2.

Gần 1 giờ sáng, nơi ban công kí túc xá Bangtan lộng gió

Jungkook vẫn chưa ngủ. Cậu cứ đứng như thế đã gần 2 tiếng rồi. Bất chấp cái lạnh về đêm, bất chấp sự thật là trên người cậu chỉ khoác bộ đồ ngủ mỏng. Trên lan can bên cạnh cậu đặt hờ tách cà phê đã nguội từ khi nào, có vẻ người đã pha ra nó chưa và sẽ không có ý định thực sự uống cà phê.

Jungkook cứ thế nhìn chằm chằm vào bóng đèn điện đối diện con đường. Con đường phía trước kí túc xá của họ vốn không quá nhộn nhịp, và nhất là vào 1 giờ sáng thế này, ai lại rảnh rỗi mà đi lang thang ngoài đường cơ chứ. À thật ra là có, họ vẫn thường đi đi lại lại nơi con đường quen thuộc này vào rạng sáng đấy thôi, có khi là chuẩn bị ra sân bay đáp chuyến bay sớm, có khi là trở về từ những lịch trình dày đặc, hi vọng được tắm rửa qua loa, chợp mắt vài tiếng ngắn ngủi, rồi lại thức dậy vùi đầu vào việc tập luyện. Hoặc cũng có người, như bóng dáng nhỏ bé lon ton, nép mình trong tấm áo bông dày sụ bên dưới kia, là trở về sau một buổi tối róc sức nơi phòng tập, chỉ để có vài phút ngắn ngủi thật hoàn hảo dưới ánh đèn sân khấu. Jimin bước vội, người hơi run lên vì lạnh, hai tay chốc chốc xoa lấy nhau rồi áp lên má, lát sau lại đút sâu vào túi áo bông tìm kiếm chút hơi ấm. 1 giờ sáng, hôm nay vậy là đã sớm hơn mọi ngày...

- Lại quên mang bao tay và khăn quàng cổ, hôm nào cũng thế...

Bên cạnh Jungkook phát ra tiếng càm ràm mà nội dung của nó thì giống y hệt những gì cậu đang suy nghĩ trong đầu. Jungkook quay sang, bắt gặp Taehyung khônh biết từ bao giờ cũng đứng phơi mình trong gió lạnh như cậu vậy. Có lẽ cậu đã quá chú tâm chờ đợi bóng hình bé nhỏ kia đến mức không nhận ra anh đến từ lúc nào

- Hyung, anh chưa ngủ à? - Jungkook hỏi nhỏ

- Ừ, không có Jiminie, giường lạnh, ngủ không được! - Taehyung nhếch môi, đáp

- Anh đây là đang khoe mẽ với em chứ gì - Jungkook gượng cười. Cậu thật sự muốn được như Taehyung, ủ ấm sẵn chăn đệm chờ anh về mỗi tối

- Anh thèm vào! - Taehyung bĩu môi

Hai người họ lại tiếp tục đứng yên quan sát con người vụng về đang lục chiếc thẻ từ khóa cửa từ trong túi. Hẳn là người ấy đã thèm lắm được tắm nước nóng, uống li sữa ấm và lăn vào chăn ngủ rồi. Park Jimin chính là cục cưng của cả nhà. Nếu cậu cứ nhất quyết đày ải bản thân mình bằng cách ở lì trong phòng tập đến quá nửa đêm và không ai ngăn cản nổi, thì họ chỉ có thể giúp cậu chuẩn bị chu toàn mọi thứ còn lại, đảm bảo việc cậu sẽ không gục ngã giữa chừng vì lao lực. Như việc Jin sẽ cố thức thêm tí nữa để hâm nóng sữa cho Jimin, như việc Taehyung sẽ nằm sẵn trong chăn ủ ấm để Jimin khi ngủ sẽ không bị lạnh, như việc Hoseok sẽ canh giờ cậu sắp về mà xả nước ấm vào bồn cho cậu tắm rửa, như việc Yoongi sẽ đặt ngay ngắn 1 đôi dép bông thật dày nơi ngưỡng cửa, phòng khi Jimin đểnh đoảng không tìm ra dép của mình, hay như việc Namjoon đôi lúc sẽ đưa cậu đến tận phòng tập cho yên tâm. Và như Jungkook mỗi đêm đều thức đợi anh về, đợi nghe tiếng anh líu ríu về việc về nhà sung sướng như thế nào, sữa ấm như thế nào, đợi tiếng nước ở phòng tắm ngưng hẳn, đợi nghe tiếng chân anh bước vào phòng ngủ kế bên, buông 1 cái ngáp dài, chui vào chăn ấm rồi chìm vào giấc ngủ. Park Jimin chính là kẻ không ai được phép làm tổn thương, theo từ điển của Bangtan thì là vậy

- Hôm nay về sớm thế này, chẳng biết Hoseok hyung đã kịp xả nước tắm cho chưa - Taehyung cười, đáy mắt ánh lên sự cưng chiều không thể che giấu

- Anh nói người ta thì hay lắm, thế còn đệm giường của anh hẳn vẫn lạnh ngắt trong kia chứ hả - Jungkook nhướng mày

- Ê này, còn hơn chú em chỉ biết đứng trong góc tối mà nhìn theo, nhé!

Jungkook yên lặng, đúng vậy, có lẽ trong Bangtan, người ít thể hiện sự quan tâm chăm sóc cho Jimin nhất chính là cậu, cậu có tư cách gì giành Jimin ra khỏi vòng tay bảo bọc của những người còn lại đâu

Taehyung thở dài, liếc xéo thằng bé đang cúi đầu bên cạnh một lát, anh vươn tay vò rối tóc thằng bé

- Jungkook à, yêu thương thì phải hành động, nhóc hiểu chứ?

- ...

- Jiminie ấy mà, bọn anh ai cũng muốn ôm lấy cậu ấy, bảo bọc cậu ấy khỏi tất cả những tổn thương trên đời này. Đó là lí do mà Yoongi hyung và Hoseok hyung phản ứng lại với em như vừa nãy. Nhưng không ai chắc là bản thân mình sẽ có thể bảo vệ Jiminie tốt hơn tất cả những kẻ còn lại, và trên tất cả, Jiminie cần nhất sự bảo bọc từ ai, đó mới là điều cốt lõi, em hiểu không?

- Hyung, anh nghĩ vì sao Jiminie lại cần em chứ, trong khi trước đây em đã tổn thương anh ấy quá nhiều, trong khi em chẳng làm được gì đặc biệt cho anh ấy. Trước buổi tối hôm nay em rất tự tin, nhưng câu hỏi của Yoongi hyung, em không trả lời được...

Taehyung phì cười, hai tay nhéo má Jungkook, bất kể cậu nhóc đang nhăn nhó khó chịu

- Này, anh cũng thắc mắc lắm đấy, sao cứ phải là nhóc nhỉ. Tại sao Jiminie không chọn Yoongi hyung nội tâm ấm áp, sao không chọn Hoseok hyung ân cần chiều chuộng, sao không chọn hyung vừa đẹp trai, vui tính, lại còn hiểu rõ cậu ấy, mà lại chọn nhóc nhỉ. Tự nhiên nhóc hỏi làm anh bất mãn ghê, muốn cạnh tranh với nhóc ghê

Jungkook lườm Taehyung, hất tay anh ra, dùng mu bàn tay quệt má mình ra chiều chán ghét. Nhưng khi cậu quay đi tiếp tục nhìn ra phía ngọn đèn đường ngoài kia, nơi đáy mắt chất chứa sự mơ hồ, và đượm chút cô đơn

- Hyung à, chúng ta...thực sự làm ảnh hưởng đến Jiminie nhiều như vậy sao? Là do chúng ta cả, phải không?

- Jungkook à, anh em trong nhà yêu thương nhau không có lỗi, fan yêu quý chúng ta, họ vốn cũng không có lỗi. Lỗi nằm ở việc người ta đưa ra một giả thuyết, một nhận định, và quá cố chấp với nhận định đó, cố chấp đến mức sẵn sàng xóa bỏ những thứ đe dọa đến niềm tin của họ. Và với niềm tin và tín ngưỡng của một người, em chẳng thể làm gì để tác động đến nó được hết.

- Vậy ý anh là chúng ta chẳng làm được gì hết hay sao? Để mặc họ làm tổn thương anh ấy?

- Không, dĩ nhiên. Nhưng Jungkook à, em hãy nhìn cách fan của Jimin, dù không thể xóa hết những thứ xấu xa đó, nhưng họ vẫn cố gắng để chứng minh Jimin xứng đáng được yêu thương. Vấn đề là khi cả thể giới chứng minh Jeon Jungkook ghét bỏ Park Jimin, khi tất cả mọi người bảo Park Jimin chẳng là cái gì đối với Jeon Jungkook, thì tấm khiên mạnh mẽ nhất để che chắn cho cậu ấy, chính là việc Jeon Jungkook chứng tỏ Park Jimin đối với cậu ấy có ý nghĩa như thế nào. Không phải một ngày, hai ngày, mà nếu như nhận được sự đồng ý của các hyung, thì Jeon Jungkook phải không ngừng cố gắng thể hiện điều đó trong suốt những tháng ngày còn lại. Dù không thay đổi được ai, ít nhất cũng sẽ thay đổi được mảnh tối tự ti trong lòng Jimin rồi.

Jungkook không đáp. Cậu vẫn lẳng lặng đứng đó, ngẫm nghĩ về lời Taehyung.

Không lâu sau, tiếng nước trong phòng tắm dừng lại. Taehyung xoay người, khoác vai Jungkook, tay vỗ vỗ đầu cậu nhóc

- Jimin có lẽ tắm xong rồi, giờ anh vào sưởi ấm giường cho cậu ấy. Em phải mạnh mẽ lên thêm nhiều, nhiều nữa nhé. Mong rằng từ sau ngày mai, công việc này của anh sẽ được chuyển giao qua cho em. Đừng để anh thấy người mà anh nhận thua trong việc giành lấy Jiminie chỉ là một kẻ yếu đuối và thất bại, hiểu không, Jungkook?

Jungkook lẳng lặng gật đầu

Cả hai không hề hay biết có một bóng dáng nhỏ bé nơi khúc ngoặt của hành lang dẫn ra ban công, trên mặt cậu là nụ cười buồn

- Jungkook à, có lẽ anh đã biết nên tặng em thứ gì vào lễ trưởng thành rồi...

'Trưởng thành là trở nên mạnh mẽ để bảo vệ những người mình cần bảo vệ'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip