Chap 01: Ngân hạnh cũng không thể giữ anh lại

Jungkook đã ngồi đây rất lâu rồi, lâu đến nỗi các khớp xương đã trở nên tê rần, máu dường như đã đông lại, cổ họng trở nên khô khốc, dạ dày thì quặn lên từng cơn và hơi thở chỉ còn lại từng làn khói trắng mỏng manh lạnh lẽo.

Sự bất lực ở hiện tại làm Jungkook nhớ đến năm đó, khi cậu vẫn còn nằm trong ống cống bẩn thỉu dưới chân cầu, co người cuộn trong cái tờ báo rách nát, nghèo khổ và nhem nhuốc, tóc thì bết vào với nhau, khắp người toàn là vết đen đỏ của máu trộn lẫn với hàng đống bùn đất dơ bẩn, trong mồm thì nhồi nhét vài hạt cơm cùng vài ba miếng củ cải muối nhặt được từ vỉa hè. Cậu cứ cố thu mình lại với hy vọng mảnh giấy báo kia có thể che đi sự lạnh lẽo mà cơn gió tháng 12 mang lại.

Cậu cứ sống như thế, từ nhỏ đến lớn, biết bao mùa đông lạnh lẽo đã qua, cậu sớm đã không còn biết mình là ai, mình đến từ đâu, thậm chí là hình dáng bản thân như thế nào cậu cũng đã quên rồi.

Jungkook năm đó vô cùng bần cùng, cậu đích thực là một thành phần nằm bên ngoài xã hội, là tầng thấp nhất trong chuỗi sinh tồn, chỉ thích hợp cho người ta tỏ lòng thương hại và đôi lúc còn không bằng một chiếc giẻ rách trong xó nhà. Nhưng cũng chính năm đó là lúc cậu gặp được Jimin - Jimin hyung của cậu.

Jimin mang cậu về nhà, hyung ấy không chê cậu bẩn, không chê cậu là kẻ vô dụng hay xui xẻo mà hyung ấy còn tắm rửa cho cậu, cắt tóc cho cậu, mua cho cậu những bộ quần áo đẹp, cho cậu ăn no và cho cậu tình thương.

Jimin lớn hơn cậu có 2 tuổi thôi, nhưng so với một đứa nhóc mười tuổi thân hình còi cọc như cậu thì hyung ấy lại trở nên rất to lớn. Cậu thường ngồi trước bậc thềm đợi Jimin trở về, hyung ấy sẽ về nhà khi mặt trời vừa lặn. Nếu vào ngày xuân, Jimin sẽ cõng cậu đi dọc bờ sông cho tới khi trời tối hẳn. Còn vào mùa đông, Jimin sẽ khoác cho cậu chiếc áo còn vương hơi ấm của anh ấy rồi ôm cậu vào nhà. Sau đó cậu sẽ được ăn cơm anh ấy nấu, nghe anh ấy hát và chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của anh ấy.

Jimin hay thường mang cậu đến gốc cây ngân hạnh đầu ngõ vào mùa thu, khi mà những tán lá xanh dần chuyển thành sắc vàng rực. Jimin sẽ uống một tách cà phê nóng còn cậu thì gối đầu lên đùi anh ấy, anh ấy sẽ kể cho cậu nghe câu chuyện về sự tích của trái ngân hạnh và nói rằng thật tiếc khi cây ngân hạnh ở xóm mình không có trái vì thế anh không thể hái về để nấu nước cho Kookie của anh uống được. Jimin cứ luôn nói rằng quả của cây ngân hạnh có thể tăng tuần hoàn máu não từ đó giảm thiểu nguy cơ bị Alzheimer nên nếu cậu uống nhiều thì cậu sẽ không bao giờ quên anh được nữa.

Vậy mà...

Cho đến hiện tại người quên lại không phải là cậu, mà lại là anh.

Cứ như thế Jungkook chơi vơi giữa quá khứ và hiện tại, nửa mê nửa tỉnh, đến khi cậu nghe thấy một giọng nói - thật giống với anh, thật giống Jimin của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip