9.sự hiểu lầm

Trải qua một ngày chủ nhật đầy cảm xúc đó thì cùng đã bước sang ngày thứ hai , cả Jungkook và Jimin đều phải đến trường

"Này Jimin! sao đến giờ vẫn không chịu thức vậy , không định đến trường à?"

Jimin vừa mơ màng vừa nhăn nhó mà đáp lại "đừng có thấy tôi dễ dãi quá rồi làm tới ,tôi lớn tuổi hơn cậu đấy"

Tên Jimin này nói nhăn nói cuội gì không biết cứ nằm đó bắt bẻ mà không chịu thức dậy đi học

Jungkook lộ rõ vẻ mặt bất mãn "được vậy thì cứ ngủ đi, đừng trách tại sao tôi không gọi nhóc"nói xong cậu một mạch đóng cửa đi ra ngoài soạn sách vở rồi đến trường

Mặc dù ở nhà Jungkook là người rất hơn thua và thích chọc ghẹo Jimin nhưng đến trường hầu như cậu không thân thiết với ai , chỉ có Yoongi là đàn anh chơi thân từ nhỏ của cậu

Nhờ vẻ ngoài siêu cấp đẹp trai và cao ráo như idol kpop nên cậu rất được lòng các nữ sinh trong trường , tất nhiên là tên Jungkook này chẳng để ý đến ai rồi ngoài tên mèo con đang nằm ở nhà hắn

"ha jungkook lâu rồi mới gặp em đấy cả tuần hơn rồi chứ ít"- Yoongi nói kháy nhưng cũng đúng vì cả tuần nay dù chung trường nhưng cũng không gặp jungkook

jungkook tặc lưỡi lắc đầu ra vẻ mệt mỏi "em bận lắm cả tuần nay phải chơi rượt đuổi với một con mèo"

"Con mèo ? em nuôi mèo khi nào vậy" Yoongi ra vẻ khó hiểu vì anh ấy hiểu rõ jungkook bị dị ứng với lông mèo , thế quái nào mà có chuyện hắn nuôi mèo được"

"em mới nuôi thôi , là mèo hai chân đấy" -jungkook vừa nói xong thì cười phì lên một cái rồi đứng dậy bỏ đi để lại yoongi với vẻ mặt đầy sự hoang mang tột cùng

Reng reng reng! tiếng chuông vào lớp cuối cùng cũng vang lên vậy mà Jimin nhà ta đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu , đúng như Jungkook dự đoán giờ này Jimin chỉ vừa thức

Jimin ngồi dậy vươn vai một cách thoải mái không biết rằng là mình bị trễ học cho đến khi anh cầm điện thoại lên xem giờ

" cái gì !!! 7 giờ 30 rồi sao yahhh cái tên Jungkook này sao không gọi mình dậy chứ thiệt tình lại phải đội sổ rồi" -jimin tá hoả tốc văng gối mền khắp nơi rồi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh

loay hoay tầm 15 phút thì anh cũng đã chuẩn bị xong giờ còn phải bắt xe đến trường, nghĩ đến đây thôi Jimin đã muốn khóc rồi , vừa cáu gắt vừa trách thầm jungkook đúng là giận cá chém thớt mà rõ ràng jungkook đã gọi nhưng anh không thèm dậy

sau nửa tiếng trôi qua thì jimin cũng đã đến được trường , vấn đề là bây giờ làm sao vào được lớp đây , vẫn đang còn trong tiết

nghĩ một hồi thì jimin quyết định ra sân bóng ngồi đợi đến hết tiết rồi vào học tiết tiếp theo ,đúng là khôn hết phần thiên hạ

anh ngồi trên băng ghế đá lục lội tìm điện thoại ở trong cặp thì tay anh vớ phải cái gì đó mềm mềm lạ lạ , jimin lấy cái vật thể lạ lạ đó ra thì phát hiện là một chiếc bánh bông lan vị dâu kèm theo trên đó là một tờ giấy note

"tôi biết chắc là nhóc sẽ dậy trễ thôi,khi nào đến trường thì ăn nhé đừng bỏ bữa sáng hại sức khoẻ lắm"-jungkook

jimin cầm tờ giấy note trên tay mà mơ màng trong đầu lúc này đã tự diễn cảnh ra 101 câu chuyện

" jungkook đối với mình... ngọt ngào thật đấy ,có phải mơ không vậy"-jimin tự ngẫm một mình rồi bất giác nở nụ cười hạnh phúc ,không chần chờ gì mà xơi ngay chiếc bánh tình yêu của tên hàng xóm kia

anh ăn xong thì cũng vừa lúc tiếng chuông trường reo lên hết tiết ,như thường lệ thì sau khi tiết đầu kết thúc học sinh sẽ được giải 20 phút ,anh bật dậy mà vội chạy đi tìm jungkook

thấy được jungkook rồi nhưng jimin lại không còn vui vẻ nữa khi cảnh tượng trước mắt là hàng xóm của cậu đang vui vẻ nói chuyện với người con gái khác

"mình... thích cậu lâu lắm rồi! chúng ta có thể hẹn hò với nhau không?" -cô gái dễ thương nhỏ nhắn đang ngại ngùng mà bày tỏ lòng mình với jungkook

jungkook liền trả lời dứt khoát mà không sợ đối phương sẽ buồn tủi

"cảm ơn vì đã dành tình cảm cho tôi..nhưng mà chắc là tôi có người mình thích rồi nên tôi không thể nhận lời , hãy tìm người khác xứng đáng hơn nhé"

dù là có từ chối dứt khoát thật nhưng ít ra jungkook đã rất tử tế làm cho cô bạn trước mặt dù có đau lòng nhưng vẫn cảm thấy mãn nguyện vì bản thân đã thích đúng người

cô gái trước mặt gật đầu mỉm cười ngọt ngào với jungkook "umm! mình ôm cậu một cái ...được chứ?"

jungkook không từ chối mà dành một cái ôm ấm áp như xoa dịu trái tim của người vừa đau lòng vì mình , trái với ngoại hình điển trai và lạnh như băng của jungkook thì cậu là một người ấm áp tử tế vô đối nên được rất nhiều người mến mộ

Jimin ở xa dù không nghe được gì nhìn nhưng thấy được cái ôm đó thì trong lòng bực tức phải nói là đang ghen tuông đỏ mặt luôn

anh vừa buồn vừa hụt hẫng nhớ lại câu nói của Jungkook "tôi thích con gái"  phải rồi ngay từ jungkook đã thích con gái chỉ là đối xử tốt với mình như những người khác thôi

jimin thất vọng quay về lớp với gương mặt bất cần đời hơn bao giờ hết ,ngay cả những người bạn chung lớp khi nhìn thấy gương mặt của jimin thì cũng ngạc nhiên vì bình thường jimin là người rất lạc quan và hầu như cười rất nhiều

Taemin người bạn thân của Jimin cũng thấy lo lắng mà hỏi han anh "này sao vậy sáng giờ tớ gọi cậu không được lại ngủ quên à" thấy jimin không chút động tĩnh liền vồ vập hỏi tiếp "có chuyện gì buồn à kể tớ nghe xem nào"

jimin không nói gì mà chỉ quay sang nhìn taemin rồi gục xuống mặt bàn

Taemin  khó hiểu không biết anh bạn đanh đá thường ngày của mình hôm nay có uống lộn thuốc gì không mà như người mất hồn thế kia

Vừa rung chuông kết thúc buổi học Jimin liền chạy một mạch ra khỏi lớp làm cho Taemin còn không cản lại hỏi chuyện được

Tưởng là đi đâu hoá ra mèo nhỏ này ra tiệm làm lại chìa khó , coi bộ là không thèm ăn nhờ ở đậu Jungkook nữa rồi

"chú ơi chú xem ổ khoá này rồi làm lại gấp giúp còn chìa mới với ạ"

chú sửa khoá quan sát kĩ càng rồi nói
"sớm nhất thì cũng đến chiều mới lấy được, cậu chịu khó đợi nhé"

dù không muốn nhưng jimin cũng phải đành chịu mà đợi đến chiều , trong thời gian đợi chìa khoá mới thì jimin đến phòng tên đáng ghét kia để lấy đồ về

Jimin đứng trước cửa phòng Jungkook rồi thở dài ngập ngừng một hồi rồi quyết định gõ cửa

Vừa gõ được 2 hồi chiếc cửa đã vội bung ra , jungkook bước ra với vẻ mặt lo lắng "này sao giờ này mới về vậy nhóc đi đâu trưa giờ vậy hả , tôi còn sợ nhóc bị bắt cóc đấy"

Jimin không trả lời tiếng nào mà âm thầm đi thẳng vào nhà bỏ lại jungkook trầm ngầm đứng đó

"sao không trả lời vậy ,bị làm sao hả"

jimin vớ lấy quần áo của mình rồi nhét vào balo không quan tâm gì đến tên đang la lối ầm ĩ kia

"jimin anh giận tôi à ?"

"chiều tôi sẽ dọn về phòng của mình , tôi vừa làm lại chìa khoá mới rồi"

"về phòng ? , hôm qua còn bảo muốn ở lại đây mà" -jungkook hoảng hốt mà hỏi vồ vập jimin

"có phải giận tôi vì sáng nay không gọi anh dậy không ? tôi xin lỗi là lỗi của tôi"

"tôi chỉ nó đùa thôi làm sao mà tôi ở đây mãi được tôi với cậu có quan hệ gì đâu chứ"- nói ra nghe thì dễ dàng đấy nhưng trong lòng Jimin bây giờ như một mớ hỗn độn vậy có lẽ anh nghĩ là chỉ có mình đơn phương jungkook

"không có quan hệ gì" - câu nói đó dù nghe đau lòng nhưng cũng không thể phủ nhận vì rõ ràng cậu và anh chẳng có mối quan hệ gì cả suy cho cùng thì cũng là hàng xóm , jungkook cũng không hỏi nữa mà làm theo quyết định của jimin

"được rồi anh muốn sao cũng được, là quyền của anh , dù sao không có anh thì tôi khoẻ hơn nhiều đỡ bị làm phiền"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kookmin