6
--Phía hắn--
Vừa tắt máy, Jungkook cũng mở mắt do bị tiếng ồn làm tỉnh giấc. Hắn ngồi dậy, cảm giác choáng váng khiến bản thân phải chống tay lên trán, thở ra một hơi dài. Không gian xung quanh xa lạ, mùi nước hoa thoảng trong không khí càng làm hắn thêm hoang mang. Một căn phòng khách sạn, sáng mờ nhạt len qua lớp rèm dày, chăn ga nhăn nhúm, quần áo thì vương vãi nơi sàn nhà.
Jungkook quay đầu. Và rồi, khoảnh khắc ấy, từng sợi máu trong người như đông cứng lại.
Một cơ thể đang cuộn dưới lớp chăn, bờ vai rung lên từng hồi theo tiếng nấc nhỏ.
"Rye?"
Cô ngẩng đầu lên, nước mắt vẫn chảy dài. Chưa kịp đáp, cánh cửa phòng bất ngờ bật mở.
"Jeon Jungkook!!!"
Tiếng gọi chẳng khác gì một tiếng sét giáng xuống giữa cơn mê. Jimin bước vào, đôi mắt hiện lên sự sửng sốt cùng nỗi tuyệt vọng không thể giấu. Ánh mắt dừng lại nơi cơ thể hắn và cô, rồi chậm rãi nhìn quanh. Như đang tìm một lời giải thích, dẫu chẳng ai nói gì nhưng mọi câu trả lời đã quá rõ ràng, khi sự trần trụi tàn nhẫn đang bày ra trước mắt.
"Chuyện này..là sao?"
Cậu cố giữ bình tĩnh cất tiếng hỏi.
"Anh đã làm gì thế hả Jungkook?!!"
"Anh..anh không biết nữa, vừa tỉnh dậy đã thấy như vậy rồi. Rye, em..mau nói gì đi"
Cô ngồi đó, nước mắt vẫn chưa khô.
"T...tối qua anh uống hơi quá, em chỉ muốn đưa anh tới đây để nghỉ một lát..n.nhưng em không nghĩ mọi chuyện lại đi xa tới vậy...em xin lỗi..."
"Kh..không thể nào"
Hắn muốn phủ nhận, muốn hét lên rằng chắc chắn đã có sai sót ở đâu đó nhưng ký ức lại là một khoảng trống trắng xóa, trống rỗng đến mức đáng sợ.
Lồng ngực bỗng phập phồng dữ dội, đầu óc quay cuồng. Tựa như chính cơ thể mình cũng trở thành thứ gì đó xa lạ, không thể kiểm soát được. Bên trong hắn, có thứ gì đó đang đổ vỡ. Từng lớp niềm tin, từng giới hạn, từng điều hắn nghĩ mình không bao giờ làm. Tất cả đang rạn nứt theo một cách quá tàn nhẫn. Tội lỗi...bối rối...kinh sợ, chúng đan xen giống những sợi dây thít chặt quanh cổ, khiến hắn không thể nào thở nổi.
Không còn biết bản thân mình là ai. Là Jungkook yêu Jimin? Là Jungkook đã không thể bảo vệ tình yêu ấy? Hay là Jungkook vừa phản bội người mà hắn từng thề non hẹn bể rằng sẽ không bao giờ làm tổn thương người bé nhỏ?
Hắn cắn chặt răng, hai tay ôm đầu. Muốn trốn chạy khỏi chính mình.
Rye thu người, giọng run lên trong cổ họng.
"Không sao đâu anh, coi như...chưa có gì xảy ra đi. Là sự cố thôi... em không cần anh phải chịu trách nhiệm"
Cô cố cười, nụ cười ấy méo mó đến tội nghiệp. Một sự thỏa hiệp buồn bã đến mức cô cũng không còn đủ can đảm oán trách điều gì hay nhìn bất cứ ai.
Dưới ánh đèn khách sạn nhợt nhạt, Jungkook nắm chặt tay lại, máu dồn hết lên đầu làm mọi thứ thêm nhức nhối.
"Không! Không thể xem như chưa có gì được. Anh là đàn ông, nếu mặc kệ em như vậy...thì anh khác gì một kẻ hèn nhát"
Thời gian cũng trở nên ngưng đọng lại, mỗi lời hắn nói giống như nhát búa giáng vào lòng người đối diện.
"Vậy còn Jimin?"
Câu hỏi ném thẳng vào khoảng không, chẳng ai trả lời, không ai đủ dũng cảm để đối mặt. Jungkook ngẩng lên nhìn vào chính vết rạn vỡ mà hắn vừa tạo ra.
"Em sẽ đồng ý, phải không Jimin? Anh không thể quay lưng với Rye. Em sẽ hiểu cho anh...phải không?"
Hắn cũng không rõ là mình đang hỏi người đối diện, hay đang cầu xin một sự tha thứ từ nơi nào đó.
"Jimin.."
Ánh mắt cậu cụp xuống, cố gắng giữ mình khỏi tan chảy giữa cơn đau.
"Jimin à.."
Cậu quay đi, phớt lờ khung cảnh trước mắt, chỉ là không hiểu vì sao, mỗi bước chân như đạp lên ngực mình, có thứ gì đó đang nứt bên trong mà cậu không thể chạm tới.
"Đừng như vậy mà..."
Hắn đuổi theo, nắm lấy cổ tay cậu. Bàn tay hắn ấm áp, nhưng Jimin lại thấy lạnh đến gai người.
Lần nào cũng vậy, cậu luôn chọn im lặng mà rời đi.
Và Jungkook, hắn cũng luôn để mọi chuyện đến mức này mới níu giữ. Jungkook biết rõ điều đó, hắn cũng biết người phá vỡ mọi thứ chính là bản thân mình.
"Tùy anh!"
Jimin buông ra từng chữ lạnh buốt, hai chữ đơn giản đến đau lòng. Cậu bước tiếp, dáng lưng nhỏ gầy dần xa khỏi tầm mắt, mang theo cả quãng yêu thương đã từng là tất cả. Không ai lên tiếng, cũng không có tiếng bước chân quay lại.
Một lúc lâu sau, hắn mới buông một câu nhỏ nhẹ, duy chỉ mình người nói nghe được.
"Cảm ơn em.."
Một lời cảm ơn lạc lõng, ngu ngốc và vô nghĩa đến mức đáng thương.
(...)
Sau khoảng thời gian đó, mọi thứ dần trở lại bình thường, chỉ là, Jimin không còn là Jimin của trước kia nữa.
Không còn những cái nhíu mày khi Jungkook lười biếng. Không còn ánh mắt rạng rỡ khi nhìn thấy hắn trở về. Cậu giờ đây, giống một dòng suối tĩnh lặng, những cơn sóng của sự quan tâm, lời dịu dàng thường ngày đều trở nên khó tìm đến khó thở.
Jungkook nhiều lần định nói gì đó để kéo cậu trở lại, nhưng rồi lại thôi. Có lẽ là hắn sợ làm tăng thêm sự xa cách cho cả hai hoặc đơn giản chỉ là sự hèn nhát, không đủ can đảm để đối diện với những điều đã xảy ra, với chính sự thay đổi trong ánh mắt Jimin, trong trái tim của cậu.
Và rồi, vào một tối, khi ánh nắng đã không còn, hắn mở lời.
"Anh muốn Rye dọn đến ở chung.."
Miếng táo trong tay Jimin dừng lại giữa không trung, cậu vẫn không nhìn hắn, cũng không hỏi tại sao.
"Em ấy mang thai rồi, Jimin"
Cậu không biết mình đang nghe thấy gì nữa. Chỉ thấy một khoảng rỗng mở ra trong ngực, im lặng và lạnh đến mức không còn phân biệt được đâu là nỗi buồn, đâu là sự cam chịu. Môi cậu khẽ nhúc nhích, định nói gì đó, rốt cuộc nỗi nghẹn nơi cổ họng lại khiến nó tắt lịm. Cảm giác ấy không phải lo sợ, mà cũng chẳng phải là bất ngờ, chỉ là mọi thứ dồn lại quá lâu, đến lúc muốn buông ra thì không còn sức để nói nữa.
Jimin gật đầu, thật chậm, động tác đơn giản vậy mà chứa cả trăm lời không cất thành tiếng. Cuối cùng cậu thốt ra được một tiếng nhỏ tới mức chính bản thân cũng không chắc mình đã nói thật hay chưa.
"Ừm.."
Cậu không cảm thấy buồn? Làm sao có thể không buồn cho được. Khi đây là nơi cậu từng chủ động được góp một phần, không phải vì sòng phẳng, là vì thật lòng muốn căn nhà này mãi mãi là của riêng hai người. Jimin từng nghĩ, nếu người ta cùng đứng tên trên một điều gì đó, thì họ cũng sẽ đứng chung một niềm tin, và tình yêu đầy hi vọng. Cậu có quyền lên tiếng, hoàn toàn có quyền. Dù sao thì đây cũng không phải là nơi người ta có thể tự ý quyết định mọi thứ một cách đơn phương. Nhưng giữa quyền được nói, được phản đối và sự im lặng đang kéo dài trong lòng, cậu lại chọn...không nói gì cả!
Jimin không phải người dễ dàng chấp nhận. Nhưng tới lúc này, khi mọi thứ đã rạn nứt thì mọi tiếng nói cũng trở nên vô nghĩa. Cậu không còn muốn tranh giành điều gì nữa, kể cả người mà mình đã từng theo đuổi và yêu sâu đậm suốt ngần ấy năm..
Có lẽ! Cái đau nhất không phải là mất mát về vật chất, mà là sự xuất hiện của người khác khiến trái tim cậu không chỉ đau đớn mà chính căn nhà này cũng chẳng còn là nơi của cả hai nữa.
-2 ngày sau-
"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu"
Jimin không đáp. Cảm giác khó chịu khi Rye chuyển đến dường như chẳng còn là thứ có thể định nghĩa bằng lời. Cậu quay lưng, rảo bước vào bếp, cố lẩn tránh sự tủi thân đang dần xâm chiếm.
"Cậu cần tôi giúp gì không?"
Một chất giọng nhẹ nhàng vang lên phía sau, nó với cậu lúc này, ngay cả sự dịu dàng đó cũng trở nên dư thừa.
"Không cần"
"Sao mà được, tôi biết nấu nhiều món lắm đó: cà ri, canh rong biển, bánh gạo cay, canh đậu tương nữa nè"
Những cái tên được thốt ra, từng món một, cô cố len vào không gian vốn chẳng dành cho mình. Jimin không nói gì, một tiếng thở nhẹ vang lên trong lòng, gắng sức đẩy cơn mỏi mệt vô hình ra khỏi lồng ngực. Đáng lẽ nơi này, căn bếp này, phải là không gian chỉ thuộc về hai người, cậu và Jungkook. Mà giờ đây, mọi thứ đang bị lấp đầy bởi sự hiện diện của người thứ ba, người cậu chẳng thể ngăn cản.
"Hay để tôi thái cà rốt giúp cậu nha?"
Không đợi người bên cạnh đồng ý, cô đã bước tới, vươn tay cầm lấy con dao khi cậu còn đang bận đảo nồi súp.
"Aaaa!"
Tiếng hét vang lên đột ngột, xé toạc sự yên lặng trong căn nhà vốn đã chẳng còn yên ổn. Một giọt máu đỏ tươi rơi xuống nền gạch trắng. Jimin quay phắt lại, ánh mắt thoáng hoảng hốt nhưng không rõ là vì vết thương của Rye hay là vì chính bản thân mình, vừa nhận ra điều gì đó vừa trượt khỏi tầm tay.
"Có chuyện gì vậy? Này, tay em bị làm sao thế?"
Tiếng chân dồn dập vang lên từ cầu thang, Jungkook xuất hiện, khuôn mặt đầy hoảng loạn.
"Em không sao"
"Jimin, em biết Rye mang thai, sao lại để em ấy làm mấy việc như này?"
"Jungkook à, không phải.."
"Em nói là không ép cậu ấy làm, anh tin em không?"
"Anh tin em, anh vẫn luôn tin em. Nhưng...em không thể cẩn thận hơn được sao?"
Cậu ngẩn người, bỗng luồng gió lạnh buốt chạy dọc sóng lưng mình. Mọi thứ xung quanh đang dần rút cạn sắc màu, sót lại chỉ là tiếng đập thình thịch nặng nề.
"Anh đang trách em sao? Em đã nói cậu ấy đừng động vào rồi, là cậu ấy tự.."
"Jimin nói đúng đấy anh, chỉ là vết thương nhỏ thôi.."
Rye xen ngang, cố làm mọi chuyện dịu đi.
"Nhỏ cái gì chứ, lần sau đừng động tay vào mấy việc lặt vặt này nữa. Em đang mang thai, không phải muốn làm gì cũng được, những chuyện đó để Jimin làm là được rồi"
"Em biết rồi mà"
Mái đầu đen óng gật khe khẽ, nở nụ cười trấn an người đang la toáng trước mắt.
"Đi lên phòng, anh xem vết thương cho"
"Dạ"
Jimin đứng yên giữa căn bếp, bàn tay bất động trên mặt bàn. Cậu không còn biết phải nói gì. Mọi thứ vừa diễn ra khi nãy, tất cả đều đang muốn đẩy cậu lùi lại từng chút một, rời khỏi vị trí vốn dĩ tưởng là của mình. Khi bản thân đã cố gắng hết sức để cư xử đúng mực, để không ai cảm thấy khó xử, giữ lại một phần bình yên vốn đã mong manh trong căn nhà này. Vậy mà rốt cuộc...mình vẫn là người phải chịu tổn thương.
Jimin chọn im lặng, chọn lùi bước, để đổi lại được gì? Là sự vô tâm ngụy trang dưới vỏ bọc của lý lẽ, là câu hỏi không cần suy nghĩ của Jungkook, đổ hết mọi lỗi lầm lên cậu.
Tiếng thở bật ra nơi khóe môi, cũng giống cảm giác bất lực cố chen vào nơi sâu thẳm của trái tim. Đôi mắt ráo hoảnh, vậy mà giọt nước mắt vẫn trượt khỏi hàng mi. Bởi nỗi tổn thương đôi lúc chẳng thể giữ được lâu hơn nữa. Cậu quay đi, từng bước chân nặng trĩu rời khỏi nhà.
Jimin biết trong cuộc sống này, có những điều dẫu cố gắng đến đâu cũng không thể giữ lại.
Ngay từ giây phút đầu, có lẽ cậu đã tự tay vẽ nên vị trí của mình bên cạnh hắn, một chỗ đứng chưa thật sự tồn tại và có lẽ là không bao giờ tồn tại.
_____________________
18.8.22
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip