15

Jimin sẽ nói gì đây? Ồ Jungkook hyung trùng hợp quá ha?

Được không ta?

Nhưng sao em phải thập thò lấp ló thế này?

Taehyung nói đúng, em nên tỏ vẻ bình thường ngay từ đầu. Để bây giờ em sẽ không có cảm giác chột dạ mặc dù em không làm gì sai trái cả?

Ồ không, lẽ ra em không nên tiếc số tiền kia và đi về luôn thì đúng hơn.

Jimin lén lút nhìn lên, từ phía sau túi đồ của mình, em hé mắt để nhìn người lớn hơn.

Á.đù.

Jungkook.đang.nhìn.em!

Không.lệch.đi.đâu.luôn.

Điện thoại lại run lên.

Jimin giật mình đến nổi va khuỷu tay vào bàn.

- Hic, a..alo.

- Bé cưng, tại sao em phải trốn như thế nhỉ?

Giọng cười khùng khục của Jungkook lại khiến em càng xấu hổ cúi mặt xuống hơn.

- Jungkook, bé cưng nào, thằng này?

- Bọn mày ngồi ở đây, tao sẽ sang kia, với bé cưng của tao.

Jungkook kéo ghế đứng dậy. Gã tiến đến chiếc bàn vừa nãy trong vẻ mặt ⊙.☉ của Yugyeom và hai người khác.

Mũi giày thể thao lọt vào tầm mắt của em. Jimin hơi ngẩng đầu lên, em lắp bắp:

- Jung...Jungkook hyung.

Yugyeom và đồng bọn thì không thể tin được.
- Hollyshit! Ai dậy??

- Bé cưng của nó hả??

- Chẳng phải là...Park Jimin đó à?

Phải. Là em đây nè. Mấy người này đừng có la lên như vậy😖.

Jungkook không nói tiếng nào, gã chỉ nhìn em chằm chằm. Và em biết, vẻ mặt của mình hiện tại lấm lét như ăn trộm vậy.

- Không xích qua cho anh ngồi sao. Hửm?

- H..hả?

Anh ơi, ghế đối diện vẫn trống, sao phải bắt em xích dô làm gì.

Nhưng mà Jiminie vẫn xích vô trong, để cho Jungkook hài lòng mà ngồi xuống cạnh em.

- X..in lỗi anh, em tính chào hỏi anh, thật đó, tại vì anh ngồi với bạn của mình nên...

Em nói vậy...ổn ha? Dù gì em nghĩ vẻ mặt cười tủm tỉm của Jungkook hiện giờ không có ý trách cứ gì em cả đâu.

- Không sao đâu Jiminie.

Thấy chưa? Jungkook sẽ không trách em mà. Nhưng mẹ ơi, đừng gần như vậy? Mặt em lại đỏ lên mất.

- Jiminie sao em đi ăn một mình, và với túi đồ này?

Jungkook đánh mắt nhìn một túi thật to những thứ đồ ăn.

Tất nhiên là Jimin cầm nổi, nhưng trong mắt gã, em là bé con bé nhỏ, và em đã phải vác bao nhiêu là đồ này một mình.

- Em...em đi siêu thị mua thức ăn, và em định ăn tối ở ngoài hôm nay, nên em đến đây, như anh thấy.

- Ồ, vậy em đã thấy anh từ đầu?

Em không nói gì, chỉ gật gật.

- Được rồi!

Jungkook cười rộ lên, chỉ cần nhìn thấy bé cưng của gã, gã sẽ không chấp nhặt mọi thứ.

- Jiminie, áo hoodie của em bẩn rồi. Em có thể cởi ra không?

Ồ phải rồi, em đã không để ý đến nó. Thật may mắn đây là một chiếc áo hoodie choco. Và nó không phải là một chiếc áo mới.

Jimin cởi áo của mình ra ngay lập tức. Bên trong em là một chiếc áo phông trắng, và quần short.

Và chúa ôi thề là em đã thở hắc ra, vì em đã nóng nực kinh khủng từ lâu. Ngồi trong một quán lẩu xiên nướng, mà phải che kín mít khiến em đổ mồ hôi thấm ướt cả lưng.

Jungkook híp mắt, gã nhìn những giọt mồ hôi trên tóc Jimin, pha lẫn sữa vươn trên mặt, theo đó xuống cần cổ thon dài cùng áo thun dính lấy làn da, cặp đùi thon thả và...mông em thật cong. Cong hơn cả giới tính của Jungkook!

- Yugyeom, đừng có nghệch mặt ra, mang túi của tao qua đây hộ.

Yugyeom đột nhiên bị điểm danh, cậu ta trợn to hai mắt, sau đó cũng không chậm chạp mang túi của Jungkook sang.

- h...hi! Anh là Yugyeom.

Yugyeom đưa túi cho Jungkook và ngồi xuống đối đối diện.

- Ch..chào anh.

Jimin ngượng ngùng gật đầu.

- Qua bên đó đi, ngồi xuống làm gì? - Jungkook hất hàm.

- Ớ? Sao được, tao đã hất sữa vào em ấy đó. Jimin anh xin lỗi nhé.

Yugyeom cười xuề xoà. Nhưng thực ra là đang muốn hóng chuyện. Đây chính là "bé cưng" của Jungkook dạo gần đây? Người khiến gã không chú tâm vào mấy bữa tiệc bay lắc đã đời. Làm sao Yugyeom có thể không tò mò?

Jeon Jungkook liếc cậu ta, sau đó gã mặc kệ. Lôi trong balo ra khăn lau mới, là những thứ gã mang theo đến phòng tập thể hình.

Jimin đưa tay ra nhận lấy, nhưng Jungkook lại không đưa. Em tròn mắt, Jungkook vốn không có ý định để tự em lau đi phần sữa dính lại trên mặt và cổ.

Ai lại bỏ qua phúc lợi to lớn như thế này? Gã? Không đời nào!

Trước hai con mắt và cái cằm muốn rơi ra của Yugyeom, Jeon Jungkook lấy khăn lau sữa cho Jimin.

Gã dùng cả hai tay, thật nhẹ nhàng săn sóc, cẩn thận lau sạch cho em. Jungkook trượt khăn xuống vùng cổ. Phần cổ trắng muốt mềm mịn đó khiến gã không thể nào rời mắt, mà em thì, mấp máy đôi môi dày quyến rũ của mình trong vô thức, nơi đó còn bóng loáng lên do đồ chiên và dầu mỡ. Jungkook nghĩ gã cần phải kiềm chế lại ham muốn muốn ngoạm lấy hai cánh môi đó, và làm nó sưng tấy lên.

Yugyeom: (ʘᗩʘ') mẹ ơi cíu.

The fuck cậu đang thấy điều gì đây? Jeon Jungkook ân cần như thế từ bao giờ?

Park Jimin bé cưng của Jungkook hoàn-toàn-không-phải kiểu mà gã thường thích. Jungkook cho rằng những kẻ làm nũng trước mặt gã tởm lợm và giả tạo. Gã chỉ qua lại với những người khôn ngoan, cá tính và không phiền phức. Nhưng nhìn xem, Park Jimin rõ ràng là một chàng tiên nhỏ nhắn, với thân hình mềm mại, ánh mắt long lanh và quá rụt rè so với những người trước đây.

Nhưng mà ai? Ai đã từng được Jungkook dịu dàng như thế này cơ chứ? Chưa ai cả!

Dù vậy Yugyeom thực sự phải cảm thán rằng, Jimin thực sự đáng yêu, nhìn nét mặt lo lắng ngượng ngùng của em khi đang nhìn Jungkook kìa, Yugyeom có thể hiểu được, Jungkook hẳn phải kiềm chế lắm để không nhào đến ức hiếp em một phen.

Yugyeom lại nhớ đến bữa tiệc của Taehyung, cậu đã trông thấy Jimin, một bộ dáng khác với bây giờ. Đúng là ngoài sức tưởng tượng để có thể liên hệ em trước mắt và hình ảnh đó.

Ôi tiếc làm sao, một chàng tiên như thế đã bị Jeon Jungkook vây lấy rồi. Yugyeom có chút ganh tỵ với gã.

- Kim Yugyeom, nhìn đủ rồi thì đi về bên kia đi.

Khiếp. Chiếm hữu ghê chưa?

- Ò, được rồi, vậy lát nữa...tụi tao đi đánh Billiard và Karaoke, mày muốn đến thì đến, chỗ cũ.

- Nói nhiều. Đi đi.

Jeon Jungkook đúng là thằng khó ưa.

Nhưng mẹ kiếp, thằng khó ưa này là bạn mình chứ ai!

Yugyeom âm thầm giơ ngón giữa rồi chào Jimin và trở về bàn mình.

- Anh...anh đang ngồi cùng với bạn của anh mà. Ngồi cùng em không hay cho lắm 👉👈.

- Ồ, sao lại không hay? Đối với anh còn gì tốt hơn khi được ngồi cạnh Jiminie chứ?

Vâng, lại bắt đầu rồi. Jungkook luôn làm em phải đỏ mặt với những câu nói của gã.

- Jiminie, em đi mua đồ bằng gì?

- Xe bus. Nhưng lát nữa, em sẽ bắt taxi.

Bởi vì đồ của em quá nhiều đó.

- Ồ, anh sẽ đưa em về, anh có xe. Có được không?

- ...anh không bận gì nữa sao?

Jimin biết mình đã hỏi thừa.

- Có chứ. Anh bận chở Jiminie đi về nè.

Mẹ ơi, đừng có cười nữa, đừng hành hạ con tim của em như thế, dạo này nó đã đập bất thường vì gã nhiều lần rồi.

Jimin biết, em có mở miệng nói nữa cũng vô ích, và em biết mình sẽ chỉ nói ra những câu ấu trĩ thôi. Rồi JungKook sẽ lại "tấn công" em bằng loạt câu mật ngọt mà gã có.

- Vậy...vậy em cám ơn, Jungkook hyung.

Jimin thỏ thẻ. Em quyết định tiếp tục ăn phần ăn của mình trên bàn. Đồ ăn đã bị bỏ quên từ nãy giờ rồi, em cần giải quyết chúng thôi.

- Jungkook hyung cũng... cũng ăn cùng đi.

Jungkook bất ngờ vì hành động của em. Gã hơi nhếch khoé miệng, lại cười cười:

- Được thôi bé cưng.

Nhưng gã không ăn, gã đứng dậy đi lấy cho em và bản thân mình đồ uống khác.

Nhìn Jimin chăm chú ăn uống, gã có thể thấy em thích món ăn này như thế nào. Nhưng lạ lùng bé con vẫn không béo, vẫn nhỏ nhắn, chút xíu. Chỉ có cặp má nhai ngồm ngoàm là mủm mĩm một chút.

Em ăn món cay như một đứa trẻ, ăn một miếng phải hớp lấy một ngụm sữa, cái lưỡi hơi thè ra và mũi nhỏ thì hít hà vì cay.

Ôi Jungkook yêu chết mất thiên thần của gã.

.

.

.

.

Taehyung:
Jiminie.

Mày lại tweet khùng tweet điên.

Jungkook thấy mày rồi hả?

Jimin:
><

Taehyung:
👀?

Ai dậy?

Jimin:
Là Jungkook.

Ảnh sẽ chở tao về😖.

Tao đang đi theo Jungkook đi lấy xe của ảnh.

Và ảnh đang xách đồ hộ tao Tae.

Taehyung:
Đỉnhhhh.

Lẽ ra mày nên bảo Jungkook đến đón mày đi mua đồ luôn mới phải 👉.

Jimin:
Ăn nói bậy bạ.

Taehyung:
Con trai ngốc.

Mày vậy là dở rồi:V

Jimin:
Thôi đi.

Là đứa nào bảo tao không nên chủ động gì cả?

Taehyung:
Ôi con trai ngoan.

Nghe lời ghê ta.

Nhưng con của ba.

Con không hiểu.

Khi con muốn nhờ vả cũng không nhất thiết phải nói là NHỜ VẢ.

Con chỉ cần nhắn cho anh ta, "nhà hết thức ăn rồi, em lại không có xe, siêu thị rất là xa. Hic hic"

Jimin:
Quái quỷ gì đây?

Khác gì không? 🙂

Một sự nhờ vả dài dòng à?

Kì cục muốn chớt.


Taehyung:
:V kì quái gì?

Đừng có về vội.

Mời anh ta một ly nước đi.

Thế mới đúng đấy.

Jimin:
:)))

Đừng có tâm linh như thế Tae.

Jungkook vừa mới mời tao đi uống nước.

Taehyung:
Ôi trời:)))

Ngốc ơi là ngốc.

Xem đi.

Người ta thì không ngừng tìm cách đến gần.

Mà mày lại rén như thế.

Thích chết đi ấy còn làm bộ🙄.

.

.

.

.


.


.


.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip