3.

Sáng sớm, Namjoon, Yoongi, Hoseok thức dậy, bắt gặp hình ảnh cậu út đang loay hoay trong bếp làm đồ ăn sáng cho cả nhà. Ba người quay sang nhìn Jin đang ngồi bên chiếc bàn ăn, ra chiều thắc mắc. Tuy nhiên cả ba chỉ nhận lại được cái nhún vai, lắc đầu của anh

- Mọi người dậy rồi à, ăn sáng thôi

Jungkook lấy nốt miếng trứng ốp la cuối cùng cho vào đĩa, đặt lên bàn

Bữa ăn sáng diễn ra trong không khí khá ngượng ngập, cho đến khi Jungkook cất tiếng, nói

- Em xin lỗi!

Cả bốn người anh ngẩng đầu nhìn cậu em út, khó hiểu.

- Câu hỏi của Yoongi hyung, em không thể trả lời được. Em chẳng thể làm gì để đảm bảo Jiminie sẽ không bị tổn thương. Dù họ có bảo họ là fan của em, dù họ có nói họ thương em, yêu em, thì em cũng sẽ chẳng làm được gì thay đổi chấp niệm của họ

Yoongi nhăn mày, đẩy ghế ra và đứng bật dậy, anh nhìn cậu em, ánh mắt có vẻ thất vọng

- Chú biết vậy cũng tốt đó, vậy thì từ bỏ ý định đi nhé

- Không!

Căn phòng ăn trong nháy mắt không khí còn nặng nề hơn gấp bội

- Em không thể, và cũng không có ý định từ bỏ

Jungkook ngẩng mặt, nhìn thẳng vào mắt Yoongi, không hề có sự lẩn tránh, không hề có sự đắn đo. Tất cả những gì Yoongi có thể thấy trong mắt cậu nhóc là sự quyết tâm và cố chấp đến lạ lùng

- Em không thể đảm bảo Jiminie không bị tổn thương, nhưng em có thể đảm bảo, ít nhất em sẽ không phải người gây ra sự tổn thương ấy. Em chỉ có thể đảm bảo em sẽ cố gắng để Jiminie sống mà không cần phải nhìn ánh mắt dò xét của mọi người mà tự ti về mình. Em không thể thay đổi cả thế giới, thứ em có thể thay đổi chỉ là lòng tin của các anh và Jiminie. Em hiện giờ có lẽ chưa đủ sức làm điều đó, hãy cho em thời gian, em sẽ chứng minh cho các anh thấy em có thể làm được những gì em nói, em sẽ không để các anh thất vọng khi giao Jiminie cho em!

Trầm mặc, vẫn là trầm mặc, cho đến khi Hoseok phì cười, anh hỏi Yoongi

- Thế nào, anh hài lòng chứ

Mặt Yoongi dần dần giãn ra thành một nụ cười. Anh thở dài, xoa đầu cậu nhóc rồi nói

- Quyết định của Namjoon là quyết định của anh

Nói xong, Yoongi đi thẳng, để lại Jungkook thắc mắc nhìn mọi người

- Em đã suy nghĩ thật sự nghiêm túc đấy nhỉ Jungkookie - Namjoon cười - em bảo hôm nay muốn tỏ tình mà, sao còn chưa mau đi chuẩn bị, đứng ngốc ở đó mà làm gì?

Jungkook sửng sốt, rồi cười thật tươi, bay qua ôm siết từng ông anh mà lắc lấy lắc để. Đến phiên Hoseok, cậu nghe tiếng anh thì thầm bên tai

- Đừng có nghe lời thằng Taehyung nói bậy, anh với Yoongi hyung không có ý định giành giật gì Jiminie của chú đâu, tụi anh chỉ có bị hội chứng cuồng em trai hơi thái quá thôi, với lại Yoongi hyung sỡm muộn gì cũng là của anh thôi. Nhưng mà đừng nói lớn nhé, chưa ai biết gì đâu

Jungkook nheo mắt nhìn Hoseok, cười cười ra vẻ thấu hiểu. Thôi thì chúc ông anh may mắn vậy!

Jungkook hớn hở bay vào phòng, suy nghĩ cách nào để tỏ tình với Jiminie và làm anh nhớ mãi. Chợt cậu đụng phải anh ngay góc hành lang. Jimin kéo kéo tay áo cậu, hỏi

- Jungkookie à, tối nay em rảnh không? Hyung muốn mời em đi ăn mừng lễ trưởng thành, được không?

Jungkook mắt sáng rỡ, ngày hôm nay có thể nào tốt đẹp với cậu hơn nữa không chứ!!! Cậu gật đầu lia lịa, định bụng sẽ tỏ tình với Jiminie luôn ở nhà hàng nơi anh chọn

- Vậy thì tốt quá, giờ anh có việc phải đi trước đây. Hẹn em 8g tối, bàn số 17, nhà hàng X nhé! - Jimin cười, mắt cười nheo lại đáng yêu hết sức, làm tim Jungkook lại bắt đầu đập với tốc độ 850 nhịp một phút

Jungkook vẫn đứng ngẩn người cười ngốc đó mà không hề hay biết khi Jimin quay mặt đi, anh cụp mắt xuống buồn bã, tay rút chiếc điện thoại trong túi quần ra bấm bấm

"Taehyung à, tối nay cậu rảnh không, đi ăn cơm với tớ được không, tớ có chuyện cần nhờ cậu"

"Ầy ầy, Jiminie cục cưng tính làm gì đó, bộ cậu muốn tỏ tình với tớ hay sao mà hẹn đi ăn riêng vậy? Phải là nhà hàng sang trọng, có nến có rượu tớ mới đi nha"

"Ừ không thành vấn đề, hẹn cậu 8g tối, bàn số 17 ở nhà hàng X nhé!"

" okay cục cưng, tớ biết rồi"

Jimin thở dài, đút điện thoại vào túi, anh rảo bước trên con đường quen thuộc. Anh quyết định sẽ đi mua nốt những món quà còn lại cho Jungkook, thay vì về nhà và ngồi ngẩn người, nghĩ đến kết quả của buổi tối nay

'Jungkookie à, xin lỗi em, vì anh chỉ có thể làm được cho em đến thế'

-----------------------

Bảy giờ tối, Jungkook vẫn đang bận rộn trước gương tìm cho mình một bộ cánh phù hợp. Cuối cùng cậu chọn cho mình quần jeans ôm đơn giản, áo len cổ cao khoác áo dáng dài, kiểu dáng Jiminie thích.

Khi Jungkook chuẩn bị ra ngoài, cậu bắt gặp Namjoon và Jin, Hoseok và Yoongi cũng đã ăn bận tươm tất chuẩn bị đi đâu đó. Đáp lại cái nhìn ngạc nhiên của cậu, Jin cười

- Tụi anh sẽ đi qua đêm, đến sáng mai mới về, mấy đứa ngủ trước đi không cần chờ tụi anh

- Đúng rồi đúng rồi, tụi anh không có nhu cầu ở nhà phá người ta tình tứ nha - Hoseok cười man rợ

- Nhóc! - Namjoon vỗ vai Jungkook, làm mặt nghiêm trọng - mấy thứ linh tinh cần thiết anh bỏ hết trong ngăn kéo đầu giường ấy, an toàn là trên hết nhớ chưa!

Jin bên cạnh đưa tay cấu một phát rõ đau vào bên sườn Namjoon, Yoongi cũng bắn về phía anh một ánh mắt "cháy bỏng", còn mặt Jungkook thì muốn bốc cháy luôn tới nới rồi. Bởi "những thứ linh tinh cần thiết" mà Namjoon nói là gì, cậu vốn hiểu rất rõ

- Nhớ lấy lời hứa của em! - Yoongi liếc Jungkook rồi xoay người đi ra cửa, kéo theo 3 người kia cùng đi ra ngoài

Jungkook đứng tại chỗ, lắc lắc đầu xua đuổi những suy nghĩ không được trong sáng lắm ra khỏi đầu. Cậu hít một hơi dài, khóa cửa rồi đi ra ngoài.

Trăm lo vạn nghĩ, cuối cùng Jungkook cũng không thể ngờ được người đang chờ mình ở bàn số 17 nhà hàng X lại không phải người cậu mong nhớ suốt ngày hôm nay, mà là bản mặt một tên thiếu đánh đang nhe răng ra cười chọc tức cậu

- Anh biết ngay Jiminie không có tốt với anh tới vậy đâu mà. Đã hẹn ăn tối ở chỗ lãng mạn thế này, sao đối tượng lại là chú mày cơ chứ

Jungkook mặt xám xịt, quay người bước ra khỏi nhà hàng. Sau lưng cậu là tiếng Taehyung nói với theo

- Jiminie làm thế này, thể hiện cậu ấy nghĩ gì, em hiểu chứ? Đến cuối cùng cậu ấy vẫn là lo lắng cho em!

Jungkook chạy như bay về nhà, trên đường đi, cậu liên tục bấm điện thoại gọi cho anh, nhưng máy Jimin trước sau vẫn không thể nào liên lạc được. Đáp lại cậu là những tiếng tút dài lạnh lùng, lòng cậu cũng dần lạnh theo đó. Cả Jiminie cũng hiểu lầm như thế. Jeon Jungkook mày là thằng thất bại

Về đến nhà, Jungkook điên cuồng tìm anh khắp tất cả các phòng, đến cuối cùng cậu tìm ra anh đang ngồi bên giường của cậu, tai đeo tai nghe, tay vẫn đang bận loay hoay gói nốt gói quà dang dở. Bên cạnh anh, trên giường cậu đặt một bó hoa hồng thật to. Park Jimin, rốt cuộc thì sau lưng em, anh còn phải hi sinh cho em nhiều thế nào nữa. Âm thầm lặng lẽ cho đi tất cả như một kẻ ngốc thế này. Jungkook thấy hốc mắt mình cay cay

Jungkook bước tới từ phía sau anh, vòng tay mạnh mẽ ôm lấy cơ thể nhỏ bé của anh vào lòng, dụi mặt vào chiếc cổ trắng nõn thon gầy của anh. Jimin giật mình buông gói qùa trong tay. Đến khi anh ngửi được mùi thơm dìu dịu quen thuộc từ Jungkook, anh bắt đầu lo lắng. Không phải anh lại làm sai gì rồi chứ, sao thằng bé lại bỏ về giờ này? Jimin vỗ nhẹ lên vòng tay đang ôm siết lấy mình

- Jungkook, Jungkook à, em làm sao vậy?

Jungkook không đáp, vòng tay siết chặt anh hơn, và anh cảm nhận sau gáy mình ươn ướt. Jimin chẳng biết làm gì cả. Anh chỉ ngồi đó vỗ nhè nhẹ lên cánh tay cậu để cậu bình tĩnh lại. Trong lòng anh đầy băn khoăn, không lẽ Taehyung từ chối thằng bé sao? Không đúng, anh thấy rõ ràng Taehyung cũng có tình cảm với thằng bé mà nhỉ.

Trong thời gian Jimin tự ngồi suy nghĩ vẩn vơ, Jungkook đã ổn định lại được cảm xúc của mình. Cậu sụt sịt mũi, rồi gác cằm lên vai anh. Một tay vẫn ôm lấy anh, một tay luồn qua bên eo anh, cầm hộp quà lên

- Cái này là cho em hả Jiminie?

- Ừ, anh biết là so với nước hoa, em thích mấy mùi tự nhiên như nước xả vải hay sữa tắm hơn, nhưng mà cái này là phong tục của lễ trưởng thành rồi. Anh đã cố chọn mùi nhẹ nhất đó, em thử xem có thích không

Jungkook cười nhẹ, áp má mình vào má anh, nghe anh bối rối giải thích những thứ vốn chẳng cần phải giải thích nhiều. Quá qua tâm thì thứ gì trong mắt cũng hóa nghiêm trọng, lòng Jungkook vừa ngọt ngào, lại vừa xót xa

- Còn cái đó, cũng là cho em luôn nhỉ? - Jungkook chỉ bó hoa hồng trên giường

- Ừ, hyung đã cắt hết gai rồi, sẽ không đâm vào tay đâu. Mà nếu em không thích thì hyung đem nó cắm xuống bếp vậy, cái này chỉ là thủ tục thôi mà

Jungkook nhìn xuống bàn tay anh, vài ngón còn đang quấn băng cá nhân. Anh lo cậu cầm phải gai hoa hồng sẽ chảy máu, vậy còn anh thì sao? Bất cứ thứ gì anh tặng cho cậu, sao anh cứ mãi nghĩ cậu sẽ ghét bỏ nó thế này? Mắt Jungkook lại lần nữa mờ đi vì nước

- Cảm ơn anh, Jiminie, nhưng mà anh thương em phải thương cho trót chứ, còn một món quà nữa cơ mà?

Jimin im lặng cúi đầu, rất lâu rất lâu sau, anh nói

- Anh xin lỗi Jungkook à, anh đã rất cố gắng, nhưng mà...anh chỉ có thể tạo điều kiện cho hai người thôi. Còn cái đó...anh không cách nào...

- Jiminie, anh quên mất cái gì rồi đó nhỉ. Nụ hôn của ngày lễ trưởng thành không phải ai muốn hôn cũng được đâu nha. Phải là nụ hôn từ người yêu thì mới có ý nghĩa đó

- Ừ thì đúng rồi, vậy nên anh mới hẹn Taehyu...

Jimin trợn mắt, nhìn khuôn mặt Jungkook gần sát, cảm nhận thứ nóng ấm, mền mại đang ma sát nhẹ nhàng trên môi. Thừa cơ Jimin ngơ ngác không phòng bị, Jungkook khẽ khàng tách hai cánh môi đáng yêu của anh, luồn lưỡi vào và làm sâu thêm nụ hôn đó. Đến khi Jimin bắt đầu thấy khó thở, nắm tay bé xíu đập nhẹ lên bả vai cậu, Jungkook mới buông anh ra. Cậu nhóc còn liếm môi câu dẫn, khóe môi cong thành nụ cười quyến rũ

- Phải như này mới đúng nhé, Jiminie!

Jimin vẫn ngồi đó, mắt mở to như người mất hồn. Jungkook phì cười, hôn nhẹ lên chóp mũi anh, rồi kề sát bên tai anh thù thỉ

- Vì người em yêu là Jiminie cơ mà!

Jungkook ôm lấy lưng anh, môi rải những nụ hôn ngập tràn tình cảm từ vành tai anh, xuống đến cổ. Sau đó cậu lại ép mình dừng lại, dứt ra hỏi cơ thể đầy mê hoặc của anh. Hai bàn tay to lớn giữ chặt hai bên má anh, cậu hôn nhẹ lên trán, rồi sống mũi, mi mắt, cả hai má anh. Ánh nhìn kiên định xoáy sâu vào mắt anh

- Jiminie, làm người yêu em nhé!

Jimin im lặng, rồi một lát sau, anh cười, nụ cười thật đẹp. Anh vươn tay ôm cổ cậu, kéo đến gần sát bên mình, ở bên tai cậu buông một tiếng "ừ" thật khẽ

- Vậy Jiminie nè, em chính thức thành người lớn rồi nhỉ, tụi mình, làm một số chuyện của người lớn có được không? - Jungkook hỏi, tay trượt dần xuống dây buộc quần ngủ của anh

Jimin cười khúc khích, siết chặt vòng ôm, lại đáp một tiếng "ừ" thật khẽ

Đêm rất dài...

Sáng sớm, 4 người anh yêu dấu của Jungkook quay trở về. Namjoon và Hoseok tò mò áp tai lên cánh cửa phòng ngủ

- Không biết có nên cơm nên cháo gì không - Namjoon tặc lưỡi

- Đừng có lo, thằng nhỏ gian xảo hơn mấy anh nghĩ nhiều đó! - Taehyung mắt thâm quầng đi ra từ phòng Yoongi và Jin - Hôm qua tụi nó lăn qua lăn lại cả đêm, báo hại em phải qua đến phòng Jin hyung cách vách, thế mà vẫn không được ngủ ngon, phải đeo tai nghe xem phim cả đêm đây

Yoongi đi ngang, cau mày. Mấy người còn lại thì đang bận xúm xít bàn luận việc chia lại phòng.

Trong phòng ngủ, Jungkook chẳng thèm đếm xỉa đến những tiếng rì rầm ngoài kia. Cậu thỏa mãn mỉm cười ngắm cục cưng trắng nõn mềm mại đang say ngủ trong lòng mình. Bàn tay nghịch ngợm đưa lên nhéo mũi anh, rồi lại lần mò ra sau tấm lưng trơn nhẵn của anh xoa nhẹ, càng xoa càng xuống thấp

- Ưm... Taehyung để yên tớ ngủ!!! - Jimin lèm bèm trong cơn mơ ngủ

Mặt Jungkook nháy mắt kéo mây đen. Không lẽ Taehyung sáng sáng cũng ăn đậu hũ cục cưng của cậu thế này sao. Cậu lật người, nằm đè lên Jimin, môi tìm đến môi anh

- Ưm...Jungkook à...

Jungkook nhếch môi thỏa mãn, tốt, ít nhất cái này là đặc quyền của riêng Jeon Jungkook!

Jimin đẩy nhẹ Jungkook, giọng mũi làm nũng

- Jungkook à, anh mệt!!!

Jungkook gian xảo dụi mặt vào hõm vai Jimin tỉ tê

- Jiminie, đau em, hôm qua anh cào em đau lắm!

Câu nói của Jungkook thành công đánh thức Jimin. Hai má anh đỏ hồng nhìn chằm chằm những vết cào trên vai, trên lưng cậu, đây đó còn có dấu hôn. Jimin triệt để không nói được gì nữa, chịu thua để Jungkook muốn làm gì thì làm

Đêm chưa phải đã dài đâu, quãng đời còn lại cùng nắm tay nhau bước tiếp mới gọi là dài!

Trưởng thành là gì, đến giờ Jungkook vẫn chưa thực sự hiểu rõ. Cậu chỉ biết cậu vẫn đang cố gắng trưởng thành từng ngày, từ những điều nhỏ nhặt, như lúc này đây, trên con ngõ nhỏ quen thuộc, bóng dáng Jiminie sẽ không còn bé bỏng mong manh trong cái lạnh, mà sẽ luôn có cậu ở bên, nắm lấy bàn tay nhỏ bé sưởi ấm trong chiếc áo khoác của cậu, cho đến mãi mãi về sau...

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip