Buổi sáng, khi chim còn đang hót, khi sương đã tan hẳn đi, khi ở dưới đường đang rộ lên những âm thanh của tiếng còi xe lấn át những tiếng chó sủa. Nhưng bên trong một căn phòng to lớn và trên một cái giường kingside, đang có hai thân ảnh trần trụi đang quấn lấy nhau trong chiếc chăn ấm dày. Ở trong lòng của người lớn đang là một người nhỏ, người lớn khẽ mở mắt vì tiếng chim hót ồn ào ở bên ngoài.
Nhìn người nhỏ trong lòng mà không khỏi đau lòng, trên cơ thể của người nhỏ bây giờ chỉ toàn là những dấu hoan ái của hôm qua lấn át cả làn da trắng hồng của cậu. Đưa tay lên sờ mặt của cậu, anh chăm chú nhìn lên gương mặt này.
" Ưm...ưm"- Cậu khẽ rên khi có gì đó đang để lên mặt mình.
" Thức rồi sao, bên dưới có đau không?"- Anh dịu dàng hỏi cậu. Không cần cậu trả lời thì anh cũng biết bên dưới đau như thế nào.
Cậu dần dần tỉnh, và bên dưới cũng bắt đầu đau vì cậu khẽ nhúc nhích, nhăn mặt hiện lên vẻ đau đớn nhìn anh, cậu nhăn mặt.
Anh từ từ ngồi dậy rồi nhẹ nhàng bế cậu vào nhà vệ sinh. Xả nước ấm cho đầy bồn, anh bế cậu ngồi xuống bồn. Nước ấm làm cậu thoáng thoải mái, nhắm mắt lại và ngủ thêm một lần nữa. Khi đã tắm cho cậu xong anh bế cậu trở lại phòng thay đồ cho cậu.
" Có giận Tổng tài không?"- Anh vừa cài khuy áo vừa hỏi cậu.
" Không giận Tổng tài mà còn ngược lại vì bây giờ Minie đã là vợ của Tổng tài"- Cậu lắc lắc cái đầu hồng đáp anh, bên dưới cũng hơi đau nhưng cậu chịu được.
Anh cười ôn nhu rồi bế cậu xuống dưới, ở dưới đồ ăn đã tươm tất. Đặt cậu lên đùi mình, anh gấp miếng thịt bò đã xào chín đưa lên miệng cậu. Cứ như vậy cho hết bữa sáng, vì bên dưới đau nên cậu không thể nói nhiều hơn được, chỉ có thể cười tươi thôi.
" Có muốn đến công ty không"- Anh hỏi khi cậu đang ngồi chán nản ở ghế sofa.
" Có Có Có!!!"- Cậu mặt hớn hở đáp lại anh, kì thực ở nhà không thì cũng chán.
" Vậy thì đi thôi"- Anh đi lại nhẹ nhàng bế cậu lên rồi bước ra khỏi nhà.
Quản gia Jung vì được anh cho nghỉ hai buổi sáng và chiều nên bây giờ còn đang ngủ trên phòng, người già thì nên ngủ nhiều hơn những người trẻ tuổi như anh và cậu, cả cô Jung cũng vậy.
------Khoảng cách từ nhà đến công ty------
Anh đưa chìa khóa xe cho người bảo vệ trẻ tuổi rồi bế cậu vào công ty, vừa vào công ty đã có rất nhiều nhân viên đang tán gẫu vì chưa tới giờ làm. Những người đang tán gẫu đó quay lại nhìn anh thì thấy anh đang bế cậu, mặt tất cả những người sáng hẳn lên.
" Hôm qua có phải là rất quyết liệt không Chủ tịch?"- Một cô nhân viên mặt nham hiểm nhìn về phía cậu.
" Chúc mừng nha Chủ tịch, cưới được vợ đáng yêu và ngoan như vậy"- Một anh nhân viên đi lại chỗ anh và cậu chuc mừng.
Vốn dĩ họ biết vì bữa hôm qua bọn họ cũng được mời đến, nhưng không phải anh mà là cậu.
Anh chỉ mỉm cười nhẹ + gật đầu rồi vào thang máy riêng đi thẳng đến phòng làm việc của mình. Cậu thì vẫn im lặng.
Vừa lên tới đã gặp ả thư ký đang dậm lại phấn trên gương mặt của ả. Ả thấy anh thì mặt sáng hẳn lên nhưng chưa bao lâu thì tối sầm mặt lại vì cái người anh đang bế. Nhưng ả không quan tâm cho lắm vì ả tưởng đó là em trai cậu.
" Ai vậy Tổng tài?"- Cậu lười biếng chỉ tay thằng vào mặt cô ta hỏi anh.
" Thư ký "- Anh lạnh lùng trả lời câu hỏi của cậu rồi tiêu soái bước vào phòng làm việc.
Anh vào phòng của mình rồi đi thẳng lại ghế làm việc của mình mà ngồi xuống, còn cậu thì được ngồi trong lòng anh.
Một lúc sau ả thư ký đem cà phê vào cho anh, lúc vào thì thấy cậu tự nhiên ngồi trong lòng anh mà chơi còn anh thì nghiêm túc làm việc, mặt lạnh như băng. Ả thấy mà tức muốn ói máu, nhất định phải quyến rũ được anh.
Ả đặt ly cà phê lên bàn anh, cố tỏ ra quyến rũ nhưng anh vẫn nghiêm túc làm việc không liếc ả một cái.
" Xong rồi thì đi đi, đứng đó làm gì!?"- Cậu ngước mặt lên nhìn ả gằng giọng nói.
" Ơ, dạ dạ"- Ả nhìn cậu rồi nhìn anh, anh đang nhìn ả bằng đôi mắt lạnh như băng của mình làm ả hoảng sợ.
Sau khi ra khỏi phòng của anh, ả đi xuống nơi những nhân viên đã làm việc lâu năm ở đây hỏi chuyện anh và cậu.
" Này, cô có biết chuyện gì có liên quan đến Chủ tịch và cậu nhóc đi chung với anh ấy không?"- Ả hỏi một cô nhân viên đã làm việc lâu năm ở đây.
" Cô không biết chuyện gì sao? Chủ tịch với cậu nhóc đó đã sống chung được 2 năm rồi đó, mới kết hôn hồi hôm qua"- Cô nhân viên bình thản nói với ả.
Ả nghe như sét đánh, anh đã sống chung với cậu bé đó từ 2 năm trước và mới kết hôn hôm qua. Ả tức giận đi về chỗ làm của mình, tại sao không ai nói cho ả biết chứ.
Trong phòng cậu khẽ nhúc nhích một chút.
" Có gì sao?"- Anh cúi đầu xuống hỏi cậu.
" Không có, chỉ là hơi ngứa lưng chút thôi "- Cậu trả lời anh nhưng cơ thể vẫn còn nhúc nhích.
Anh không nói gì đem cậu để lên bàn, quay mặt cậu ra cửa ra vào lưng quay về phía bàn. Anh vén áo cậu lên gãi cho cậu. Được một lúc thì cậu hết ngứa.
-----------End------------
Mon: Tui đang viết One shots này, ai hóng không
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip