Chapter 1: Tai nạn

- Trưởng khoa, em với Hwang Min đang trên đường về Seoul, tụi em đang trên cao tốc Gyeongbu, khoảng một tiếng nữa sẽ đến, sáng mai em sẽ tổng hợp lại thông tin có ích trong các buổi tọa đàm rồi gửi cho anh sau

- Jimin à, không phải gấp, sao bọn em không ở lại Busan chơi, mai hẵng về, hiếm lắm mới không phải đi trực

- Thôi ạ, em phải về trực để mọi người được nghỉ ngơi chứ. Đúng không Hwang Min.

Jimin vừa cười nói quay sang khều Hwang Min thì mắt lướt qua gương chiếu hậu, thấy chiếc ô tô Rolls-Royce đắt tiền mất lái đang lao về phía trước. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Jimin với tay về phía Hwang Min đánh lái sang phải để né cú va chạm, nhưng tình huống xảy ra quá nhanh, hai người vẫn phải chịu một lực mạnh từ xe phía sau tông trúng. Lực va chạm khiến cả hai chiếc xe mất kiểm soát, va vào dải phân cách, trượt và xoay ngang trên cao tốc.

- Jimin, Hwang Min hai đứa sao vậy? Trả lời anh, alo..... Bên kia điện thoại vang lên tiếng gào dồn dập nhưng chỉ nghe được những âm thanh va chạm kịch liệt. Vị trưởng khoa nọ nhanh chóng liên hệ xe cấp cứu đến hiện trường

- Hwang Min, Hwang Min, em ổn chứ? - Jimin vội vàng gọi Hwang Min bên cạnh để biết chắc cậu vẫn đủ tỉnh táo

- Anh Jimin, em không sao, hơi choáng đầu thôi, anh có bị thương không? - Hwang Min cố gắng xoay đầu sang trái nhìn Jimin và hoảng hốt bởi hình ảnh máu chảy ròng từ trán của Jimin - Anh chảy máu rồi, để em gọi cứu thương, cố gắng xuống xe trước đã

- Anh ổn, chắc ngoài da thôi, anh cảm thấy bớt đau đầu rồi, có lẽ bị thương ở vai thôi, ra ngoài xem tình hình rồi tính tiếp.

Jimin cùng Hwang Min bước xuống xe và thấy kỳ lạ khi không thấy ai bước ra từ chiếc xe vừa gây tai nạn, linh tính chẳng lành, cả hai vội bước đến xem xét.

Ghế sau chiếc xe Rolls-Royce có một người phụ nữ hít thở dồn dập và một người đàn ông trông khá lớn tuổi đã bất tỉnh, ghế trước là một anh chàng tầm 30 tuổi ôm đầu, có lẽ đang bàng hoàng sau vụ tai nạn, trừ vết thương ngoài da thì trông vẫn ổn hơn hai người ở ghế sau.

Jimin đến gõ cửa trước chiếc xe gọi người tài xế còn Hwang Min thì vòng ra cửa sau, bỗng Jimin nghe giọng hét toáng lên của Hwang Min

- Anh Jimin, kéo người ra nhanh lên, em thấy chiếc xe không ổn rồi, rò rỉ nhiên liệu, anh xem nắp capo phía trên có cháy không, có khả năng sẽ phát nổ.

Nghe vậy Jimin vội kéo người lái xe ra ngoài, cả ba cùng nhau nhấc hai người đã ngất phía sau ra khỏi xe, cố gắng cách xa chiếc xe càng nhanh càng tốt

- Nhanh lên, bước đến sau xe của chúng tôi trước khi xe của các anh phát nổ

Cả năm người vừa kịp dựa lưng vào cửa chiếc xe đang trơ trọi còn lại thì ngọn lửa bùng lên. Rất may mắn khi tai nạn vừa xảy ra, các phương tiện trên đường nhanh chóng gọi cứu hộ nên đã không xảy ra vấn đề đáng tiếc nào, chỉ là chiếc xe đã cháy đen.

Jimin vừa hồi thần sau hàng loạt các tình huống bất ngờ thì nghe tiếng nấc nghẹn của người lái chiếc xe vừa bốc cháy.

- Làm ơn, cứu ông bà chủ của tôi, ông chủ có bệnh tim, bà chủ huyết áp khá cao, làm ơn, họ lớn tuổi rồi, đợi xe cứu thương đến sẽ không kịp, làm ơn cứu họ.

- Chồng tôi..cứu chồng tôi..làm ơn...

Jimin vội vàng lên tiếng

- Chúng tôi là bác sĩ, hãy để họ nằm thẳng lại. Hwang Min, em phụ trách bác gái này. Còn anh, hãy liên hệ xe cứu thương càng nhanh càng tốt

Jimin nhanh chóng kiểm tra phản ứng của người đàn ông, đồng thời kiểm tra mạch đập và hô hấp. Thấy không có sự phản ứng và hô hấp yếu, Jimin liền tiến hành hồi sức tim phổi, ép ngực nhanh, mạnh và thổi ngạt. Tuy nhiên tình hình không mấy khả quan. Sau hai phút thì nghe được tiếng còi xe cứu thương đến, Jimin nhanh chóng trao đổi tình trạng ban đầu của nạn nhân với đội cấp cứu, và cùng người bị nạn lên xe cứu thương. Anh chàng tài xế luýnh quýnh lên cùng xe với Jimin, Hwang Min cùng người phụ nữ lên chiếc xe cứu thương phía sau.

- Tôi là bác sĩ tại Bệnh viện Seoul, hãy nhanh chóng đến đó. Nạn nhân có tiền sử bệnh tim và khó thở, các anh hãy đặt thiết bị hỗ trợ hô hấp và tôi cần thuốc vận mạch, các anh có Dobutamine hay Norepinephrine không?

Nhận được cái gật đầu, Jimin nhanh chóng tim thuốc theo liều lượng được phép, đồng thời quan sát phản ứng của nạn nhân, sau 10 phút thấy mí mắt giật nhẹ, biết đã qua cơn nguy hiểm, Jimin liền thở phào nhẹ nhõm

- Ổn rồi, giúp tôi quan sát nạn nhân, vẫn cần đến bệnh viện nhanh chóng, có thể sẽ phải phẩu thuật tim, vết thương ngoài da không có gì đáng lo.

Nói rồi Jimin tựa lưng vào thành xe, cậu vẫn còn choáng váng mặt mày, kèm theo chấn thương ở vai, lúc nãy đã dùng sức để làm hồi sức tim cho nạn nhân, bây giờ đau đến mức cậu không thể nhấc tay lên được nữa

Anh chàng lái xe bất an, hoảng loạn nãy giờ mới kịp định thần, chợt nhớ lấy điện thoại ra để báo tin

- Cậu chủ, tôi đây, xin lỗi nhưng xe gặp tai nạn, ông bà chủ bất tỉnh đang trên xe cứu thương, được đưa đến bệnh viện Seoul.....chúng tôi......bác sĩ......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: