16


"A ba về"

Giọng nói vui mừng vang lên, cậu nhóc chừng bảy tuổi lao ra ôm chầm lấy người đàn ông vừa bước qua cánh cửa.

"Chào Jonghyun"

Jungkook cúi xuống, khẽ xoa đầu đứa trẻ, gượng ép nở một nụ cười. Nụ cười ấy héo úa, chẳng có lấy một chút hơi ấm từ trái tim.

"Anh về rồi hả"

"Ừ"

"Ba biết không, ba mới đi có một ngày mà mẹ đã than nhớ ba suốt rồi đó. Mẹ rất yêu ba đúng không?"

Cậu nhóc vô tư líu lo, đôi mắt sáng rực đầy háo hức. Những câu nói hồn nhiên ấy khiến Jungkook lặng đi. Hắn đứng đó, bối rối không biết phải phản ứng thế nào. Nên gật đầu đồng tình, để thỏa mãn sự ngây thơ ấy? Hay nên thành thật rằng không có một chút nhớ nhung? Cuối cùng, hắn chọn cách im lặng. Một lời nói dối lúc này chỉ càng khiến mọi thứ thêm méo mó.

"Thôi nào Jonghyun, để ba nghỉ ngơi chút đã"

Rye nhẹ nhàng kéo nhóc con ra, ánh mắt cô không giấu được nỗi buồn. Cô biết, tình yêu mà cô mong mỏi, chưa từng một lần được đáp lại. Chính cô đã tự tay chặt đứt sợi dây hạnh phúc mỏng manh ấy. Để rồi giờ đây, cái gọi là gia đình, chỉ còn là một vở kịch diễn dở dang.

"Dạ.."

Jonghyun lủi thủi chạy về phía tivi, nhanh chóng bị cuốn vào những hình ảnh sặc sỡ trên màn hình. Đúng là trẻ con, luôn dễ quên đi buồn bã. Rye mang đến cho Jungkook một ly nước mát lạnh, đặt vào tay hắn.

"Cảm ơn"

Không một ánh nhìn, hắn uống cạn rồi đưa lại cốc cho cô, trước khi đi lên tầng. Trong căn phòng kín, Jungkook ngồi thẫn thờ trên mép giường. Ánh sáng ngoài cửa sổ chảy thành một vệt dài, phủ lấy bóng dáng cô đơn của hắn. Mọi thứ trong lòng hỗn độn đến mức không thể phân biệt được đâu là tiếc nuối, đâu là tội lỗi.

Cô đứng ngoài cửa, khẽ gõ.

"Anh Jungkook.."

Không có động tĩnh, chỉ thấy tấm lưng rộng của hắn, nặng trĩu nỗi u sầu.

"Jungkook, có chuyện gì sao anh?"

"Không"

Rye ngập ngừng, rồi lại lấy hết can đảm hỏi.

"Ba mẹ vẫn khoẻ chứ ạ?"

"Họ vẫn khoẻ, có gửi lời chúc cho em và Jonghyun nữa"

"Dạ vâng ạ"

Sự im lặng bao trùm lấy cả căn phòng, chỉ còn tiếng thở dài khe khẽ của Rye. Cô toan quay đi, rồi lại chần chừ.

"Em...em xuống nấu cơm nhé. Chút nữa anh xuống ăn"

"Không cần, em và Jonghyun ăn đi"

Câu trả lời cộc lốc khiến Rye khựng lại. Trái tim cô như bị ai bóp nghẹt. Cô cắn môi, gượng gạo nở nụ cười, tự trấn an bản thân.

"Em hiểu rồi, vậy anh nghỉ đi"

Cánh cửa khẽ khàng khép lại. Ngoài hành lang, Rye buông mình dựa vào tường, đôi mắt đỏ hoe. Không yêu cũng được, nhưng mong hắn đừng hờ hững đến mức này, cô biết, kể từ khi cậu xuất hiện, kể từ khi cô rời đi. Jungkook đã không dành tình cảm cho cô nữa rồi.

"Mẹ ơi, con đói"

Tiếng Jonghyun vang lên từ tầng dưới, kéo cô về thực tại.

"Jonghyun đói sao, để mẹ nấu cơm cho con ăn nhé"

"Dạ vâng"

Nhóc con hớn hở chạy đến bên cô, đôi mắt sáng bừng. Rye mỉm cười dịu dàng, xoa đầu con.

"Jonghyun làm xong bài tập chưa?"

"Ưm..chưa hết ạ"

Cô nhẹ nhàng trách yêu.

"Mẹ dặn rồi mà, có bài nào khó sao?"

"Dạ có ạ"

"Vậy chút nữa mẹ chỉ Jonghyun nhé, bây giờ thì giúp mẹ vặt rau nha"

"Nae"

Tiếng cười khúc khích của hai mẹ con vang vọng trong gian bếp nhỏ. Một khoảnh khắc yên bình hiếm hoi. Nếu Jungkook cũng có thể mỉm cười như vậy, có lẽ gia đình này đã không lạnh lẽo như bây giờ.

Trên phòng, Jungkook vẫn ngồi bất động, hắn thả ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, tâm trí trôi dạt về những ngày tháng cũ.

Trong vô thức, ký ức đau lòng lại ùa về. Nhớ lại cái đêm định mệnh ấy, cái đêm mà chỉ vì một ly rượu, mọi thứ đã trượt khỏi tầm kiểm soát. Một đêm đầy tăm tối, bắt đầu từ việc hắn được mời đi gặp đối tác, rồi cạn một ly rượu không rõ từ tay ai. Sau đó, mọi thứ trở nên mơ hồ, cơn nóng lan khắp người, tâm trí mờ mịt.

Hắn nhớ đến gương mặt đau lòng của Jimin. Cái cách cậu quay lưng đi, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Hắn đã phản bội cậu, trong một tình huống mà chính bản thân cũng không thể biện minh.

Rồi một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu: có lẽ hắn đã bị hại?

Dấu hiệu quá rõ ràng, mất kiểm soát, cảm giác hừng hực khó chịu trong người, tâm trí rối loạn. Nhưng ai có thể làm vậy? Người duy nhất bên cạnh Jungkook lúc đó chỉ có một người..RYE!!

Đôi lông mày liền nhíu lại, có thể là người ngoài, cũng có thể không. Nhưng dù sao đi nữa, nếu thật sự có kẻ đứng sau, thì Rye cũng không thể vô can. Sự nghi ngờ cắm rễ sâu trong lòng, khiến hắn ngột ngạt đến mức không thể thở nổi. Phải, hắn cần biết sự thật, không thể cứ để sự thật vùi sâu dưới lớp bùn lầy dối trá này mãi được. Hắn cần điều tra, cần tìm ra kẻ đã phá nát cuộc đời mình và Jimin.

Vì Jimin, vì chính bản thân mình và vì tình yêu mà hắn chưa từng một giây buông bỏ.

________________________________________________________

yeye sắp biết được sự thật rồi nhe anh Jeon

21.5.23

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kookmin