3.

Trí Mân ngáp dài, đóng lại quyển sách và nằm bò ra mặt bàn. Chính Quốc ngồi ngay bên cạnh thấy em không nói không rằng như mọi ngày nên lục lọi trong cặp, lấy ra cái bánh ruốc mặn rồi đưa em. Cậu đập đập vai em:

"Ăn sáng đi."

"Hớ? Nãy ăn rồi ý." Mân lười biếng không chịu mở mắt, nhưng hình như nghĩ ngợi gì đó, em lại bật dậy và nhận bánh từ tay Quốc. "Xin nhá!"

"Ừ, ăn đi, tớ xuống làm trận bóng rổ."

"Vãi, nóng thế này mà chơi bóng rổ?" Mân xé gói bánh, bẻ một nửa lớn bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm. "Chiều nay tớ có lớp võ, chắc có thể nóng đến chết luôn."

"Nhà vẫn còn miếng dán lạnh."

"Ừ ừ, thôi đi chơi đi, chúng nó đứng um sùm bên ngoài kia kìa!" Mân hất mặt về phía cửa lớp, nơi có đám con trai đang bám dính lấy cửa kính như thạch sùng và hau háu con mắt nhìn Chính Quốc. Cậu đứng dậy, chỉnh lại cái quần thể dục lệch ống rồi chạy ào ra ngoài.

Đó là mùa hè lớp mười. Thật tốt vì lên cấp ba, hai người chọn học ở trường nằm trung tâm thành phố thay vì tiếp tục trụ vững chuỗi trường làng như cấp một cấp hai. Việc di chuyển bằng xe buýt dù mất thời gian và bất tiện hơn nhưng ít nhất Chính Quốc không phải gặp lại bọn ranh con chướng mắt đó nữa.

Dẫu vậy, như thói quen đã định sẵn, Trí Mân vẫn mang theo từ làng quê cái tâm thế bảo vệ Chính Quốc khỏi lũ học sinh nghịch ngợm:

"Đừng có để chúng nó uy hiếp đấy!"

"Nhắc thừa!" Thằng Hưởng ngồi ngay sau chồm lên khoác vai Mân, nó bĩu môi nhìn Quốc đang đứng bên ngoài hành lang. "Thằng đó ai mà uy hiếp được, mày coi nó cao như cột đình."

Phải nhỉ.

Trí Mân cười cười, Chính Quốc tự khi nào đã cao hơn em một chút rồi. Nhớ những ngày còn bé xíu xiu để em nắm tay dắt theo sau, nhớ những ngày đầu rơi máu chảy vì bảo vệ cậu khỏi lũ bắt nạt, nhớ những ngày trời mưa tầm tã áo khoác đồng phục của em trùm lên đầu cậu vì cậu dễ ốm vặt, còn mình ướt mưa cũng chẳng làm sao. Thế mà chẳng rõ thời gian, chẳng rõ cột mốc nào đã biến con thỏ nhỏ bé ngày ấy trở thành người con trai cao lớn như bây giờ. Chắc là do em với cậu thân quen quá, giống như một gia đình vậy, phải tới một lúc nào đó mới để ý, mới phát hiện ra sự thay đổi của đối phương.

Chính Quốc thay đổi nhiều, từ vóc dáng, gương mặt, kiểu tóc đến cả những mối quan hệ xung quanh. Cậu ấy cao hơn, đô hơn, mỡ trẻ con trên mặt cũng biến mất và thay vào đó là đường hàm dần thành nét sắc sảo, cậu ấy có nhiều bạn bè hơn, một hội bóng rổ, một hội bóng đá và một hội chuyên giải Toán khó. Thời gian biến thiên thần nhút nhát ngày ấy trở thành chàng hoàng tử khôi ngô thích ngoại giao bốn phương. Trí Mân mừng cho cậu, song có một số điều bất biến ở cậu mà em muốn giữ cho riêng mình. Tỉ như đôi mắt tròn xoe hạt nhãn sáng lấp lánh, hay cách nói chuyện nhẹ nhàng ân cần và từng cử chỉ dịu dàng quan tâm cậu dành cho em. Em ước chi cậu đừng làm thế với ai khác, cảm giác ấy mà, cảm giác phải san sẻ bạn thân của mình cho người ta, phải để bạn thân của mình biến thành bạn thân của người ta, nó khó chịu và ghen hờn dữ lắm.

"Xuống sân xem thằng Quốc chơi đi, tao thích cách nó dẫn bóng cực." Hưởng đề xuất, và Mân gật đầu dù mới nãy em còn chê nắng nóng muốn chảy mỡ. Hai đứa bá vai bá cổ nhau lao xuống sân trường, mặc kệ cái nắng thiêu đốt trên đỉnh đầu chỉ để băng qua dãy ghế đá đông đúc và dừng lại ở sân bóng rổ. Khối trên khối dưới tụ tập quanh đây nhiều, chủ yếu là muốn xem trai đẹp chơi bóng. Trong số trai đẹp có chắc chắn không thể thiếu Quốc Điền. Cậu nổi bần bật giữa đám con trai, hoặc do trong mắt Mân đã mặc nhiên bỏ qua mấy đứa khác mà khẳng định cậu là đứa đẹp nhất.

"Mày thấy hội này toàn trai phố không, thằng Tuấn kia nhà phố cổ đấy, ông Trân lớp trên thì ở Ba Đình, còn ông Thạc ở dưới Hoàng Mai cơ mà giàu nứt vách." Hưởng chỉ tay về phía anh trai có làn da trắng muốt và đôi mắt một mí híp híp, nom chẳng khác nào người Hàn. "Ông Kì đó biết sáng tác nhạc nữa, tao học chung cấp hai với ổng, lên ráp suốt à. Mà ráp hay nha mày."

"Chất thật..." Mân cảm thán. "Quốc cũng xịn xò lắm mày, học rộng tài cao đó không đùa."

"Ừ ừ, quả thủ khoa đầu vào trường này đã đủ chiến rồi."

"À ha."

"Còn mày nữa, á khoa cũng chẳng vừa." Hưởng cười khà khà, vỗ lưng Mân cái bốp. "Tao tưởng hai đứa chúng mày sẽ đấu đá nhau cơ, hoá ra chơi thân đó giờ hả?"

"Tao còn hết hơi chạy theo bảo vệ hắn nữa kìa, người gì hiền như cục bột, sợ hắn bị bắt nạt."

Nói đến đây, Hưởng bỗng dưng nhớ lại hồi đầu năm học, nó lỡ tay va phải Trí Mân, làm đổ cả chồng ghế lên chân em nhưng may mà không để lại thương tích gì. Nó cuống quýt xin lỗi, song vừa ngẩng đầu lên đã thấy Chính Quốc phủ ngay sau lưng em, mặt lạnh băng, ánh mắt nom đáng sợ lắm. Chưa kể cậu ta vừa cao vừa chắc thịt nữa, Hưởng cứ tưởng bị đấm chết đến nơi rồi. Nhưng may mà Mân hiền lành vớt vát được cái cục than bốc khói đằng sau.

Hưởng hay để ý tiểu tiết, nó thấy cách Chính Quốc quan tâm Trí Mân dường như hơi bị thái quá. Ví dụ nhé, chồng ghế đổ vào chân, không xước xát gì, nhưng mà cậu ta cởi cả giày em ra để ngắm nghía liên hồi. Xoay trái, xoay phải, nắn nắn bóp bóp rồi hỏi Mân có bị đau hay nhức ở đâu không, còn bắt em đứng dậy đi lại để kiểm tra xem có bị trật khớp không nữa. Hoặc là một lần khác, Mân giao lưu võ thuật với đám con trai trong lớp nhưng bị chơi "đểu" nên mất đà mà bị chúng nó vật xuống sàn ngã dúi dụi. Rõ ràng em cười phớ lớ, bọn nó cũng cười phớ lớ, chỉ thấy Quốc hằm hè rời bàn chạy tới đỡ Mân dậy, mặt mũi căng đét như dây đàn.

Nhưng Hưởng không nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản là thân quá nên quan tâm thành thói quen thôi mà. Nhỉ? Quay trở lại hiện tại, nó mới vẩn vơ nghĩ ngợi chút thôi mà Trí Mân đã chạy tót vào sân rồi, hình như Quốc vẫy nó vào thì phải. Chẳng hiểu cậu ta nghĩ gì lại cởi luôn cái mũ lưỡi chai đang đội trên đầu để đội cho em, trong khi trời nắng to như thế. Hưởng mắt tròn mắt dẹt nhìn Mân lăng xăng chạy về chỗ nó với cái mũ lụp xụp, nó hỏi:

"Thằng đó mới là người cần mũ mà?"

"Ừa tao cũng bảo thế, nhưng hắn không chịu, còn doạ tao là không đội thì chiều nay không có matcha latte..."

"Gì? Tức là chiều nay nó sẽ mua matcha latte cho mày?"

"Đúng rồi, cứ chiều nào tao học võ là hắn lại mua á." Mân hồn nhiên cười toe toét. "Tao học võ cũng để đấm bọn bắt nạt hắn này, cơ mà trộm vía từ lúc lên cấp ba đến giờ chẳng ma nào bắt nạt hắn hết."

Hưởng nheo mắt nhìn Quốc, rồi lại nhìn Mân.

Đồng ý là chúng nó ngang ngửa nhau về vóc dáng, nhưng khí chất mà Chính Quốc toả ra thật sự không phải kiểu yếu đuối dặt dẹo dễ bị ăn hiếp. Không biết ngày xưa chúng nó trải qua chuyện gì mà Trí Mân lại kiên quyết bảo vệ cậu như một chấp niệm đến thế, Hưởng cứ ngỡ người chạy theo bảo vệ là Chính Quốc mới phải. Nom Mân hiền lành tốt tính như vậy, mặc dù tính cách cũng đàn ông thật, nhưng đặt cùng cậu kia vẫn là lép vế hơn chút đỉnh, chỉ chút đỉnh thôi. Hưởng biết trong lớp có nhiều người thích Mân lắm, tại Mân ga-lăng và tinh tế rất nhiều, kiểu gì đợt lễ thất tịch tới đây cũng có đứa ăn chè đậu đỏ lẩm nhẩm tên Mân cho xem.

Còn Quốc thì thôi khỏi bàn, vừa vào trường đã được vinh danh thủ khoa, không chỉ ngang khối, các chị trên đó cũng chết điếng.

Nhưng gạt bỏ vấn đề đó ra thì bọn họ vẫn là con người bình thường, họ nói tục như bao học sinh khác, quậy phá như bao học sinh khác, bị ngồi sổ đầu bài, bị lôi đi lao động vệ sinh chuộc tội và thậm chí hùa theo lớp mình để gây chiến với lớp bên. Có lẽ vì thế mà Chính Quốc và Trí Mân đều dễ gần, dễ kết bạn. Chỉ là giữa bọn họ luôn có khoảng cách vô hình nào đó với phần còn lại của thế giới, nhất là khi bọn họ ngồi cạnh nhau, cảm giác như mọi thứ đều mờ nhoà đi sau vai áo họ vậy.

Đợi Chính Quốc chơi bóng rổ xong thì cũng vừa đủ giờ ra chơi. Trí Mân trước đó đã chạy vội đi mua chai nước suối mát lạnh, canh đúng lúc Quốc đến gần thì ném thẳng chai nước vào tay cậu. Lần nào cũng vậy, và lần nào cậu cũng đỡ được hết. Hai người cười khà, bá vai bá cổ nhau đi lên lớp. Mân ngoắc theo cả Hưởng, vô tình biến nó thành tệp đính kèm:

"Chúng mày để ý không, trận nào có Quốc thì đều thắng đậm!"

"Đó đó, nên tao mới bảo là tao thích cách chơi của nó lắm!" Hưởng gật gù. "Với cả nó cũng cao nữa, riêng chiều cao đã là lợi thế rồi."

"Cậu ăn hết bánh chưa?"

Quốc hỏi một câu chẳng liên quan, Hưởng ngơ mặt, còn Mân điềm nhiên trả lời:

"Hết rồi, có mỗi cái bánh thôi mà tớ no luôn đó!"

"Sao hai đứa bây vẫn xưng cậu-tớ vậy?" Tệp đính kèm thắc mắc.

"Do thói quen từ nhỏ." Quốc cười khẽ. "Từ nhỏ bọn tao đã xưng cậu tớ rồi, muốn đổi cũng khó."

"Bị gượng nhỉ? Thôi xưng cậu tớ cho nó hoà bình."

"Đã lúc nào không hoà bình đâu?"

"Ê, ngày xưa cãi nhau bốn lần lận, có lần tớ còn suýt đánh cậu."

"Ừ nhỉ, lúc đó cậu hung dữ gần chết!"

"Cậu bảo ai hung dữ? Này thì hung dữ này, này thì hung dữ này!" Mân đá mông Quốc, cậu kêu oai oái còn em thì cười khanh khách. Chỉ mình Hưởng đảo mắt ngán ngẩm, ngầm khẳng định cái giả thuyết "thế giới riêng tư của hai người họ" là hoàn toàn chính xác.

Ban trưa, nắng vỡ mặt thớt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip