5.

Nửa đêm nửa hôm, hai đứa rủ rê nhau trèo lên gác mái ngắm sao. Cái gác nhà Trí Mân là kho đựng đồ, em cũng thích góc này, định biến nó thành hầm trú ẩn thứ hai nhưng đống đồ lỉnh kỉnh kia lại chẳng biết đem cất vào đâu. Cậu và em đi chân trần lên mặt sàn bám bụi, ngồi bệt tạm bợ trên cái thảm cũ kĩ và chớp mắt ngắm nhìn bầu trời đêm rực sáng vì sao khuya. Từng chấm sao lấp lánh như kim tuyến mà ngày xưa, em vẫn thường ví von nó như bộ áo đẹp nhất của ông trời. Đêm nay cũng vậy, em chợt nhớ về tháng ngày nhuốm màu thời gian.

"Nhà chúng mình ở quê nên ngắm sao thích nhỉ. Lên trung tâm thành phố mây đen mịt mù, chẳng nhìn thấy vì sao nào hết." Mân nghiêng đầu. "Cậu có nghĩ rằng đến một ngày nào đó, những vì sao trên trời sẽ biến mất hết không?"

Chính Quốc rục rịch nằm lên đùi Trí Mân, đăm chiêu suy nghĩ rồi nhìn em bằng đôi con mắt trong veo:

"Bất cứ điều gì rồi cũng đến lúc phải lụi tàn thôi, nhưng mà, ánh sáng của chúng vẫn còn mãi đấy chứ. Dù có khi ngôi sao đã tắt từ lâu, nhưng ánh sáng nó phát ra vẫn đang du hành qua vũ trụ, đến tận bây giờ chúng mình vẫn còn được nhìn thấy này."

Mân tủm tỉm.

"Tớ nói nhiều lần rồi nhỉ, tớ có một nỗi sợ vớ vẩn lắm. Tớ sợ thời gian, hay hoàn cảnh sẽ phá huỷ mọi thứ, nhất là những gì càng đẹp đẽ thì tớ càng sợ nó biến mất." Em thì thầm. "Cho dù dấu vết của chúng vẫn còn sót lại trên thế gian này, thì tớ vẫn rất tiếc nuối vì chúng đã qua."

"Còn tớ cũng nói rất nhiều lần rằng nỗi sợ của cậu không phải điều vớ vẩn." Chính Quốc nghiêm túc dựng thẳng người dậy, cậu bẹo má Trí Mân và gửi gắm vì sao vào nơi đáy mắt. "Những thứ đẹp đẽ dù có lụi tàn, nhưng nó vẫn luôn ở lại theo cách riêng của nó. Một bài hát hay sẽ luôn có người nhớ đến này. Một bức tranh đẹp sẽ luôn có người chiêm ngưỡng này. Hoặc một con người từng tồn tại, sẽ luôn để lại dấu vết trong tim ai đó."

Dưới vầng trăng khuyết cùng muôn vì sao toả sáng, Chính Quốc trong mắt em đẹp dịu dàng như một bức hoạ đầy những gam màu lạnh.

Còn em, trong mắt cậu, chính là mảnh trăng hiền hoà soi sáng bước chân đi.

"Thay vì mãi tiếc nuối, cậu có thể học cách đón nhận. Những điều từng đẹp đẽ, từng khiến mình rung động, từng làm mình hạnh phúc, dù đã trôi qua thì vẫn đáng để cảm ơn. Hối tiếc chỉ khiến mình mắc kẹt trong quá khứ thôi, còn trân trọng giúp mình bước tiếp với một trái tim nguyên vẹn và đủ đầy hơn cả. Mình giữ lại những kí ức đẹp nhưng đừng để chúng trở thành xiềng xích, mà phải biến nó trở thành động lực để yêu thương nhiều hơn, sống trọn vẹn hơn, và tạo ra những điều đẹp đẽ mới. Và rồi những thứ đó một ngày nào đấy cũng sẽ ở lại trong tim ai khác, hoặc trong chính mình, theo cách của riêng chúng. Nó là vòng lặp bất tận mà."

"Vậy giả sử một ngày nào đó tớ biến mất khỏi cuộc đời cậu." Trí Mân vần vò mười đầu ngón tay, em nhìn đôi mắt Chính Quốc vụt tắt đi tia sáng. "Cậu cũng sẽ coi tớ là một kỉ niệm đẹp à?"

Cậu khựng lại. Gió đêm thổi qua, mang theo hơi nóng hơi mát đan xen từ xa. Cậu không trả lời ngay, thực tình cậu không biết nữa, em vẫn thường hỏi vu vơ rằng nhỡ một ngày em chẳng còn bên cậu, nhỡ một ngày em hoá vì sao khuya, nhưng mà em này, cậu chưa bao giờ nghĩ đến một ngày nào đó không còn em bên đời. Điều đó là không thể.

Cậu đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm.

"Tớ làm cậu buồn rồi hả?" Mân vội vàng nhổm dậy, em không thích Quốc im lặng cùng đôi mắt tròn cụp xuống ấy. Trần đời này em chỉ sợ làm cậu buồn, mà khổ thay tính em hễ cứ nghĩ ngợi vu vơ là lại buột miệng nói linh tinh. Em dịu giọng. "Tớ không cố ý đâu, chỉ là tớ hay nói huyên thuyên thôi á!"

"Không, tớ chỉ đang nghĩ là chắc chắn cậu phải ở đây chứ, không ở đây thì ở đâu khác được? Bọn mình thân thiết từ ngày còn bé xíu, chẳng lẽ thật sự có điều gì đó đủ lớn để ngăn cách chúng mình sao?"

"Ừa, không có đâu."

"Nhưng nếu có thì tớ sẽ nhớ cậu đấy." Quốc nhún vai. "Nhớ cái thằng oắt con đã thấp hơn người ta rồi nhưng vẫn kè kè bám theo vì sợ người ta bị bắt nạt."

"Ô thằng điên này!"

"Ha...Ơ nào, đau đau đau!"

Đêm đầy sao.

Trí Mân nằm bên trái, Chính Quốc nằm bên phải. Hai đứa rúc vào trong lớp chăn mỏng khi điều hoà đã nhích xuống hai mươi độ, lạnh toát. Cảm giác thoải mái khiến mí mắt em híp díu cả lại, còn cậu thì vẫn tỉnh như ruồi. Em xoay lưng vào tường, mặt hướng về đối phương:

"Ngày xưa toàn lén mẹ thức khuya chơi ru-bích với ngồi tán phét nhỉ, xong cứ nghe tiếng chân mẹ bước lên bậc thang là quýnh quáng chui vào chăn giả chết. Oa-Giờ thì mười một giờ đã như bị chụp thuốc mê rồi."

"Xong rồi mẹ còn có cái trò lừa trẻ con nữa cơ. Mẹ nhấc tay lên xong bảo tay mà rơi xuống chứng tỏ chưa ngủ, thế là hai đứa treo tòng teng hai tay trên trời." Quốc cười giòn giã, vừa nói vừa minh hoạ lại động tác giơ tay ngày ấy. "Tớ mà là mẹ á, tớ cười tắt thở được luôn."

"Phì, đúng là "tao lại đẻ ra mày"!"

Trí Mân híp mắt, nụ cười trên môi dần kéo xuống, vẻ mặt lơ tơ mơ buồn ngủ. Chính Quốc trầm ngâm quan sát từng đường nét ngày càng mềm mại trên gương mặt người kia, cậu xoay nghiêng, tay trái áp dưới má. Trí Mân đã từng là đứa trẻ có làn da nâu bóng vào cuối năm lớp năm cho đến khi em học hết lớp tám, vóc dáng cũng rất cao lớn, thậm chí đô hơn cả cậu, chính vì thế mà em luôn giành phần bảo vệ cậu. Nhưng tự nhiên sau đợt ôn thi chuyển cấp thì em khác hẳn, cơ bắp gấp ghềnh trên người em giờ đây cứ ngày một nhỏ dần nhỏ dần và trả về da thịt núng nính của ngày bé. Em trắng thêm, xinh trai thêm. Cảm giác như em và cậu đang hoán đổi vị trí cho nhau vậy.

Chính Quốc không thể phủ nhận rằng cậu thích em như thế này.

Không, thành thật mà nói, cậu thích tất cả dáng vẻ của em.

"Mân này."

"Ừm?"

"Ngày xưa ấy..."

Nhưng Trí Mân đã buồn ngủ lắm rồi, em chỉ kịp nghe ba chữ ngày xưa ấy, sau đó đem theo giọng nói bập bềnh của Chính Quốc cùng thước phim xưa cũ vào trong tận cơn mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip