12
" bé à sao con lại đáng yêu đến vậy chứ" nhìn cậu nhóc mặc đồ hình chú gà vàng đang chơi với chiếc xe nhỏ
" bế không? Chú bế con nhé" anh bế nhóc con lên để ngồi trong lòng mình
" á...aaaa..hức..h..ức" anh nhẹ nhàng lấy chiếc xe thảy đi chỗ khác khiến cậu nhóc mếu máo khóc lớn
" a a chú trả nhé. Đây đây" nên anh phải đi lấy trả lại thì mới nín
" mệt quá ngồi đây chơi nhé chú ngủ một lát" anh mệt mỏi nằm xuống tay thì giữ khư khư Jimin bên cạnh
" dậy đi nhóc" Jijung đi lên thấy cảnh chú chơi với cháu mà giờ chú đã lăn ra ngủ từ khi nào còn Jimin thì trườn khắp nơi trong phòng
" ư..ư" anh khẽ rên vài tiếng hờ hững mở mắt
" mày có thấy thằng chú nào mà ngủ như chết để cháu mình nó trườn muốn sạch cái nhà rồi không" Jijung vừa nói vừa chỉ Jimin nằm dưới sàn
" hở?" mới ngủ nên hơi ngáo nghe Jijung nói một đống thông tin nên chưa load kịp
" anh mày không kiên nhẫn nói lại lần hai" gõ cái đầu gỗ trước mặt một cái rồi bế Jimin đi
" đi xuống nhà"
" mấy đứa xuống rồi sao" bà Jeon thấy Jijung bế Jimin xuống còn Jungkook thì đi sau
" đây mẹ ẩm Jimin đi bây giờ con phải đi" Jijung nhìn đồng hồ nói
" được rồi bố đã cho người đi sau con tới rồi"
" nè nhóc con nhớ cẩn thận" một người đàn ông vỗ vai Jijung
" hứa đấy chiến hữu của cháu Chan Cho Baek" chú Baek là người đồng đội duy nhất của ông Park sống trong vụ tai nạn đó nên ông đã hứa với lòng là sẽ chăm sóc bảo vệ cho Jijung thật an toàn
" bố đi nhé" lại ôm con một cái rồi đi
" anh đi nhé" anh đi lại ôm Kara một cái
Không biết là Jimin nhận ra được chuyện gì khi Jijung vừa lái xe ra khỏi nhà thì đã quấy khóc ầm ĩ ai dỗ cũng không chịu nín đến cả ông Jeon thường ngày cậu nhóc khóc ông bế sẽ cười tươi ngay vậy mà hôm nay không có tác dụng gì
" oa..aaa...á..hức...h..ức..oaa.." nghe tiếng khóc của Jimin mà cả nhà hoảng hết cả lên
" đưa tôi bế thử xem" ông Baek đưa tay ra nhận lấy cậu
" chúng đi lên phòng của anh chị Park đi" đột nhiên ông Baek lại đưa ra ý kiến như vậy
Phòng ông bà Park ở tầng hai căn phòng này được Jijung giữ lại tất cả từ khi hai người mất
" cho thằng bé nằm đây một chút chú đi thắp nhang cho anh chị"
Jungkook đi loanh quanh trong căn phòng
" đây là bố sao ạ?" anh chỉ vào người đứng ngoài bìa bên phải bức ảnh bốn người
" đúng"
" còn đây chắc là chú Park rồi đây là chú Baek. Còn người kia là ai ạ?" anh chỉ vào người đứng bìa bên trái
" đó là Hyunjin người đã mất tích đây mười mấy năm" ông Baek trả lời cho anh
" Hyunjin ạ?" anh bất ngờ nói
" sao? Con gặp rồi sao?" ông Jeon kích động hỏi anh
" hình như là rồi thì phải"
" à đúng rồi trước lúc đi nước ngoài con có nhặt được một bức thư được gửi cho người này" anh nhớ lúc đó có đi ngang một con đường khá vắng đột nhiên dưới đất có bức thư anh có nhặt lên thử nên mới biết
" con sẽ chỉ mọi người sau khi anh Jijung về"
" được rồi" ông Baek nói
Jijung bây giờ đã lái xe tới Kuasan hắn ta đã hẹn anh ở một tòa nhà cũ đếm nơi anh chưa vội xuống xe đột nhiên
Pang pang
Có mấy viên đạn bắn tới anh nhìn ra ngoài thấy mình bị bao vây bởi nồng súng đạn bay tứ tung anh biết mình lọt vào bẫy nên cho xe chạy hết tốc lực ra nhưng hắn ta đâu dễ để anh chạy thoát hắn đã chặn cửa
" mẹ nó" tức giận đến nói tục anh nhanh chóng điện về cho ông Jeon
" bố mau đến đi con s-..aa ch..ống..kh..nổi..aa" một viên đạn bắn vào vai anh cơn đau khiến anh nhíu mày rồi có thêm một tập kích anh từ phía trước nó bắn ngay hông khiến anh đau như chết đi sống lại
" Jijung con sao vậy Jijung" ông hốt hoảng gọi anh
" mau đi thôi thằng bé xảy ra chuyện rồi" ông Baek lấy cây súng lên đạn sẵn
" đi thôi" ông Jeon và ông Baek nhanh chóng chạy xe hết tốc lực đến Kuasan
" mau lên" ông Jeon ra hiệu anh em tiến vào còn ông Baek thì đi cứu anh
" Jijung Jijung" ông Baek cố gắng vỗ mặt anh cho anh tỉnh táo
" chú" yếu ớt gọi ông
" ngoan im lặng chú đưa con đến bệnh viện không sao hết" ông đưa anh lên xe nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện giỏi nhất Seoul
Phanh
Chiếc cửa phòng phẫu thuật đóng lại ông Baek chấp hai tay ở ngoài cầu nguyện cho Jijung ông gọi cho Jungkook
" Jimin nín chưa con" lúc ông và ông Jeon đi thì Jimin khóc lớn như là nó biết bố nó đang ở cửa sinh tử không biết sống được hay không
" vẫn chưa ạ thằng bé vẫn còn khóc nhiều lắm" anh nhìn cậu nhóc khóc la trên tay bà Jeon mà xót
" mọi người ráng dỗ chứ để nó khóc vậy bệnh mất" ông căn dặn vài điều rồi tắt
" Jijung con phải ráng cố gắng con còn phải lo cho gia đình nhỏ của mình nữa anh chị Park anh chị ráng phù hộ cho gia đình thằng Jijung nhé" ông cứ lập đi lập lại liên tục không để ý ông Jeon đã tới từ bao giờ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip