9


Tới chiều muộn cậu mới bước ra khỏi phòng, bụng chợt kêu lên vì cả ngày chưa ăn gì tử tế. Chỉ định đi tìm chút gì đó lót dạ nhưng khi vừa bước ra hành lang, một âm thanh từ phòng bên khiến chân cậu khựng lại.

Rye và Jungkook về rồi ư?

Ban đầu cậu định quay đi, nhưng sự tò mò không thể lý giải được lại nhấn chìm lý trí, cảm giác ấy cứ dồn dập, cồn cào trong lòng. Và dù biết mình không nên, cậu vẫn bước về phía cửa phòng. Cánh cửa khép hờ, để lộ khe hở đủ để nghe rõ từng âm thanh phía trong. Jimin liền áp tai vào cửa lắng nghe từng từ một.

"Anh này, em đã bảo là từ từ hãy mua mà"

"Có sao đâu. Bé con cũng sắp ra đời rồi, mua trước cho đỡ vội vàng. Nhìn đi, cái áo nhỏ nhỏ xinh xinh này, Jonghyun mà mặc thì sẽ đáng yêu lắm"

"Chưa gì đã đặt tên con rồi, anh thật là..."

"Con yêu nhớ nhanh nhanh ra chơi với ba nha"

Qua khe cửa, Jimin thấy Jungkook cúi xuống, đôi môi thì thầm những lời không thể nghe rõ rồi dừng lại một chút trước khi đặt nụ hôn lên bụng cô. Một khung cảnh quá đỗi dịu dàng, một gia đình hoàn chỉnh và ấm áp!

Chân Jimin bỗng chao đảo, thứ cảm xúc lạ lùng trỗi dậy trong tim đẩy cậu lùi lại một bước. Cảm giác đau đớn đủ để khiến không gian trước mắt trở nên mờ đi. Cậu quay người chầm chậm bước xuống bếp, cầm bừa vài thứ nguyên liệu ra, vẫn chưa nghĩ được mình sẽ làm gì với chúng. Chỉ cần có việc gì đó để làm, có thứ gì đó để bận tâm, có lẽ sẽ giúp cậu quên đi hình ảnh ấy. Nhưng liệu có thể quên được không? Làm sao có thể quên được khi trái tim cứ mãi khắc sâu những thứ không thuộc về mình?

Một lúc sau, tiếng bước chân vang lên từ trên cầu thang. Jimin không quay lại, cậu biết Jungkook đã xuống.

"Jimin, em không ăn à?"

Hắn cất giọng lên như thể mọi chuyện đều bình thường, như thể trái tim cậu chưa vừa vỡ ra từng mảnh vì vài câu nói âu yếm hắn dành cho người khác.

"Không, anh và Rye cứ ăn đi"

Cậu tránh né không nhìn vào mắt hắn, sợ rằng sẽ để lộ ra những cảm xúc không thể che giấu. Mọi thứ trở nên quá đỗi im lặng, khi từng mảnh vỡ của tình yêu mà cậu vun vén cứ dần rơi xuống không gian của họ.

"À mà hôm nay em đi khám đúng không? Bác sĩ nói gì thế?"

"Em không sao, mất ngủ bình thường thôi"

Câu nói đủ để xoa dịu sự tò mò của hắn, và cậu biết hắn cũng chẳng bao giờ tìm cách để đào sâu.

"Vậy à"

"Vâng"

"Ji.."

Không để hắn mở lời thêm, cậu vội vã đi lên phòng. Jimin cố gắng chợp mắt, mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh của hai người lại ùa về. Nụ cười cưng chiều ấy, cái hôn ngọt ngào trước đây cậu từng có được giờ đã dành cho cô hết rồi..

Sau vài tiếng nằm trên giường mà không thể ngủ được, cậu lựa chọn đi xuống vườn hoa để làm dịu đi nỗi day dứt trong lòng. Trời hôm nay u tối, màn mây che lấp ánh trăng giống hệt như lòng cậu lúc này.

Thế rồi, cậu chú ý tới một vài bông hồng nhỏ ngay cạnh xích đu. Jimin ngồi xổm bên cạnh nó, đó là gốc hồng mà hai người đã từng trồng cùng nhau. Nó vốn dĩ từng là hoa toả sáng nhất trong vườn, nhưng giờ lại khô héo, rũ xuống tới xót xa.

"Xin lỗi mày nha, ngày mai tao sẽ tưới nước cho mày. Và mày sẽ tươi tắn trở lại..phải không?"

Giọng cậu bé dần, làn gió nhẹ bay qua chạm khẽ vào tim người con trai bé nhỏ. Cũng có thể, những cánh hoa cũng cảm nhận được đôi mắt cậu đang rũ xuống. Một nỗi đau hiện rõ trên đó, nó xót xa, mệt mỏi, và lạc lõng không biết nên làm gì, đi đường nào cho đúng khi đưa ra quyết định.

Jimin ngồi co người trên xích đu cũ, chiếc áo khoác vội qua vai cũng chẳng đủ làm nhạt đi cái lạnh len lỏi của đêm khuya. Đôi mắt cậu dần khép lại, cuối cùng cũng gục xuống. Đó là giấc ngủ không trọn vẹn, là thứ an yên tạm bợ khi trái tim chưa kịp lành đã lại hằn thêm vết xước.

Trong nhà, Rye đã yên giấc, Jungkook nhẹ nhàng rút người khỏi vòng tay của cô. Hắn trở về phòng, dự định sẽ ôm lấy Jimin để một cách bù đắp cho chuyện sáng nay, khi không đưa cậu đi khám được..Nhưng căn phòng trống rỗng, không có hình bóng quen thuộc nằm ở đó.

"Jimin?"

Hắn đi qua từng phòng nhỏ, khẽ gọi tên cậu. Bóng đêm phủ đầy hành lang, tĩnh lặng tới mức mỗi bước chân hắn vang lên cũng trở nên nặng nề. Chỉ khi đi ngang qua khung cửa dẫn ra vườn, hắn mới thấy thân hình nhỏ bé đang cuộn lại trên chiếc xích đu ngoài trời.

Ánh trăng đã lấp ló giữa đám mây. Dưới ánh sáng mờ nhạt ấy, Jungkook nhìn thấy rõ gương mặt Jimin, làn da trắng bệch, đôi môi khô nhợt, hàng lông mày hơi nhíu lại vì cơn lạnh cắt da.

Jungkook bước đến, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, một lúc sau mới cúi người bế cậu lên bằng cả sự dịu dàng và xót xa.

Mùi hương quen thuộc ấy khiến hắn bối rối đến nghẹn lòng.

"Anh xin lỗi..."

Hắn đưa cậu về phòng, đặt cậu xuống giường. Đắp chăn cẩn thận, rồi ngồi nhìn bé con thật lâu.

Gương mặt Jimin lúc ngủ không hề thanh thản mà lại mang nét đau lòng. Jungkook cúi xuống, ghi lên trán cậu một nụ hôn. Lâu lắm rồi hắn mới được ở gần cậu như thế này mà không có khoảng cách nào chia cắt.

"Ngủ ngon, bé con"

Hắn cũng thiếp đi. Trong một nỗi bất an chưa kịp gọi thành tên.

-Sáng-

Ánh nắng đầu ngày nhẹ nhàng len qua cửa sổ, chiếu rọi vào căn phòng có hai người đang ôm nhau. Cậu nhăn mặt, cử động đôi chân rồi giật mình khi nhận ra bản thân đang nằm gọn trong vòng tay của ai đó. Là Jungkook. Hơi thở đều đặn, khuôn mặt quen thuộc, cánh tay ấy siết lấy eo cậu một cách tự nhiên. Nhưng giây phút đó, trái tim cậu dường như không hiện rõ nhịp đập.

Cậu từng mơ ước mỗi sáng thức dậy đều sẽ được nằm trong vòng tay này. Được hắn hôn lên trán, dành những lời yêu cho mình. Vậy mà mọi thứ chỉ là một giấc mộng xa vời, vì người đàn ông đang ôm cậu lúc này là cha của đứa trẻ trong bụng người con gái khác.

Sự thật đó khiến cậu có thể cảm nhận được, nó vừa tạt thẳng vào tâm can mình một cách dứt khoát.

Jimin muốn ở lại trong vòng tay hắn thêm chút nữa. Rồi nỗi đau bỗng ùa về, xé toạc mọi cố gắng nguôi ngoai, nước mắt bất chợt rơi. Đau tới mức không thở nổi. Trong sự mơ hồ của cảm xúc, cậu bắt đầu cựa quậy, cố gắng rút khỏi cái ôm khiến mình thêm yếu lòng.

Hắn cử động theo, đôi mắt hé mở khi nhận ra điều gì đó. Cánh tay đang ôm chợt thả lỏng.

"Jimin.."

Cậu không trả lời, cố rướn người thoát khỏi cái ôm ấy. Lúc này hắn mới tỉnh hẳn, ngồi dậy giữ lấy tay cậu.

"Em làm sao thế?"

"Không sao, em muốn dậy sớm một chút"

Cậu cố kìm nước mắt, giọng chẳng thể ngăn nổi âm thanh nghẹn ngào từ cuống họng.

"Em khóc sao?"

"Bụi bay vào mắt thôi"

"Đừng như vậy mà..Jimin"

"Em ổn"

Jungkook siết lấy bàn tay nhỏ bé. Ánh mắt khi đối diện nhau, đầy những điều chưa nói, những lời xin lỗi chưa đủ, và cả khoảng cách chẳng thể lấp đầy.

"Em đi nấu bữa sáng"

Cậu bước nhanh ra ngoài, bỏ lại hắn một mình giữa căn phòng tràn ánh nắng.

Vừa bước vào bếp đã thấy cô ngồi đó, dáng vẻ bình thản, có lẽ đã đợi sẵn hai người cùng xuống dùng bữa.

"Cậu xuống rồi sao, vào ăn đi"

Jimin gật đầu, trong lòng chẳng một chút nguôi ngoai. Tất cả những gì kìm nén từ đêm qua, vẫn đang gào thét âm thầm.

Sau bữa sáng, Jimin đã lên phòng từ lâu, còn Jungkook thì tới công ty như thường lệ. Ngồi trong văn phòng yên tĩnh, hắn chống cằm nhìn ra khung cửa kính, ánh mắt xa xăm. Chốc chốc lại thở dài, hơi thở nặng nề mang theo cảm giác bối rối đang chất đầy nơi lồng ngực.

Hắn không phải không quan tâm, chỉ là không biết nên làm gì cho đúng. Không biết phải bắt đầu từ đâu để khiến Jimin vui trở lại, cũng không biết làm thế nào để vừa không khiến cậu tổn thương, vừa giữ được sự quan tâm trọn vẹn cho đứa bé chưa chào đời. Lý trí bảo hắn phải công bằng với tất cả, trái tim luôn nghiêng về phía cậu nhưng trách nhiệm đối với hắn lại quá lớn. Điều đó vô tình gây ra nhiều điều khiến cho cậu tổn thương.

(...)

Rye, người mà Jimin nghĩ rằng sẽ khiến mọi thứ thêm tồi tệ, lại là người đầu tiên nhận ra điều bất ổn giữa hai người.

"Jungkook, dạo này anh và Jimin có chuyện gì sao?"

"Không có gì đâu"

Nói là vậy, hắn vẫn không giấu diếm nổi khi bản thân thở dài.

"Jimin là người đã luôn giúp đỡ em. Em mang thai nhưng chưa từng nghe cậu ấy than thở gì, thậm chí còn lo cho em từng chút một. Em thấy rõ, cậu ấy đang rất cô đơn, Jungkook à"

Jungkook thở dài lần nữa, hắn cũng đã gắng bù đắp cho cậu rồi...mà không hiểu sao bản thân lại không  nói ra lời xin lỗi, lời giải thích, hay chỉ là một lời trấn an dành cho cậu hắn cũng không cất lên nổi.

"Anh biết..chỉ là chưa có dịp để nói..với cả.."

"Đừng chờ nữa Jungkook, Jimin không cần lời nói, cậu ấy cần cảm nhận"

Rốt cuộc hắn cũng chịu tỉnh ngộ, vội vã chạy đến căn phòng của hai người. Nhưng Jungkook không hề biết, cậu đã vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người.

"Minie ah~"

Đôi mắt cậu vô hồn hướng ra ngoài cửa sổ, không một câu trả lời nào phát ra.

"Bé con, xin lỗi em vì thời gian qua không ở bên cạnh em nhiều"

"..."

"Anh vẫn yêu em, chỉ là mọi thứ cứ dồn đến cùng một lúc, nên.."

"Em phải chờ người khác lên tiếng thì mới nhận được tình cảm của anh sao?"

"Ji..Jimin, sao em?"

"Em đã nghe hết rồi. Nếu không có cô ấy nói, thì anh sẽ chẳng nhận ra em đã mệt mỏi đến mức nào đúng không?"

"Không phải như thế..."

"Vậy là như thế nào hả Jungkook? Em phải làm gì thì anh mới thấy em cũng là con người, cũng có cảm xúc, cũng biết tổn thương đây?!!"

Người hắn không biết đã siết chặt lấy Jimin từ khi nào.

"Đừng nói vậy...em là người rất quan trọng với anh, anh chưa từng bỏ rơi em.."

"Chưa từng bỏ rơi em..ha ha..vậy anh thử nhìn lại đi, có khi nào trong những ngày qua, anh thật sự ở bên em không?"

Jungkook nhìn cậu, lời nói đang muốn cất lên cũng bị nghẹn lại.

"Anh.."

Jimin không nói nữa, đẩy hắn ra khỏi người mình rồi quay đi.

"Em muốn nghỉ ngơi"

Chẳng đợi mấy giây sau, đầu cậu bỗng đau như búa bổ, tai ù đi. Cậu cố vịn tay vào thành giường nhưng cơ thể đã đổ sập xuống nền nhà lạnh lẽo.

"Jimin!!Jimin, em sao vậy..tỉnh dậy đi..đừng làm anh sợ mà.."

Jungkook hoảng hốt chạy đến bên cậu, không một lời hồi đáp, đôi mắt nhắm nghiền cùng khuôn mặt trắng bệch, hơi thở trở nên yếu ớt. Đôi tay hắn run rẩy ôm lấy Jimin. Hắn bế cậu lên, vừa gọi tên vừa chạy ra khỏi phòng.

Hắn chỉ cầu mong..Jimin sẽ không xảy ra chuyện gì. Nếu không thì Jeon Jungkook này sẽ ân hận cả đời mất..
___________

Đây mới là một vài phần ngược thôi mấy pà=))

au: rii

idea: rii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kookmin