Chương 6: Tỏ Tình Qua Ánh Mắt
Sau kì nghỉ trăng mật với Điền Chính Quốc, Phác Trí Mân quay trở về nhịp độ công việc thường nhật. Lần này, anh nhận một kịch bản phim nam chủ. Nội dung chính kể về cuộc đời bất hạnh của một nhân vật lịch sử ít tiếng tăm, thuộc triều đại cuối cùng của hoàng thất của đất nước.
Vì là phim chính kịch - lịch sử, nên cái khó khăn nhất vẫn là diễn xuất tâm lý. Sao cho thể hiện được nỗi đau mất nước, nỗi đau lưu lạc và nỗi đau bị từ chối trở về quê hương sau hàng chục năm của nhân vật. Phác Trí Mân cùng đoàn làm phim di chuyển sang một số nước có trong bối cảnh kịch bản, cả quá trình quay kéo dài gần hai tháng.
Trước đây còn độc thân, quay bao nhiêu lâu cũng không phải vấn đề, có lần Phác Trí Mân còn làm việc ở Thụy Sĩ mất mười tháng. Nhưng vừa kết hôn xong, suốt một tuần anh cùng chồng đều bám dính lấy nhau, rời xa một hai ngày cũng là vấn đề lớn.
Kịch bản được quản lý gửi đến, Phác Trí Mân lưỡng lự vừa muốn nhận vừa muốn không. Điền Chính Quốc nhìn thấu tâm tư của anh, bảo rằng anh nên. Vậy là người đẹp ngoan ngoãn nghe lời.
----------
Điền Chính Quốc ở nhà ngày nào cũng chờ Phác Trí Mân gọi điện, sợ rằng nếu hắn chủ động gọi sẽ phiền đến anh đang quay phim. Nhịp sống lại quay về một mình như trước kia. Sáng thức dậy ăn sáng, đi làm; trưa ở lại trường, ăn trưa cùng đồng nghiệp; chiều về lúc năm giờ, tập thể dục, đi tắm, nấu ăn rồi ngồi ăn một mình; tối cô đơn ngủ với chiếc gối của Phác Trí Mân.
Người đẹp bận bịu, công việc quay phim vất vả. Có ngày không gọi điện về được, nhưng vẫn thu xếp nhắn tin cho chồng, kể về những việc thú vị trong ngày. Bao giờ kết thúc cuộc gọi hoặc tin nhắn cũng để lại một câu "anh yêu em".
Tất nhiên, Điền Chính Quốc cũng tương tự đáp "em yêu anh".
Bầu không khí ngọt ngào của hôn nhân len lỏi vào cả đoàn làm phim, có một hôm chợt bùng nổ. Đó là khi Điền Chính Quốc đến trường quay.
Phác Trí Mân lúc ấy đang gà gật ngồi hóa trang, được quản lý đến lay lay liền mở bừng mắt. Thấy phía trước không xa là Điền Chính Quốc đứng đó, mỉm cười dịu dàng nhìn anh.
Đạo diễn cũng rất tạo điều kiện cho mọi người, bảo rằng chỉ cần quay nốt một cảnh nữa, sau đó cả đoàn cùng đi liên hoan.
Nhà hàng bọn họ chọn là một nhà hàng món Hoa, chuyên tổ chức các bữa tiệc sinh nhật hay liên hoan có quy mô từ vừa đến lớn. Phác Trí Mân ngồi cạnh Điền Chính Quốc, sự buồn ngủ và mệt mỏi mấy ngày qua đều được thay thế bằng tâm trạng vui vẻ, bởi vậy nên uống hơi nhiều. Điền Chính Quốc biết tửu lượng của anh tốt, cũng để yên cho anh uống, thậm chí khi người ta mời rượu hắn, Phác Trí Mân còn nhận uống thay.
"Em vừa đi đường xa, uống nhiều sẽ đau đầu lắm." Anh ghé tai hắn nói nhỏ, âm thanh đã hơi lạc đi vì say, mái tóc dụi dụi vào cần cổ hắn một cách nũng nịu.
Điền Chính Quốc yêu chiều ôm lấy eo anh giữ thăng bằng. Hắn cùng đoàn làm phim nhanh chóng làm quen, nói chuyện vui vẻ. Các diễn viên đồng nghiệp của Phác Trí Mân cũng tranh thủ kể chuyện về anh trên phim trường cho Chính Quốc nghe. Cuối cùng, Phác Trí Mân từ một người tửu lượng tốt uống đến say sưa, được chồng nhẹ nhàng đưa về khách sạn.
Hắn tắm cho anh, sau đó đặt Trí Mân lên giường rồi bước vào nhà tắm. Một lúc sau, người đẹp đã nằm dựa đầu lên ngực hắn mê man.
"Ưm... Sao em đến mà không nói với anh?"
"Ừ, em muốn tạo bất ngờ cho anh. Em hỏi quản lý của anh địa chỉ và bảo anh ấy giữ bí mật, nên đừng trách anh ấy nhé."
"Không đâu..." Giọng nói của Phác Trí Mân mềm mại vô cùng. "Anh thích lắm, cảm ơn em."
"Phim sắp quay xong chưa?"
"Cơ bản là sắp xong rồi... Đạo diễn Trịnh muốn quay thêm vài cảnh ngoài lề để tăng sự gắn kết cho kịch bản... Cả đoàn còn đang bàn bạc về chuyện đó."
Điền Chính Quốc xoa xoa mái tóc trước ngực mình. Hắn thay đổi tư thế một chút, lát sau đã thành vây lấy người trong lòng từ đằng sau. Người đẹp nhắm mắt cảm nhận những rung động khi chồng dịu dàng xoa xoa bụng mình, môi mỏng vươn tới hôn lên vành tai một cách ngọt ngào.
Anh vốn nghĩ sau hơn một tháng gặp lại cả hai sẽ lao vào nhau đầy ham muốn, nhưng mà... Nhiều khi chỉ cần sự âu yếm nhẹ nhàng thế này thôi, cũng đủ khiến trái tim thỏa mãn rồi.
----------
Điền Chính Quốc nghỉ phép ba ngày, hôm sau cùng Phác Trí Mân đến phim trường làm việc. Người đẹp vì vậy mà thấy tinh thần phấn chấn lên một mức độ mới, quay phim rất năng lượng.
Đạo diễn Trịnh để ý Điền Chính Quốc đứng một bên xem Phác Trí Mân diễn, trong đầu liền nảy ra một ý tưởng. Lúc sau, khi Trí Mân đang thay trang phục cho cảnh tiếp theo, ông liền gọi Điền Chính Quốc ra hội ý điều gì đó.
Kết quả là, hắn tham gia làm khách mời cho phim, diễn đúng một phân đoạn cuối cùng, cũng là phân đoạn được bàn luận nhiều nhất sau khi tác phẩm ra rạp.
Phân đoạn một ánh mắt nhìn vào nhân vật chính ở cuối phim, đong đầy quý trọng.
Đạo diễn Trịnh tấm tắc khen Điền Chính Quốc rằng để tìm một diễn viên khách mời diễn được ánh mắt như thế cũng thật khó. Nhưng người đỏ mặt ngại ngùng lại là Phác Trí Mân.
----------
Vĩ thanh (phần diễn ra sau cùng, để lại dư âm tốt đẹp):
Lúc nào đó, ở đâu đó, có một người luôn dõi theo, yêu thương và ngưỡng mộ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip