hai là nấp sẵn sau cửa chờ tôi bước vào rồi hù một cái mới hả dạ. Tôi bước tới gần đưa tay sờ sờ lên trán mới biết cô ấy đang bị sốt.
"Jungkook em bị bệnh"
"Uống thuốc chưa? Không vào phòng nằm mà còn nằm ngoài đây"
Lisa lắc đầu, vẻ mặt rất đáng thương.
"Chờ anh về, thuốc đắng lắm, không uống"
Tôi biết ngay, đời nào Lisa sẽ ngoan ngoãn tự giác uống thuốc như vậy. Tôi đi thẳng về phòng ngủ, lấy hòm thuốc ra rồi nhanh chóng rót một cốc nước. Lisa dường như nhìn thấy chuyện gì đó khủng khiếp, nhanh chóng bỏ chạy vào phòng đóng cửa lại sau đó lớn giọng nói vọng ra.
"Em không uống, đừng có ép em"
Tôi thở dài, lấy chùm chìa khóa dự phòng cất ở tủ rồi nhanh chóng tiến về phía cửa. Mỗi lần cô ấy bệnh tôi đều phải năn nỉ rất lâu mới chịu uống thuốc.
"Ngoan, phải uống mới khỏi bệnh"
"Anh chơi xấu, dám dùng chìa khóa mở cửa"
"Em không uống đâu"
Tôi lắc đầu.
"Thế anh hỏi em, không uống thuốc thì làm cách nào mới hết bệnh?"
Sau đó tôi thấy cô ấy dùng tay chỉ chỉ vào miệng mình.
"Anh hôn em một cái, hút hết virus trong người em ra là em hết bệnh ngay"
Tôi:...
____________
meow
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip