12




--Phía Jungkook--

"Anh đừng lo, con sẽ không sao đâu"

Rye đặt tay lên vai hắn, như một lời trấn an. Dù cố tỏ ra bình tĩnh, ánh mắt cô vẫn ánh lên nỗi lo lắng tột cùng.

"Bác sĩ, con tôi sao rồi?"

"Cháu chỉ bị bỏng nhẹ, không có gì đáng ngại. Người nhà có thể vào"

"Cảm ơn bác sĩ"

Nghe đến đó, Jungkook gần như bật dậy mà chạy vội vào phòng bệnh.

"Con thấy thế nào rồi? Có đau không?"

Hắn cúi xuống, ôm lấy Jonghyun đang ngồi lọt thỏm giữa đống chăn trắng toát, rồi khẽ thổi vào vết bỏng nhỏ xíu trên tay cậu nhóc như một thói quen từ những ngày đầu tiên làm cha.

"Con không sao đâu ạ, mà ba ơi.."

"Ừ?"

"Chú Jimin đâu ạ?"

"Con hỏi Jimin làm gì?"

Hắn sững lại. Mặt hơi sầm xuống khi nghe tên cậu được nhắc đến, cơn giận vẫn chưa nguôi vì Jimin mà Jonghyun mới bị thương thế này.

"Chú đây"

Jimin đứng ngoài cửa rồi chậm rãi bước vào, tay áo dài trùm quá cổ tay, cố tình che đi vết bỏng. Dù cố gắng tỏ ra bình thường, sắc mặt cậu vẫn tái nhợt.

"Con có sao không Jonghyun"

"Dạ, con hông sao. Mà chú... chú khám chưa ạ? Chú cũng bị bỏng đúng hông"

"Hửm?"

"Thì lúc nãy chú che cho con đó. Con thấy nước đổ lên tay chú mà..."

Cậu mỉm cười nhẹ, bất giác cảm thấy sống mũi cay xè. Jonghyun dù còn nhỏ nhưng lại để ý từng chi tiết. Trong khi có người thậm chí còn chẳng thèm hỏi một câu. Nhưng không sao, chỉ cần lời nói an ủi của cậu nhóc, cũng giúp Jimin dịu đi phần sao rồi.

"Chú không sao, cảm ơn Jonghyun nhé"

"Đi theo anh"

Giọng hắn vang lên bất ngờ, cắt ngang khoảnh khắc nhẹ nhàng ấy. Hắn nắm cổ tay cậu kéo ra khỏi phòng.

"Anh làm gì thế, đau!!"

"Sao em không nói với anh là em cũng bị thương?"

Jungkook đứng trước mặt cậu, nhìn chăm chăm vào cổ tay ấy, nơi vết bỏng lộ ra khi tay áo xô lệch. Đôi mắt hắn tối lại, một bên lông mày nhướng lên.

"Anh có nghe em nói không?"

Jimin khẽ đáp, giọng nghẹn lại, mắt lảng đi. Câu trả lời ấy như một cái tát ngược vào hắn. Đúng rồi, khi ấy...Jimin đã định nói. Nhưng hắn không để cậu kịp mở lời, chỉ thấy nóng giận mà quên mất người trước mặt mình cũng đang đau.

"Jimin, anh xin lỗi"

Đau lòng nhìn vết bỏng của cậu. Hắn đúng là ngốc, sao lại có thể nặng lời với cậu như vậy.

"Xin lỗi? Lúc nào anh cũng xin lỗi. Lúc em đau, anh bảo em vô dụng, giờ anh xin lỗi, thế là xong rồi sao?"

"Anh biết, anh biết là anh sai, anh biết là anh quá tệ. Nhưng Jimin à, em hiểu cho anh được không?"

"Hiểu cho anh, vậy ai hiểu cho em đây?"

Nước mắt bắt đầu rơi khỏi hàng mi, lăn dài xuống má. Cậu đã khóc không biết bao nhiêu lần vì hắn, nhưng lần này, sao lại đau đớn đến thế?

"Jimin, đợi anh! Vài tháng nữa thôi, nhất định anh sẽ.."

"Jungkook, 4 năm rồi, em không đợi anh nữa"

"Không, Jimin à, xin em! Làm ơn, làm ơn hãy cho anh cơ hội nữa. Một lần cuối thôi, được không?"

Jimin lắc đầu, bịt chặt tai, không muốn nghe gì thêm nữa. Cậu không còn sức để tin, để hy vọng, để chịu đựng nữa.

Cậu quay đầu bỏ chạy ra khỏi phòng bệnh, mặc cho hắn gào gọi phía sau.

*Két*

"JIMIN!!!!"

Tiếng phanh xe vang lên khiến mọi dây thần kinh của hắn như đóng băng, rồi một tiếng động nặng nề va vào đất.

Jungkook lao ra, đôi chân như mất hết cảm giác. Khi chạy đến, cậu đã nằm trên nền đất lạnh lẽo. Hắn ôm lấy cậu, run rẩy như một kẻ tuyệt vọng, miệng liên tục gọi tên Jimin, nước mắt nước mũi hoà lẫn trong gió lạnh buốt.

Không nhớ rõ sau đó là gì nữa, chỉ biết khi cậu tỉnh lại, Jungkook đang gục đầu bên giường, tay vẫn nắm lấy tay cậu không rời.

"Mày tỉnh rồi à?"

Anh ngồi trên ghế liền chạy tới chỗ cậu, khuôn mặt tái nhợt vì sợ.

"Taehyung.."

"Mày thấy sao rồi? Có đau chỗ nào không, để tao gọi bác sĩ"

"Không cần, tao ổn"

Cậu cố ngồi dậy, trên đầu vẫn còn băng trắng quấn quanh, hơi nhức nhưng cũng chẳng quan tâm.

"Rốt cuộc mày bị sao thế? Đi đứng kiểu gì mà bị tai nạn?"

"Chỉ là không chú ý thôi, với lại tao có sao đâu"

"Ờ thì không sao, nhưng phải nằm viện nguyên tuần đấy, hoàng tử ạ"

"Hả? Gì nữa?"

"Thì va chạm vào đầu, cần ở viện để kiểm tra thêm"

Tiếng thở dài vang lên, mùi thuốc trong bệnh viện làm cậu cảm thấy khó chịu.

"À thế còn thằng này"

Anh hất cằm ám chỉ hắn.

"Chắc là không thể nữa.."

"Không thể?"

"Tao với Jungkook, phải dừng lại thôi"

"Hả?"

Anh há hốc mồm vì bất ngờ, đây là lần đầu anh thấy cậu nghiêm túc về chuyện này như vậy.

Còn hắn đã tỉnh từ lúc nào, im lặng lắng nghe tất cả. Jungkook ngồi dậy, đôi mắt đọng lại ít nước, quần áo xộc xệch. Đủ biết là hắn đã lo lắng cho cậu đến mức nào.

"Jimin, dừng lại gì cơ?"

Cậu bĩnh tĩnh hướng vào mắt hắn, giọng đều đều nhưng chẳng giấu nổi sự buốt giá.

"Em nói, chúng ta chia tay đi"

________________________________

28.9.22

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kookmin