-6

"Tụi em đi đây"

Lisa gọi với vào nhà, trong lúc đang bận mang giày. Chaeyoung đã sớm đứng ngoài cửa rồi. Hôm nay là ngày hẹn với 97z team. Hai người định sẽ qua trụ sở JYPE đón Mina rồi mới đến chỗ hẹn, nhưng Mina lại báo bận và sẽ tới sau nên cả hai đến thẳng chỗ hẹn. Đã lâu lắm rồi không được đi chơi nên Chaeyoung phấn khích nhảy chân sáo ra khỏi kí túc xá, miệng còn hát vài câu vui tai. Lisa thì chỉ chầm chậm đi bên cạnh, suy nghĩ về việc gặp mặt chút nữa giữa Bambam và Mina vì Yugyeom vừa nói với cô là sẽ có mặt đông đủ. Lisa cũng thấy mình quá lo chuyện bao đồng đi, đâu có liên quan tới cô. Nhưng chỉ cần nhắc tên Bambam trong đó thì mọi chuyện cô đều để tâm. Chaeyoung lay cánh tay Lisa

"Nghĩ gì thế?"

"Đâu có... "

"Chuyện Bambam với Mina chứ gì? Đừng nghĩ nữa, cậu chỉ thấy tệ hơn thôi."

"Tớ biết, nhưng khó lắm Chaeng à.. "

Chaeyoung nghe vậy cũng chẳng biết làm gì hơn, chẳng nhẽ đánh Lisa ngất đi rồi phẫu thuật làm mất trí nhớ hay tiêm thuốc quên. Nếu có thể thì Chaeyoung cũng làm cho Lisa rồi. Lúc này, cô chỉ có thể nắm tay truyền thêm sức mạnh cho đứa bạn thân thôi.

___

Quán bar dưới tầng hầm này vốn thuộc chủ sở hữu của một DJ có tiếng trong giới giải trí mà Bambam quen được. Đây vốn là nơi các idol gặp mặt nhau mà không cần để ý đến người ngoài hay fan. Seoul rộng đến như vậy, nhưng chỗ như thế này là muôn vàn. Lisa và Chaeyoung bước xuống tầng hầm, đi qua những bậc thang quen thuộc đến phòng tụ tập của hội. Số lần đến đây của hai cô đã trên dưới 10 lần, đều là để gặp mặt 97z. Trong phòng người đã đông đủ. Đếm những gương mặt quen thuộc thì chỉ thiếu mỗi Junhoe, ngoài ra còn có những người mới. Mới nhưng chẳng lạ.

Là Jeon Jungkook của BTS và Jaehyun của NCT.

"Đùa nhau sao?" - Lisa nghĩ trong đầu ngay khi bắt gặp vẻ mặt của cái người đáng ghét đó. Nhưng cô chẳng thể hiện ra ngoài. Cô tìm kiếm bóng hình người khác. Cậu ấy ngồi một góc, nhìn đăm đăm vào lon bia trên bàn, ánh mắt chỉ toàn nỗi khổ sở, dáng hình thì cô độc đến xót xa. Để nỗi đau nhức trong lòng nhẹ nhàng lan toả, Lisa chọn một chỗ vừa có thể nhìn thấy Bambam. Chaeyoung nhanh chân ngồi xuống chỗ gần Eunha, bắt đầu luyên thuyên về màn cãi nhau đầy kịch tính trong bộ phim vừa xem lúc chiều. Lisa cũng ngồi xuống bên cạnh, tăm tia món ăn trên bàn. Dù khổ sở đến mấy, cũng phải lấp đầy cái bụng đói, như vậy gió bão lớn thế nào cô cũng chống đỡ được. Junhoe vừa trở về sau lần "giải sầu", nhanh miệng hơn nhanh chân nói lớn

"Park đại nhân, hãy tha thứ cho lần vạ miệng của tiểu nhân"

Chaeyoung đang say sưa với câu chuyện, nghe giọng Junhoe rống lên thì giật mình

"Cái gì vậy cha? "

"Chuyện Park đại nhân với Yugyeom, tiểu nhân thật sự không liên quan"

"Chaeyoung với Yugyeom làm sao cơ?" - Yuju với Eunha đồng thanh

"Chứ không phải hai ông bà đang hẹn hò à?" - Donghyuk từ đâu đổ thêm dầu vào lửa

Chaeyoung bật dậy với tốc độ ánh sáng, liếc nhìn Donghyuk rồi gọi tên kẻ tội đồ

"KIM YUGYEOM, CHUYỆN NÀY CẬU NÓI VỚI BAO NHIÊU NGƯỜI RỒI HẢ?"

"Chỉ mỗi cánh đàn ông biết thôi" - Jaehyun nhẹ nhàng thả một quả bom

Yugyeom chạy nhanh đến bịt miệng Jaehyun, lén lút liếc nhìn Chaeyoung đang đầy lửa giận, giọng nói thốt lên đã nhỏ, nói hết câu thì cũng chẳng rõ ràng nữa

"Chaeng à, không phải vậy đâu...."

"Cậu ra đây"

Chaeyoung hùng hổ bước ra khỏi phòng, kéo theo Yugyeom lúi húi theo sau. Dáng vẻ to lớn Yugyeom nay trở lép vế so với cô gái nhỏ phía trước. Một màn bi hài kịch này đã khiến cả phòng ngộp thở trong giây lát vì kìm nén để đến khi cả hai bước ra khỏi phòng thì tiếng cười như bùng nổ.

"Kì này Gyum thảm rồi" - Jaehyun phán

"Có đau thương mới có quả ngọt" - Donghyuk cũng chiêm nghiệm ra một triết lí khác

"Vậy là quen nhau đó hả?" - Eunha hỏi

"Sớm hay muộn thôi" - Lisa đáp

"Đừng đi theo vết xe đổ là được, không thì cái hội này tanh bành..." - Yuju nói nhưng càng về sau giọng càng nhỏ khi nhớ ra người mình ám chỉ đang có mặt ở đây.

Cả hội cũng trầm hẳn, nhưng kẻ được chú ý như chẳng màng đến thế sự, vẫn đắm chìm trong thế giới riêng của mình. Nỗi xót xa tràn lên sống mũi, Lisa bỏ ra khỏi phòng trong sự ngạc nhiên của những kẻ còn lại. Đáng lẽ ra, người đến bên cạnh Bambam lúc này sẽ là Lisa, vì vốn dĩ luôn như vậy. Lisa đi men theo hành lang đi lên tầng trên của tòa nhà hít thở chút không khí. Sự yếu đuối của Bambam khiến trái tim cô vốn chưa thể nào lành lặn lại thêm rỉ máu. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, thiết đặt lại lớp phòng bị cho bản thân rồi quay trở về phòng. Mina cũng vừa đến lúc cô đi xuống lại tầng hầm, Lisa đến bên cạnh, hỏi một câu đơn giản

"Bambam đến rồi, sẽ ổn chứ?"

"Không sao đâu, Lisa à"

Mina nói nhẹ nhàng, giống như giữa hai người đó đã không còn gì nữa, cũng có thể là chính Mina đang cố gắng che giấu tình cảm của bản thân. 

Khi cả hai bước vào, mọi người đã mở bia và bắt đầu ăn rồi. Mọi chuyện trước khi Lisa bỏ ra ngoài dường như chưa từng xuất hiện, không khí vẫn ồn ào và nào nhiệt nhưu thường ngày, chỉ có một điểm vẫn như cũ là Bambam. Nhưng khi thấy Mina, Bambam lại trở về bình thường, cười nói hò hét, nhảy múa, hoặc cậu ấy đang cố ra vẻ bình thường. Lisa tự cười trong lòng, 3 người bọn cô, ai cũng đang gồng mình lên để che giấu đi mọi thứ.

"Hôm nay, nhân dịp tụ tập lâu ngày của team, bọn mình cũng mang tới vài thành viên mới"

Yugyeom nâng lon bia lên, dõng dạc nói như trưởng phòng đại diện phát biểu khiến ai cũng bật cười. 

"Thành viên mới mau diện kiến" -  cả lũ nháo nhào

"Mình là Jungkook của BTS"

"Mình là Jaehyun thuộc NCT"

"Vậy thì Jungkook thành anh cả rồi. Debut sớm nhất mà" - Donghyuk tuyên bố

"Anh cả hay em út gì thì cũng mau khai số điện thoại ra, nguyên tắc bất di bất dịch của team là ai cũng phải có số của nhau hết"

Lisa bỗng thấy có gì không đúng, từ khi nào 97z lại có cái luật lệ này. Nhưng mà đúng là dù ít liên lạc riêng với nhau nhưng ai trong team cũng có số của các thành viên khác. Cả hội lại rút điện thoại ra, hí hoáy lưu số, rồi hỏi xem nên đặt biệt hiệu gì cho bạn mới. 

Lisa cũng đành phải lưu số của cái người đáng ghét đó. Số điện thoại của các tiền bối đều được cô lưu với tên của người đó, riêng Jungkook thì độc mỗi chữ sunbae. Jungkook cũng vừa khéo ngồi cạnh Lisa, ghé qua thì thầm

"Đến lúc chấp nhận lời kết bạn rồi đấy"

"Hứ"

Lisa hằn học bỏ qua chỗ Eunha. Trong khi cả lũ bắt đầu bàn bạc về việc đi tăng 2 thì cái lời mời kết bạn lại nhấp nháy trên dòng thông báo . Cô đành chấp nhận một cách đầy miễn cưỡng

eheelice đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn

___ 

Phòng hát kara chẳng ở đâu xa, chính là ở tầng trên của tòa nhà này. Junhoe bắt đầu chọn bài, Donghyuk với Yuju thì đang làm ấm giọng, Yugyeom cứ lẽo đẽo theo Chaeyoung dù bị hắt hủi rất tội nghiệp, Eunha, Jaehyun, Jungkook ngồi nói chuyện cùng nhau. Mina và Bambam thì biến mất. Lisa bỗng thấy chẳng yên, cô quyết định đi tìm. Và ông trời cho cô biết đó là quyết định sai lầm.

Cô bắt gặp Mina và Bambam ở góc khuất hành lang. Cô thấy Mina ôm lấy Bambam, cánh tay vòng qua cổ Bambam siết chặt. Có lẽ Mina đang khóc, bờ vai cô gái run lên từng đợt. Diễn biến tiếp theo chẳng khác những gì Lisa nghĩ. Bambam nhanh chóng vòng tay qua ôm lấy eo Mina, tay còn lại đặt lên đầu cô gái, dịu dàng vỗ nhẹ. Khung cảnh đó giống như trong phim, khi hai người sau bao ngày tự dằn vặt đối phương và chính mình thì lại quay về bên nhau. Cảm động đến thế mà trong mắt Lisa cuối cùng cũng chỉ có một màu xám ngắt, đắng chát. Cô biết Bambam và Mina vẫn còn yêu, nhưng cảnh tượng này còn khiến cô vỡ vụn hơn cả những gì cô đã nghĩ. Hành lang lộng gió, đối diện là ấm áp bên nhau, còn nơi cô chỉ có lạnh lẽo cô quạnh. Nhưng đôi mắt Lisa vẫn dán chặt về phía ấy, kể cả khi nước mắt đã rơi xuống từ bao giờ.

Rồi Lisa thấy mọi thứ tối đen. Hình ảnh trước mắt cô bị che đi bởi một bàn tay xa lạ. Hơi ấm từ từ vây lấy cô, cơ thể to lớn của ai đó đang thay cô hứng hết gió lạnh, bảo vệ cô trong lòng. Lisa vẫn đứng lặng yên

"Đừng nhìn nữa"

Lisa lắc đầu trong vô thức.

"Đau lòng vậy đủ rồi"

Giọng nam trầm ấm truyền vào tai cô lần nữa khiến đôi chân cô như thức tỉnh. Lisa quay người bỏ chạy. Cô chẳng biết mình sẽ đi đâu, cô chỉ muốn thoát khỏi khung cảnh hạnh phúc mà khiến cô tuyệt vọng đó thôi. Nhưng ông trời vẫn chẳng thương cô, tàn nhẫn hết lần này đến lần khác. Trời đổ mưa. Cơn mưa như trút nước xuống mặt đất, trắng xóa cả không gian. Lisa dừng chân trước mái hiên, ngồi sụp xuống khóc như đứa trẻ. Tiếng mưa át tiếng nức nở của cô. Nước mưa tạt vào cô hòa với nước mắt. 

Lisa bỗng thấy nhẹ nhõm. Mưa vậy cũng tốt, chẳng ai nhìn thấy nỗi đau của cô cả. 

Trừ một người vẫn luôn đứng phía sau cô. Anh không dám bước đến, sợ cô sẽ bỏ chạy, sợ cô sẽ xấu hổ mà không khóc nữa, sợ nhìn thấy ánh mắt đầy tổn thương của cô sẽ không kiềm chế được mà tức giận với bạn của mình. Trong tiếng mưa dữ dội, anh vẫn nghe được tiếng khóc. Gương mặt cô ướt nhòe cả mưa cả nước mắt, anh vẫn thấy trong mắt cô những bi thương. Yêu một người không yêu mình là một chuyện đau lòng, chứng kiến người mình yêu bên cạnh người một người khác càng đau lòng hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip