04. dời lại
Lisa gập quyển sách dày cộm lại, chán chường nằm dài ra bàn, ngón tay nghịch ngợm vươn ra chạm nhẹ vào cái má hồng của chú thỏ bông được đặt ngay ngắn cạnh lọ điều ước mà cô thích nhất.
Hai món đồ được cô giữ gìn sạch sẽ như thế này, đều là quà của Jungkook tặng.
Lisa cười khẽ, xoa xoa chóp mũi đỏ ửng, nói được tặng cho khoa trương một chút chứ thật ra cũng chỉ toàn là đồ Jungkook tùy tiện đưa cho cô mà thôi.
Đối với Jungkook, đó chỉ là những món quà vô tri vô giác dành tặng cho Park Chaeyoung nhưng cô nàng lại không thích một chút nào.
Nhưng đối với Lisa, chú thỏ bông xinh xắn và lọ điều ước nhỏ xíu này hoàn toàn vô giá, được cô nâng niu từng chút một, cẩn thận cất giữ vào một góc trong trái tim đầy rẫy vết thương.
Lisa mím môi, vùi đầu vào khủy tay gầy gò của mình. Đoạn tình cảm mà Lisa thầm dành cho Jeon Jungkook khiến bản thân mỗi ngày đều sống trong mệt mỏi và đau buồn nhưng cô lại không có cách nào khiến nó biến mất.
Lisa cảm nhận được, thứ tình cảm đơn phương nghiệt ngã này đang ngày càng trở nên lớn dần hơn.
✯
"Mẹ ơi, con đến trường một chút nhé ạ."
Mẹ Manoban đang bận rộn trong bếp, nói vọng ra: "hôm nay không phải nghỉ sao con?"
"Hôm nay nghỉ nhưng có trận thi đấu bóng rổ ạ... Con muốn đến xem một chút."
Lalisa vừa cuối xuống mang giày, vừa rụt rè đáp lại.
Cô chỉ sợ mẹ không cho phép.
"Ừ, đi một chút cho khuây khỏa, con đã ở trong phòng cả một buổi sáng rồi.'
"Vâng ạ, con cảm ơn mẹ."
Mẹ Manoban lau tay vào tạp dề rồi nhanh chóng đi ra ngoài, nhìn Lisa đã chuẩn bị một thân tươm tất xinh đẹp, không khỏi buồn cười: "nào, có phải là đi hẹn hò với bạn trai mà giấu mẹ không?"
Lisa đỏ mặt, vội vàng xua tay: "không có đâu mẹ, con vẫn chưa... Vẫn chưa yêu đương."
"Xem kìa, con gái mẹ lá gan nhỏ, chọc con một chút đã đỏ mặt hết cả lên."
"Mẹ à."
Mẹ Manoban gật đầu, không đùa con gái nữa: "mẹ vừa xem dự báo thời tiết, chiều hôm nay sẽ có mưa đấy, con nhớ mang theo dù."
"Vâng mẹ." Lisa ngọt ngào cười với mẹ, sau đó mới cảm thấy có gì không đúng lắm: "mẹ ơi, mẹ đang nấu cái gì trong bếp thế ạ?"
Mẹ Manoban nghe con gái thắc mắc, hoảng hốt la toáng lên, nhanh chân chạy vào trong bếp.
"Ôi nồi cháo mà mẹ đã nấu rất lâu cho con gái..."
"Con gái thích nhất cháo mẹ nấu, bây giờ thì thôi rồi..."
"Hôm qua con muốn ăn nên mẹ mới đặc biệt nấu cho con... Mới nói mấy câu đã khét."
Lisa bật cười khúc khích trước mấy câu than vãn vừa mới truyền đến. Mẹ xinh đẹp của Lisa đó, là người yêu thương và lo lắng cho cô nhất.
Lisa tiếp tục buột dây giày, khuôn mặt không giấu nỗi vẻ hào hứng cùng vui vẻ, đây là trận đấu bóng rổ đầu tiên của Jungkook mà cô được xem trực tiếp, chắc chắn cảm xúc sẽ khác xa khi xem những video mà các bạn khác quay lại nhỉ? Cô vươn tay chỉnh lại mái tóc cắt ngắn ngang vai của mình một chút rồi mới hài lòng mỉm cười đi ra khỏi nhà.
Chỉ tiếc, Lisa đột nhiên lại quên lời mẹ dặn, nhớ mang theo dù.
.
rosie ;; jungkook
park chaeyoung
jungkookie ơi
cậu đã đến trường chưa thế?
jeon jungkook
ừ tớ đang ở trường đây nhưng mà cũng sắp về rồi, tớ tập với đội thêm một chút nữa là xong
park chaeyoung
ơ cậu luyện tập cái gì cơ?
jeon jungkook
tớ đến trường tập bóng rổ như bình thường thôi
park chaeyoung
hôm nay cậu có lịch thi đấu mà
bộ trước khi thi đấu cũng cần phải luyện ện tập lại một chút hả jungkook?
jeon jungkook
lịch thi đấu đã được dời lại một tuần rồi mà chaeng
bộ cậu đang ở trường hả? chaeyoung à, cậu còn chưa khỏe hẳn đâu đấy
park chaeyoung
dời lại thật sao? (xóa)
tớ không có đến trường
jeon jungkook
ơn trời! cậu vốn yếu ớt, vừa mới bệnh dậy mà còn ra gió nữa thì toi
cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé, tớ tập xong sẽ đến thăm cậu
park chaeyoung
mà jungkook, cậu không đùa tớ chứ? có phải cậu muốn tớ nghỉ ngơi ở nhà nên nói dối tớ việc lịch thi đấu được dời lại phải không?
jeon jungkook
tớ nói thật, tớ không bao giờ nói dối chaeyoung đâu
park chaeyoung
mình có nên báo lại với lisa không? (xóa)
hay là cứ nhân dịp này để cho cậu ta một bài học (xóa)
vì vốn dĩ mình cũng không biết chuyện này mà, cứ giả vờ thôi (xóa)
jeon jungkook
cậu type lâu thế? nhớ tớ lắm mà không biết nói như thế nào cả à?
park chaeyoung
cậu lại trêu tớ
jeon jungkook
vì chaeyoung dễ ngại ngùng quá thôi
jeon jungkook
khi nào có lịch thi đấu cụ thể thì tớ sẽ báo với cậu, vé ưu tiên cho cậu ngồi xem ở hàng đầu luôn nhé
park chaeyoung
tớ cảm ơn jungkook nhiều lắm
jeon jungkook
giữa tớ và chaeyoung thì không cần những lời cảm ơn vô ích như thế này đâu
park chaeyoung
ừm, tớ biết rồi, lần sau sẽ cảm ơn cậu theo một cách khác hì
jeon jungkook
tớ đã lưu lại câu này của cậu rồi, đến lúc đó không thể nuốt lời hay trốn tránh tớ nữa đâu
jeon jungkook
tớ không làm phiền cậu nghỉ ngơi nữa, cậu mau ngủ một giấc đi, sẽ nhanh khỏe hơn đấy
park chaeyoung
tớ uống thuốc xong sẽ ngủ ngay, jungkook cũng mau đi tập luyện tiếp đi, đừng lo cho tớ
jeon jungkook
được rồi mà, đừng đuổi khéo tớ nữa, cậu nhanh chóng nghỉ ngơi một chút đi
seen
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip