Chương 1

Điền Chính Quốc trùm trường đẹp trai , nổi tiếng là người không dễ chọc vào. Phác Trí Mân, một học sinh xinh đẹp học giỏi.

Điền Chính Quốc, trước giờ không thiếu người thích nhưng một lần "vô tình" gặp gỡ lại mê bé con Phác Trí Mân như điếu đổ. Trí Mân vẻ ngoài trắng trắng mềm mềm nhìn kiểu nào cũng thấy nhu thuận. Để câu được một em mèo dễ thương, hắn đã phải dùng "tà đạo" đó là mua chuộc bạn của Trí Mân để thực hiện âm mưu mèo sa vào lưới.

Bạn bè rủ Trí Mân tham gia cá cược, nếu ai thua thì phải làm theo yêu cầu của người thắng. Tất nhiên cậu từ chối, nhưng bị mọi người nếu kéo cuối cùng cậu cũng mềm lòng đồng ý.
Vậy là cậu lại thua trắng, Cả đám đưa ra yêu cầu, mà cậu không biết mình đã gây ra cái gì mà phải lãnh nghiệp này. Cái gì mà cậu phải tỏ tình Điền Chính Quốc. Có bị điên không, đã là người khó chọc sao cậu lại dám thò tay không vào ổ kiến lửa.

- Có nguy hiểm quá không? Các cậu đừng đưa tớ đến hang cọp chứ"

"Cậu thua cá cược rồi không được từ chối đâu."

"Chỉ là tỏ tình thôi mà, cũng chưa chắc gì đàn anh đã thích cậu"

Khó xử quá! Biết vậy từ đầu cậu đã không tham gia. Nếu anh không đồng ý thì vừa quê mà còn vừa bị bàn tán. Còn anh mà đồng ý thì cậu cũng chưa dám nghĩ tới nữa...

Thế là giờ ra chơi, cả bọn kéo Trí Mân đến chỗ của Chính Quốc. Họ còn nháy mắt với hắn sau lưng Trí Mân nữa là. Cậu chần chừ nhìn anh, thì bị đẩy lên phía trước cậu lấy hết can đảm nói lớn.

- Điền Chính Quốc, em thích anh.

Còn chưa đợi người kia phản hồi, cậu đã ba chân bốn cẳng bỏ chạy một mạch về lớp. Điền Chính Quốc chỉ cười rồi lắc đầu - Kim Thái Hanh ngồi bên cạnh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"Ồ tỏ tình thời nay lạ thế, đánh nhanh rút gọn cái này được nè nha"

_Kim Thái Hanh cậu còn không im miệng

"Cậu cái đồ mưu mô, cáo già, xảo quyệt, chỉ tội bé mèo đáng iu, ngốc nghếch kia" Thái Hanh chậc lưỡi.

Tan học, bóng dáng quen thuộc của hắn đứng ngoài hành lang lớp cậu. Mọi người thấy thì nhao nhao, không biết hắn đến đây để làm gì. Mà phản xạ đầu tiên của cậu là núp sau lưng bạn học, sau đó lén lút đi cửa sau để chuồn đi. Ấy vậy mà, cái tên chân dài đó mắt cứ như đèn pha ô tô, cậu núp kĩ thế mà vẫn bị bắt gặp, hắn sải những bước dài đi đến bên cậu. Trí Mân làm lơ, rồi tự nhiên tay mình bị hắn nắm. Cậu giật mình muốn rút tay ra nhưng người kia càng nắm chặt hơn. Trí Mân sợ bị mọi người thấy nên lên tiếng.

- Anh...anh buông tay em ra được không?

_ Nếu không thì sao? Em sợ cái gì! anh nắm tay người yêu anh thì sao?

- Người yêu gì? Anh hiểu lầm rồi thật ra..

_Em nhanh quên thế sao bé cưng, sáng nay em vừa tỏ...

Trí Mân nhanh tay bịt miệng Chính Quốc lại vì ở trường vẫn còn nhiều người.

-Em hối hận rồi... giờ đổi ý có được không?

_Tất nhiên rồi nhưng mà nếu như vậy thì ngày nào anh cũng kéo người đến làm phiền em.

Cậu biết hắn nói được làm được, giờ cậu cũng hết cách, không nói gì nữa mà ngoan ngoãn đi theo hắn. Ở trong trường ai mà không biết hắn chứ. 2 - 3 ngày yêu chán rồi chia tay. Chắc hắn cũng nhanh chán cậu. Nên mấy ngày này cứ thuận theo ý hắn đi.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: