Chap 9: Giải cứu
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu ngất đi tỉnh lại, chỉ cảm thấy cơ thể này dường như đã không còn là của mình nữa. Jimin khẽ động đậy đôi mắt, chết tiệt hai tay bị trói chặt không thể làm được gì, cậu cố nhúc nhích thoát khỏi sợi dây nhưng nó vẫn như cũ không hề xê dịch. Bên ngực trái nhói lên từng hồi, trên miệng vết thương vẫn còn rỉ máu, cậu đau đến khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt không chút sức sống. Trong đầu cậu lúc này chỉ hiện lên thân ảnh 1 người, cậu không quá hy vọng hắn sẽ biết cậu ở đây nhưng Jimin nhận thấy mình đã mau kiệt sức, nếu không vì chút niềm tin còn sót lại thì cậu đã không cầm cự được tới bây giờ. Gã nam nhân vận y phục màu đen đó không hề để ý cậu đã tỉnh lại, hắn điên cuồng lật giở một cuốn sách nhưng có vẻ như không tìm thấy thứ hắn muốn. Hắn ta nhìn chằm chằm con dao trên tay, miệng lẩm bẩm những câu vô nghĩa rồi chốc chốc lại nở 1 nụ cười đầy quỷ dị. Tuy hắn ta vẫn chưa lấy được trái tim cậu nhưng những nhát đâm đó cơ hồ đã muốn lấy mạng cậu. Jimin âm thầm niệm một câu thần chú sai bảo con dơi đi tìm cứu viện nhưng thật không may, đúng lúc đó gã nam nhân nọ đột nhiên phát hiện ra được sự bất thường, hắn ta nhìn thấy con dơi của cậu liền giơ tay ra bóp chết. Jimin cố lùi người ra phía sau, hai nắm tay siết chặt vào nhau:
- Đồ khốn, ngươi mau thả ta ra, ngươi muốn làm gì?
- Nhóc con, vẫn còn mạnh miệng gớm, có vẻ như sức lực ngươi không hề nhỏ.
- Ngươi muốn gì, tại sao muốn trái tim ta?
- Ha ha ha........xem ra Park Kanhyun vẫn chưa cho ngươi biết thân phận thật sự của ngươi, quả nhiên hắn ta giấu đến tận bây giờ.
Jimin mờ mịt nghe không hiểu gã ta đang nói gì, bỗng nhiên hắn xiết chặt cổ cậu , khiến cậu không thở nổi:
- Jimin, nói ta biết cách để móc tim ngươi ra, ta không đủ kiên nhẫn đâu.
- T..ôi...khô..ng....h..iể.u.. ô..ng...đa.ng... n..ói...gì.__Jimin khó nhọc phun từng câu, không ổn rồi cậu đã dùng hết năng lực còn sót lại, nếu cậu không cố gắng kiên trì phỏng chừng Jungkook có muốn tìm thấy cậu cũng khó hơn lên trời.
- Nếu ngươi không nói vậy ta chỉ còn cách rút cạn sinh khí của ngươi, tên nhóc đó hẳn sẽ xuất hiện, vừa hay ta muốn chiêm ngưỡng xem tên nhóc đó sau chừng đó năm bộ dạng sẽ như thế nào....
- Ngươi muốn làm gì?___Jimin chưa kịp tiêu hóa hết câu nói khó hiểu của gã nam nhân nọ thì đột nhiên bên ngực trái cậu có 1 vật gì đó tiến vào, đau triệt để:
- Aaaaaaaaa..............
.
.
.
.
.
Jungkook 1 đường đi tìm tung tích Jimin nhưng hắn vẫn cứ đi lòng vòng ở 1 chỗ. Bình tĩnh nào, Jimin cần mày, mày phải thật bình tĩnh. Jungkook âm thầm trấn an trong lòng, từng đợt đau nhức nơi ngực khiến hắn cơ hồ không phân rõ đường đi, cơn đau đó càng lúc càng tăng chứ không hề giảm, lão cha không có nói đùa hắn. Cơ thể hắn với Jimin thực sự đã liên kết với nhau. Nén cơn đau trước ngực, Jungkook tiếp tục đi lòng vòng tìm đường thoát, hắn biết Jimin đang ở rất gần, đột nhiên Jungkook ngồi khuỵu xuống, 2 tay ôm chặt ngực, chết tiệt không đến lúc nào lại cứ lựa chọn lúc này. Jungkook thầm chửi rủa 1 tiếng, nếu lúc này hắn biến hình vậy việc tìm thấy cậu lại càng khó khăn.
Bầu trời đột nhiên biến đổi, phía chân trời xa xa xuất hiện 1 hố đen ngòm, một mặt trăng tròn đỏ như máu đột nhiên xuất hiện, Jungkook tê tâm liệt phế thét lên 1 tiếng, hai tai hắn bắt đầu dài ra, đôi mắt chuyển màu đỏ lòm, răng nanh từng chút một dài ra sắc bén, hắn gầm lên 1 tiếng rồi cả người liền biến thành 1 con sói " trú u...........ú u.........uuuuuuuuuuuuuuuu............"
Từ trên trời bỗng đáp xuống 1 con dơi màu trắng, nó đậu trên nóc nhà rồi lập tức biến thành 1 thiếu niên:
- Jungkook ah~, em đã tìm được Jimin, Min YoonGi muốn trái tim cậu ấy, anh phải nhanh lên, cậu ấy sắp không chịu đựng được nữa.
Jungkook khẽ gật đầu rồi biến mất ngay sau đó. Hắn dùng bản năng của Sói đánh hơi được mùi máu đang ở rất gần, tim của hắn vẫn đang từng hồi nhói đau. Trong cơ thể Sói, rất nhanh hắn đã tìm được đến nơi giam giữ cậu. Hắn khẽ cảnh giác nhìn khắp xung quanh đột nhiên từ đằng sau vang lên 1 tiếng cười lớn:
- Jeon Jungkook, quả nhiên cậu vẫn là tìm được tới đây.
Jungkook giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn Min YoonGi, trăng trên bầu trời được 1 đám mây che khuất, hắn liền khôi phục hình dạng con người:
- Min YoonGi, ngươi nghĩ có thể lấy được trái tim cậu ấy sao? Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, thả cậu ấy ra....
- Nếu không?___YoonGi khẽ cười, nhìn Jungkook đầy khiêu khích.
- Ngươi đừng quên cậu ấy là hậu duệ của ai, thả cậu ấy ra, ta liền không truy cứu.
- Là như vậy sao, ngươi thử nghĩ xem nếu ta rạch thêm 1 nhát lên trái tim nhóc con kia ngươi sẽ thế nào nhỉ? A, đúng rồi, không phải ngươi cũng sẽ bị như thế sao, ta đây liền cho nó thêm 1 nhát.
- Nếu ngươi động tới cậu ấy đừng mong có thể gặp con gái ngươi.__Jungkook cười lạnh, tên khốn Min YoonGi dám động tới người của hắn, đừng trách hắn tàn nhẫn.
- Ngươi làm gì con bé rồi, Yuna của ta đâu.__Min YoonGi điên cuồng gào thét.
- Chẳng phải ngươi thả cậu ấy ra liền có được đáp án sao?
Jungkook nở 1 nụ cười tàn nhẫn, nhanh chóng tiến lại xiết cổ YoonGi.
- Cậu ấy ở đâu?
- Ha ha.......ngươi khiến con gái ta vì ngươi chờ đợi hơn 300 năm, giờ ngươi lại vì 1 tên nhóc quái dị kia mà phản bội con bé ư?
Jungkook tay dụng thêm lực cơ hồ muốn bóp nát cổ hắn ta, YoonGi khóe miệng câu lên 1 nụ cười quỷ dị nhìn Jungkook nói:
- Muốn thấy thằng nhóc kia? Được, ta cho ngươi gặp............
~ End chap 9 ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip