21

"Aaaaa!!"

Jungkook vội bật dậy, chưa kịp mở to mắt đã hoảng hốt nhìn khắp nơi. Thấy gương mặt người bên cạnh lấm lem nước mắt, sự hoảng hốt trong mắt hắn lập tức tăng lên gấp bội.

"Hả? Chuyện gì vậy? Jimin em bị sao?? Đau ở đâu? Chỗ nào? Đầu? Bụng hay chân tay?"

Jimin không trả lời ngay, chỉ ôm mặt nức nở.

"Huhu, anh làm gì em thế này..."

Cậu vừa lau nước mắt vừa trách móc. Đến lúc này, Jungkook mới thở phào, hiểu rằng cậu không gặp vấn đề nghiêm trọng nào. Nhưng vẫn chưa hết lo lắng, hắn đưa tay vén tóc bé con ra sau tai, dỗ nhẹ.

"Em làm anh tưởng em bị thương chỗ nào cơ...hết hồn à"

"Anh còn bình tĩnh vậy sao? Chỗ đó..đau chết đi được...giờ em đi kiểu gì đây"

Cậu bực bội đấm vào ngực hắn mấy cái cho hả giận, còn Jungkook thì nín cười đến mức mặt nhăn lại như người đang chịu cực hình ngọt ngào nhất thế gian.

"Không đi được thì anh bế em, đâu có thiếu cách"

Jimin trừng mắt nhìn hắn, cảm giác vừa giận vừa xấu hổ dâng lên tận cổ. Hắn đúng là..đồ mặt dày! Cái vẻ mặt không biết xấu hổ kia khiến cậu muốn phát điên, nhưng giờ có đánh nhau cũng đâu giải quyết được gì. Đành hậm hực hít một hơi sâu, cậu vén chăn, cố lết người ngồi dậy mặt nhăn nhó rõ khổ sở.

"Để anh.."

"Em đi được"

Cậu gạt tay hắn ra với giọng kiên quyết pha chút kiêu ngạo. Jungkook nhún vai giơ hai tay tỏ ý đầu hàng. Chỉ vừa đi được vài bước thì...

*Rầm

Tiếng ngã làm không gian yên tĩnh trở lại trong một giây. Rồi ngay sau đó là tiếng bước chân hấp tấp vang lên, tiếng quát nhỏ và một đống lộn xộn.

"Em có sao không? Đã bảo để anh đưa đi mà. Giờ chân chảy máu rồi này!"

Bên mép giường, người thì đang ngồi ôm đầu gối, chân bị trầy một chút. Mặt liền cau lại như sắp khóc nữa. Người còn lại vội vã đi lục hộp y tế trong ngăn tủ, kéo ra đống bông băng, cồn, thuốc đỏ loạn xạ hết cả lên bàn. Ngồi xuống đất, hắn nhẹ nhàng dán miếng băng cá nhân lên vết thương.

"Jungkook.."

"Sao hả?"

Hắn ngẩng lên vừa chạm phải ánh mắt lấp lánh ấy thì đối phương đã vội quay đi, vành tai đỏ ửng.

"Chúng ta..không mặc đồ"

Không ai nói gì trong vài giây. Cả hai nhìn nhau, rồi nhanh chóng đảo mắt xuống xác nhận sự thật. Người lớn hơn có vẻ không biết xấu hổ là gì liền bật cười, giọng đều đều trêu chọc.

"Thì sao? Có chỗ nào mà hai đứa mình chưa thấy của nhau đâu?"

Jimin trợn mắt nhìn hắn với vẻ không thể tin nổi. Khuôn mặt cậu vốn đã đỏ, nay lại càng giống trái cà chua chín mọng.

"Anh.."

Lần này không còn là cú đấm tượng trưng nữa, mà là một cái đánh vào vai rõ mạnh . Nhưng hiệu quả thì vẫn vậy, chẳng những hắn không đau mà còn bật cười đến cong cả mắt. Đôi đồng tử đen nhánh ánh lên vẻ khoái chí đến mức chỉ muốn ăn thêm vài cú nữa cho đã. Jungkook biết là Jimin đang xấu hổ, nên hắn cũng dịu giọng xuống mà không trêu thêm nữa. 

"Thôi được rồi, ngồi yên anh bế đi tắm nào"

Chưa kịp phản ứng cậu đã bị bế lên gọn gàng. Phòng tắm mở cửa, hơi lạnh từ trong tràn ra mang theo thứ cảm giác mát mẻ đặc trưng của buổi sáng đầu mùa. Jungkook nhẹ đặt cậu ngồi lên bệ đá, tay cẩn thận thử nhiệt độ nước. Một lúc sau, tiếng nước róc rách vang lên hòa quyện với mùi hương cam thoang thoảng từ bọt xà phòng khiến không gian trở nên dễ chịu hơn bao giờ hết.

"Anh đừng nhìn nữa.."

Cậu bẽn lẽn, ngón tay chọt chọt vào cái eo trước mặt mà năn nỉ. Hắn khó hiểu nhìn xuống, tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu vừa cẩn thận gội đầu vừa trả lời.

"Không nhìn thì làm sao biết chỗ nào cần gội cho em?"

"...thôi anh cứ nhìn đi"

Mèo con bé nhỏ cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp. Cậu nhắm mắt lại để mặc cho người kia muốn làm gì thì làm.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ Jungkook quay lại với laptop, tiếp tục gõ nốt những dòng công việc còn dang dở. Còn cậu thì ngồi trên sofa, tay ôm chiếc gối nhỏ chân đung đưa nhè nhẹ, đôi mắt liếc sang góc bàn làm việc nơi hắn đang tập trung. Dù gì cũng sắp tới giờ tan làm rồi, ngồi đợi chút chắc cũng ổn thôi.

Buổi chiều tàn dần sau ô cửa kính, ánh nắng rơi vương vãi hệt những vệt màu cuối cùng còn sót lại trên bức tranh đã gần cạn hơi thở. Xe dừng trước căn hộ cao cấp, Jungkook xuống trước rồi vòng ra mở cửa cho Jimin. Cậu chần chừ vài giây, chỗ đó vẫn còn chút ê ẩm nhưng cũng gắng chống tay bước xuống. Jungkook quẹt thẻ mở cửa, căn hộ thoảng mùi đồ ăn từ bếp. Cả hai vừa bước vào, Rye đã cất giọng ở phía trong.

"Hai người về rồi hả? Em nấu xong hết rồi, vào ăn cùng luôn đi ạ"

"Ừ"

Jungkook chẳng buồn ngẩng đầu chỉ đáp lại một tiếng. Nghe thấy chất giọng mềm mại mà giả tạo ấy đã đủ khiến lòng hắn bứt rứt một cách khó tả. Nhưng biểu cảm trên mặt vẫn giữ được vẻ điềm đạm thường ngày. Dù sao thì, phụ nữ mang thai tốt hơn hết là đừng để phải bận lòng vì những điều không đáng.

"Cảm ơn cậu nha lần sau cậu đợi tôi về để tôi nấu cho. Dù sao cũng gần tới ngày sinh rồi mà"

"Không sao đâu, tôi vẫn làm được"

Bữa ăn không quá náo nhiệt mà cũng chẳng hề ngột ngạt. Jimin ngồi bên cạnh, tay cầm đũa  gắp cho người ấy một vài miếng thức ăn mà cậu biết hắn thích. Jungkook cũng đẩy chén canh lại gần cậu hơn, tay rót thêm nước khi thấy cốc sắp cạn và luôn là người đặt đũa xuống sau cùng, như để chắc chắn rằng Jimin đã ăn đủ.

"Nghỉ ngơi đi, để tôi"

"Vậy..cảm ơn cậu"

Jimin đưa mắt nhìn cô rồi đứng dậy dọn dẹp. Rye cũng không nấn ná lâu, cô nhanh chóng vào phòng nghỉ. Suốt cả ngày hôm nay, việc dọn dẹp liên tục khiến lưng cô đau nhức đến mức chẳng thể đứng thẳng được nữa. 

Một lát sau, khi căn bếp đã trở về với sự yên tĩnh vốn có, Jimin mang theo một ly sữa nóng bước đến phòng làm việc. Ánh sáng từ đèn bàn hắt xuống làm nổi bật những sợi tóc rũ trước trán hắn, gương mặt trầm tư dán vào màn hình máy tính. Cậu đặt ly sữa lên bàn đẩy nhẹ về phía hắn. Jungkook liếc mắt nhìn, rồi mỉm cười thay lời cảm ơn.

Khi ánh mắt cậu dừng lại trên bàn, một điều khiến tim cậu dừng lại để cảm nhận. Ngay cạnh tập tài liệu, bên khung cửa sổ là một bông hồng trắng được cắm gọn gàng trong lọ thuỷ tinh nhỏ.

"Anh mua nó từ khi nào vậy?"

"Anh mới mua hôm trước, đẹp không?"

"Ừm, đẹp lắm"

Jimin gật đầu, những ngón tay mân mê cánh hoa mỏng manh. Một bông hoa hồng trắng, đơn giản đến không ngờ lại khiến lòng cậu dậy lên biết bao điều muốn nói. Cậu vẫn nhớ...đó là loài hoa gắn kết tình cảm của hai người. Cậu cứ nghĩ hắn đã quên rồi hoặc là chẳng còn để tâm đến mấy kỷ niệm vụn vặt ấy nữa. Nào ngờ Jungkook vẫn còn lưu lại nó trong trái tim, theo một cách nhẹ nhàng mà tinh tế.

"Anh nhớ nghỉ ngơi sớm, em về phòng trước đây"

"Tạm biệt em"

Cậu bước về phòng với bước chân nhẹ tênh. Không có gì to tát diễn ra trong ngày hôm nay nhưng lại có quá nhiều điều để trái tim rung động. Nằm trên giường, Jimin đưa tay che mắt, không phải vì mệt mà vì cảm xúc trong lòng cứ muốn trào ra. Cậu bật cười, những thay đổi nhỏ ấy dù không ồn ào vẫn làm dịu đi mọi tổn thương cậu từng gắng gượng cất giấu.

Đối với cậu, chỉ như vậy cũng đã đủ rồi.

__________________________


17.2.25

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kookmin