27 | murakami haruki

- Lalisa? Chị chưa dậy sao? - Jungkook gõ tay lên cánh cửa phòng của chị, tay còn lại cầm điện thoại gửi một tin nhắn.

Hai phút sau chị ra mở cửa. Chị vừa mới thức giấc, gương mặt chị vẫn vương lại hình bóng của một giấc ngủ sâu.

- Chưa chuẩn bị gì à? Hay chị muốn chụp đồ ngủ? - Cậu tiến vào, lúc đi qua chị vô ý buông một câu trêu đùa.

- Chị đợi em mà, không chị táy máy lung tung em lại mất công sửa. - Lalisa vuốt mái tóc hơi rối cho gọn lại, đóng cửa phòng rồi cũng bước vào.

- Thả tóc và váy hai dây nhé?

- Ừm.

- Đồ ngốc, tháng hai trời rét như vậy mà đòi hai dây.

- Này, là em gợi ý đấy. Sao lại bảo chị ngốc? - Giọng chị có chút cáu kỉnh.

- Cái gì em gợi ý chị đều mặc định là được à.

- Luôn luôn.

Jungkook lần này không nói nữa, cậu lấy ra một cái áo len bó sát đơn giản, một cái quần bò và thêm một chiếc áo khoác dạ mượn được từ chỗ Jennie. Còn có cái khăn len quen thuộc. Sau đó đưa hết cho Lalisa,

- Chị thay đi, rồi em trang điểm cho chị.

- Sao tự dưng em lại muốn chụp ảnh? - Lisa chưa rời đi ngay, cầm lấy đống quần áo có chút nặng che gần hết mắt, cô nán lại hỏi.

- Là chị muốn chụp. Em chỉ chiều ý chị thôi. - Lúc nói câu này, cậu không ngước lên vì tưởng chị đã vào phòng tắm rồi, chăm chú khởi động và xem lại máy ảnh.

Một lúc sau không thấy chị trả lời gì, bèn ngước lên. Chị vẫn đứng đó cùng chồng quần áo chị cầm trên cánh tay mảnh khảnh, Jungkook nhìn thẳng vào chị, cậu cười,

- Em không từ chối yêu cầu của chị bao giờ mà.

Lalisa đang nhìn cậu ấy, sau đó nhận được một ánh nhìn hồi đáp từ Jungkook bèn ngại ngùng giơ cao chồng quần áo kia lên, che kín mắt,

- Chị, chị đi thay đồ.


Tới biển đã là chuyện của một tiếng rưỡi sau. Mới gần tám giờ sáng, trời chưa kịp nắng, không khí vẫn đượm mùi biển cùng cái mùi ngai ngái của buổi sớm. Đây là không khí phù hợp, ảnh lên sẽ chẳng bị chói quá mà cũng vừa hay Lalisa thích không khí này.

- Chỗ đó nhé. Chị đứng đó, nhìn ra biển là được rồi. - Jeon Jungkook cầm lấy máy ảnh, chạy ra xa một chút.

Chị rất ít khi chụp ảnh, căn bản thường là không có thời gian. Công việc của hai người đều bận rộn, hở ra một xíu thì chị thường dành để ngủ, hoặc đơn giản là ngồi không và chẳng làm gì cả. Nên cậu chưa có bất cứ một tấm hình nào của chị, nghe hơi buồn một chút.

- Đừng chạy xa quá, - Lalisa bước ra chỗ em trai chỉ, gọi với theo.

- Chị nhìn ra biển đi, nhìn kiểu, - Cậu thoáng ngập ngừng - kiểu chị nhìn người trong lòng.

Chị cũng ngập ngừng, trong một khắc, Lalisa đã quay về phía ống kính. Rồi dùng cảm xúc ban nãy, hoá thành cái nhìn "người trong lòng".

Một vài dáng, một vài tấm, Jungkook không yêu cầu chị chụp nhiều.

- Vậy là được rồi, em chỉnh màu sau đó sẽ gửi chị xem.

Cậu nhìn vào ống kính máy ảnh, ánh mắt của chị cũng thật đẹp, lại ngước mắt lên. Chị đang đứng đó, một chị trọn vẹn, hoà cùng biển khơi xanh thẳm, tạo thành một bức tranh xao động lòng người.

- Nếu năm đó Kim Jisoo quen chị chỉ vì chị đẹp thôi thì cũng có thể lắm.

- Hôm nay tâm trạng chị rất tốt, không so đo với em.

- Nếu như chị chụp với váy hai dây, em nghĩ Taehyung gì đó sẽ bỏ mặc hết để chạy tới bắt chị...

Câu nói còn chưa nói hết, miệng Jungkook đã được chị bịt lại, bằng đôi tay thơm mùi hoa của chị. Chị chưa bao giờ dùng nước hoa, từ ngày đi học tới hiện tại, chị có mùi thơm, mùi chỉ của mình chị. Tự nhiên, và mát lành.

Jeon Jungkook không kìm được lòng, nhìn xuống lòng bàn tay của chị.

Rồi nhẹ nhàng,

hôn.


Như bị điện giật, chị rụt tay lại, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, gò má chị ửng hồng, đỏ hơn cả màu hoa gạo, đôi mắt chị mở to, long lanh long lanh. Cậu vội nắm chặt tay, để móng tay đâm vào da thịt, để tỉnh táo lại một chút. Vừa rồi, suýt chút nữa, cậu định hôn người trước mặt.

Không phải vào lòng bàn tay.


- Này, em làm gì đấy?

- Chị còn không biết à?

- Ừ nhưng như thế là có ý gì chứ?

Jungkook chưa đáp lại vội, cậu lau lòng bàn tay đầy mồ hôi vào quần, ngẫm nghĩ một chút, vẫn là không trả lời câu hỏi của chị mà hỏi lại,

- Chị biết Murakami Haruki không?

- Sao lại lôi văn học ra rồi? Chị sẽ cáu em đấy.

- Vậy tức là không biết rồi.

- Sao em lại hỏi cái kiểu ngả ngớn đó. Chị đương nhiên không biết.

- Lalisa.

- Ừm?


Gió như trêu ngươi thổi nhẹ qua, hôn lên gương mặt hồng hồng của chị, thổi những lọn tóc được Jungkook uốn cẩn thận bay tán loạn. Lalisa nhìn cậu, không trốn tránh mà nguyện chìm đắm trong con ngươi nâu sáng xinh đẹp ấy. Chị chờ đợi,

chờ đợi,

trong khi lọt thỏm vào đôi mắt người.

Cuối cùng lại nhận được một câu, không đầu không đuôi,

- Tóc chị rối rồi, chỉnh lại đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip