-18

" vẫn như vậy, sự xuất hiện của anh vẫn khiến em rơi lệ "
( Taeyeon - Time Lapse)

***

Jungkook nhìn mãi về cánh cửa đã không còn bóng người. Nơi người cậu thương vô cùng vừa rời khỏi nơi này, vừa biến mất khỏi đôi mắt của cậu và cũng như vừa bước ra cuộc đời cậu. Jungkook buông lỏng cánh tay giơ lên trong không trung. Cậu đã đưa tay ra, hi vọng với lấy chút gì đó, nhưng những thứ gì cậu có chỉ là cơn gió mát lạnh. Những câu chuyện dài vụt qua trong kí ức cậu. Nụ cười của cô, nước mắt của cô, lạnh lung của cô, ấm áp của cô, muôn vàn dáng vẻ khác của Lisa mà cậu đã từng nhìn thấy lần lượt xuất hiện rồi mờ dần. Jungkook ngửa đầu nhìn bầu trời đêm nhiều sao. Nhiều như vậy, nhưng chính cậu lại vừa để tuột mất ngôi sao của riêng mình.

Tháng năm dài rộng, cuộc đời nhiều biến cố. Jungkook và Lisa, cả hai còn rất trẻ, những gì đã từng cũng nhau trải qua vốn chỉ là một nắm cát nhỏ. Cậu biết, thế nhưng chừng ấy cũng đã đủ dựng nên một tòa thành lớn. Vậy mà, cô đã vừa dùng hết nhẫn tâm của mình đạp đổ nó rồi. Cậu đã rất muốn hỏi cô không đau lòng sao? tất cả những gì đã qua đối với cô chỉ như một lần dạo chơi như thế sao? Nói quên thì quên, nói từ bỏ là từ bỏ? 

Jungkook bật cười đắng chát. Cậu không hối hận. Tình yêu này dành cho cô chưa từng là điều cậu muốn quên đi, nhưng cậu tự thấy thương chính mình. 

Jeon Jungkook, cậu miệt mài đi một vòng lớn, cuối cùng lại trở về nơi bắt đầu.

___

Chaeyoung mệt mỏi xoa hay bắp chân của mình. Lisa đã kéo Chaeyoung đi vòng vòng Tokyo suốt 2 tiếng đồng hồ, chưa kể hai tiếng trước chơi ở Disney, đến cả chị quản lí cũng cảm thấy muốn gãy chân đến nơi. Nhưng mà Lisa chưa có ý định dừng lại. Cô nhìn quanh rồi tìm thấy một khu vui chơi phía bên kia đường, thế rồi lại lôi lôi kéo kéo mọi người đến đó. Tất cả đều tìm chỗ nghỉ chân, ngoại trừ Lisa. Cô như mang quyết tâm sẽ chơi hết tất cả trò chơi trong cái khu này thì phải.

"Lalisa, cậu định đốt tiền à?" 

"Lisa, đừng chơi nữa"

Chaeyoung với chị quản lí lên tiếng khiến Lisa quay đầu ngạc nhiên.

"Tớ chỉ vừa mới chơi thôi mà"

"Cậu đã chơi được gần 4 tiếng rồi đấy. Tớ mệt rồi"

"mmm. Tớ muốn chơi nữa Chaeng à.."

"Cậu sao thế? Bình thường rất hay kêu mệt, giờ lại hăng như thế?"

"Đột nhiên rất muốn chơi thôi"

"Không được. Về về, đi thôi"

Bằng giọng cứng rắn, Chaeyoung đã thành công cưỡng chế Lisa vào xe quay về khách sạn. Chỉ vừa mới xong fanmeeting mà Lisa đã bòn rút sức lực của mọi người, nếu không ngăn lại chắc chắn sẽ lớn chuyện.

Trở về phòng khách sạn, Lisa bỗng biến thành con người khác. Vừa mới vui vẻ hăng hái muốn cứu cả thế giới, giờ lại ngồi trầm ngầm bên cửa sổ ngắm nhìn Tokyo nhiều ánh sáng. Chaeyoung cảm nhận điều gì không ổn, ngồi xuống bên cạnh Lisa cùng cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Chaeyoung chờ Lisa mở lời, nhưng chỉ một khoảng không lặng im.

"Lisa, có chuyện gì xảy ra rồi?"

"Cậu nghĩ xem, phía dưới đường phố tấp nập kia có bao nhiêu người tìm thấy nhau?"

"Tớ không biết..."

"Rất nhiều, và cũng rất nhiều người khác đánh mất nhau"

"Lisa à... hôm đó cậu gặp chủ tịch. Từ sau đó cậu rất khác, không phải.. là chuyện cậu với Jungk---"

"Liệu có cơ hội nào để họ tìm lại nhau không?... Có thể không Chaeyoung?"

"Tớ không biết. Nhưng đã đánh mất rồi thì..."

Chaeyoung nói vừa quan sát Lisa vừa với giọng dè dặt không chắc chắn. Chaeyoung rất sợ mình nói điều gì đó chạm vào nỗi đau trong đáy mắt Lisa. Nỗi đau âm ỉ đã ở đó lâu rồi. Lisa chẳng nói gì nữa, chỉ mỉm cười. 

Cô hiểu ý Chaeyoung, đánh mất là đánh mất, còn có thể là gì nữa. Cô đã từ tay thả rơi những gì cô trân quý, tự mình buông tay người mình muốn giữ. Cô đã thẳng tay ném những gì tốt đẹp nhất cô có, là trái tim ấm áp chân thành của một người con trai, để chúng rơi xuống từ tầng cao nhất, vỡ tan tành thành muôn ngàn mảnh vụn. Là chính cô, đã coi như không có gì xảy ra mà quay lưng bước đi. Cô đánh mất, cố tình đánh mất. Mà như thế thì không có tư cách gì để tìm lại, không có tư cách để xin một lời tha lỗi. 

Lồng ngực trái đau nhói. Cô muộn màng nhận ra tình cảm của mình, muộn màng quay người đáp lại thì đã không kịp nữa rồi. Lisa nhìn thành phố sáng rực ánh đèn, cô chỉ vừa đánh mất một người, mà ngỡ như đánh mất cả thế giới.

___

"i found the love, for me
darling just dive right in and follow my lead"

Lời ca vang lên từ loa của phòng tập. Jisoo lại mở bài "Perfect". Chaeyoung chẳng hiểu sao dạo gần đây Jisoo trở nên yêu thích bài hát này đến thế, cứ lúc nào cũng hỏi chị yêu ai rồi? Jennie thì chỉ bật cười bảo chị cả đang muốn học thêm tiếng anh. Riêng Lisa, chỉ nghe đến giai điệu thôi đã thảng thốt. Jungkook rất thích bài hát này, cậu từng hát cô nghe vào một đêm mùa thu ngày trước. Ngọt và dịu đến nỗi Lisa nghĩ rằng đây là bài hát của Jungkook. Vậy mà giờ đây, lời ca này chảy vào tai cô lại nhức nhối tê tái như thế. Đã bao lâu kể từ ngày cô lạnh lùng làm Jungkook tổn thương. Lisa không dám đếm, sợ rằng thời gian quá vô tình, cứ mặc những nhớ nhung, khổ sở của cô mà trôi qua. Nhưng cô chắc rằng đã đủ lâu để những câu chuyện đó trở thành chuyện cũ.

Vậy đã đủ để quên chưa?

Cô vẫn bắt gặp Jungkook. Những lần đụng mặt ở các chương trình âm nhạc, hay những lần đi chơi cùng mọi người. Lisa lạnh lùng đêm đó đã biến mất, đổi lại là một đứa trẻ nhút nhát, sợ hãi đối diện mà tránh mặt. Còn Jungkook, lại trở thành một người lạ, đối với riêng cô. Những cái lướt nhìn không còn đọng lại nơi cô dù một chút, nụ cười khách sáo theo phép lịch sự. Lisa tự mắng chính mình. Là cô mong muốn điều này, tại sao bây giờ lại vì nó mà cảm thấy bị tổn thương. Là cô chọn nó trước. Đây chỉ là thứ Jungkook trả cho cô mà thôi. Những câu chuyện về Lisa và Jungkook cũng thưa dần. Thay vào đó là tin đồn giữa Jungkook và Nayeon, hay Jungkook với Yerim. Cô vẫn theo dõi nó hàng ngày. Nhìn tên cậu không còn đứng cạnh tên cô nữa, yên ổn nhưng mất mát. 

Lisa vẫn hay đến bờ sông hàn nơi có cửa hàng tiện lợi bé bé ngày xưa đến cùng Jungkook. Ngồi ăn mỳ và nhớ cậu. Thỉnh thoảng còn đem bé Cony nhỏ xinh ra để nói chuyện, kể đủ thứ cô trải qua, kể xem cô nhớ cậu biết bao nhiêu. Lisa đến đây, với hi vọng hão huyền sẽ gặp được bóng dáng cô mong nhớ, như vậy có nghĩa là Jungkook còn nhớ cô. Lisa ích kỉ đến nhường đó. Đẩy người ta ra, còn mong người ta sẽ vẫn còn nhớ đến mình. Jungkook tạo cho cô một thói quen vô cùng xấu, đó là cho rằng Jungkook sẽ mãi ở bên cạnh cô, rằng khi cô mềm yếu gọi tên cậu, nhất định cậu sẽ như chú già trong Golbin xuất hiện trước mặt cô. Lisa bật cười trước ý nghĩ điên rồ ngu ngốc của bản thân. Chẳng ai, sẽ chẳng ai đủ kiên nhẫn để hết lần này đến lần khác bị tổn thương mà vẫn còn ở lại. 

Hôm nay, sông Hàn lặng gió. Lisa thu người ngồi trên ghế đá bên đường ven sông, bên cạnh là bao nhiêu snack bánh kẹo. Cô vừa trở về từ Nhật. Chuyến bay bị delay nên rất mệt, thế mà cô vẫn đến đây. Vì cô nhớ Jungkook. Nỗi nhớ định kì theo tuần. Cứ mỗi tuần một lần cô lại đến đây. Ngắm nhìn Seoul bên kia dòng sông vừa xa lạ vừa yên lặng. Lisa biết tin BTS qua Nhật hai ngày trước, lúc đó cô còn ở Nhật, thế là trong lòng đột nhiên có chút vui mừng. Bây giờ, những mối liên hệ nhỏ nhoi đó lại khiến cô ấm áp. Lisa ăn snack rồi tiện tay mở nhạc. Bài hát backround mỗi khi cô đến đây luôn là "Nothing like us" của Jungkook. Bài hát này như là chút ít gì đó còn lại của Jungkook mà cô có được, với minion và cony. Bài hát này đã nhiều lần chứng kiến những nụ cười vu vơ, những giọt nước mắt lặng im của cô, nỗi nhớ nhung dành cho Jungkook và cả niềm đau tĩnh mịch trong lòng.

"Những ngày gần đây, anh đã luôn suy nghĩ về những gì chúng ta đã có
Anh biết điều đó rất khó khăn, chúng ta cũng vậy mà
Có bao giờ em muốn uống thật say để quên đi nỗi đau này
Anh ước anh có thể cho em những gì em xứng đáng được nhận
Bởi chẳng có gì, chẳng có gì có thể thay thế được em
Cũng chẳng có ai mang cho anh cảm giác như em
Em biết mà, anh chẳng muốn quan tâm ai khác ngoài em
Và chúng ta sẽ không bao giờ tìm ra một tình yêu khác đẹp hơn thế
Không gì có thể sánh bằng chúng ta,không gì có thể hoàn hảo hơn anh với em..."

Câu chuyện giữa cô và Jungkook, có thể gói gọn bằng bài hát này. Chẳng tình yêu nào như giữa hai người. Không bắt đầu nhưng đã kết thúc. Trải qua muôn vàn thứ thuộc về tình yêu như nhưng chẳng thể gọi là yêu. Nó đẹp đẽ và diệu kì nhưng thinh lặng. Bởi chính Lisa không ngờ rằng nó đã âm thầm lớn lên trong cô, lặng lẽ xóa đi những mỏi mệt trước đó và cũng chính thứ tình cảm đó tạo nên những đau đớn sau này. Chỉ là, cô đã không cho nó cơ hội để vượt qua khó khăn, cô đã không cho cô và Jungkook cơ hội để vượt qua bão tố. 

Xen vào tiếng nhạc vẫn vang lên đều đều, Lisa nghe tiếng bước chân tiến đến bên mình. Cô cảnh giác quay đầu. Đôi mắt cảnh giác nhanh chóng chứa đầy ngỡ ngàng. Đứng cách cô 10 bước chân, là người cô vẫn hằng mong. 

Jungkook ở đó.

Nhìn cô bằng ánh mắt xa cách và khó hiểu. Lisa bất động. Đầu óc trống rỗng, còn trái tim thì càng lúc càng đau. Cậu ấy ở đây rồi, bất ngờ như những lần cậu từng xuất hiện nhưng chỉ là lần này không còn những dịu dàng và an toàn nữa. 

Jungkook cứ vậy đi đến chỗ Lisa, câu nói hỏi thăm chỉ toàn khách sáo

"Vẫn khỏe chứ?"

Lisa mấp máy môi trả lời, bàn tay bấu chặt vào nhau

"Vẫn ổn"

"Tốt rồi"

Rồi cô đột ngột đứng dậy, luống cuống cầm lấy túi xách của mình, vội vã như muốn thoát khỏi đây

"Ừm.. Cậu ngồi đây nhé, tôi đi trước"

Lisa muốn chạy trốn. Cô ở đây nghĩa là nhớ những gì đã qua, những kỉ niệm cùng Jungkook trong quá khứ. Cô mở bài hát của cậu, nghĩa là cô nhớ cậu. Mọi chuyện quá rõ ràng rồi, nếu cô còn ở đây, Jungkook sẽ phát hiện ra trái tim cô đúng không?

Nhưng kể cả vậy thì sao?

Jungkook nhẹ nhàng gật đầu, chẳng thèm nhìn lấy dáng vẻ hớt hải của cô, chẳng thèm để ý ánh mắt cô có bao nhiêu lo lắng sợ hãi, bao nhiêu đau đớn. Jungkook chỉ như người qua đường muốn dừng lại ngắm cảnh, bắt gặp một người khác là cô mà thôi. Lisa vượt qua cửa hàng tiện lời, kìm lòng không được mà ngoái đầu nhìn. Tấm lưng vững chãi chĩa về phía cô, như nói rằng cô đã lo sợ quá nhiều rồi. Lisa thả mình ngồi xuống bãi cỏ. Lisa nghĩ bản thân cô còn là người khiến cậu bận tâm. Cô sai rồi. Cô cười mà đôi mắt đầy nước, sống mũi cay xè.

Hóa ra, từng đó thời gian là đủ. Không phải là để quên, mà là đủ để đặt mọi thứ về chỗ cũ.

Bản nhạc vẫn phát ra từ điện thoại của cô

"Nhưng đã là quá khứ mất rồi,chúng ta cũng chẳng thể quay lại được như trước.
Có lẽ mọi thứ phải trở lại đúng vị trí của nó như vốn dĩ
Nói xem, mọi thứ có xứng đáng như vậy không?
Chúng ta đã từng rất hạnh phúc mà..."

___

Jungkook cảm nhận bước chân vội vã lẩn trốn của cô. Cậu đưa mắt nhìn về những vỏ bánh lộn xộn bên cạnh. Lisa vừa mới ngồi đây, vậy mà giờ đã biến mất rồi. Jungkook chậm chậm nở nụ cười. Cậu đã đến đây rất nhiều lần, bắt gặp cô ngồi đây rất nhiều lần nhưng chẳng hề tiến tới. Jungkook luôn nhìn cô từ phía xa. Cậu nghĩ về những gì đã xảy ra, về lời nói lạnh lùng của cô, bóng lưng đầy quyết tâm rời bỏ đó. Jungkook đã cho rằng cô đến đây vì buồn chán, nhưng một lần hai lần, rồi vô số lần bắt gặp. Cậu nhận ra cô thật sự thích nơi này. Jungkook tự đặt câu hỏi tại sao cô còn đến đây, lại đều đăn như thế? Cậu bắt đầu nghĩ về lời nói của cô ngày hôm đó, có bao nhiêu phần trăm là thật lòng? 

Jungkook tiến đến bên cạnh cô hôm nay là vì câu chuyện nghe được từ Jisoo, rằng Lisa đã chịu đựng điều gì đó rất lâu, rằng con bé luôn nhớ một ai đó thích "Perfect", rằng bài hát con bé nghe mỗi đêm là bản cover "nothing like us" của ai khác. Cậu bước đến vì nghĩ rằng mình cần có câu trả lời. Và Jungkook bắt gặp vẻ hoảng hốt cùng bối rối của cô. Thế nhưng còn chưa kịp hỏi, cô đã bỏ chạy rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip