51

Ông Park xếp lại tờ báo sáng. Nhìn Park Jimin lầm lũi ngồi trước mặt mình.

- Con trở về có nghĩa là đã biết sai rồi?

- Con...

Hai tay Jimin bấu vào đùi mình. Em luôn sợ cái nhìn sắc lạnh của người bố này.

- Con...con có chuyện muốn nói...

- Còn chuyện gì?

- Con...có bạn trai rồi. Vì thế, việc bố đột ngột xếp đặt một người cho con như thế...

- Bao lâu rồi?

- Dạ?

- Bạn trai đó của con quen bao lâu rồi?

- 6 tháng rồi ạ...

Jimin mím môi. Mẹ em xuất hiện từ giang bếp, trên tay là những chiếc bánh kếp - món duy nhất bà có thể làm vào buổi sáng.

- Jiminie, con đã không hề nói cho mẹ biết trước việc đó...

- Con xin lỗi, con định là từ từ nói...

- Chia tay đi.

Không để Jimin nói hết câu, giọng ông Park đã rất dứt khoát.

- Dạ?

Jimin ngước lên nhìn bố, người đang bình thản nhấp một ngụm trà.

- Ta nói con hãy chia tay bạn trai đó đi. Con sẽ làm quen với Hyuk ngay từ bây giờ.

Nắm tay em siết chặt hơn vào lớp vải quần thể thao.

Bố vẫn là người ra lệnh như thế. Tựa như mọi việc vốn nên là như vậy.

- Mình... từ từ đã nào...

Jiyeon nhận thấy sự căng thẳng giữa hai cha con, liền ra hiệu cho chồng mình. Bà quay sang Jimin:

- Jimin, nghe lời bố đi con, con là đứa trẻ ngoan mà. Rồi con sẽ hiểu mọi thứ bố mẹ đang làm chỉ vì tương lai của con thôi. Kang Hyuk là người thừa kế tài phiệt đó, con sẽ có chỗ dựa tốt, công việc tương lai không phải lo. Vả lại, hiện tại chỉ có ông Kang mới có thể giúp bố mẹ thôi. Jimin à, con thương bố mẹ chứ? Con yêu?

- Nhưng...sao lại phải như thế...con không yêu Kang Hyuk đó...mẹ... không được mà...

Jimin ấm ức, cổ họng em khô khốc...em dường như muốn nói ra rất nhiều điều, nhưng đến miệng lại không biết nên nói sao cho phải.

Vì suy cho cùng, bố mẹ có chịu nghe em hay không?

Can đảm để vùng dậy một lần nữa, Jimin không có!

Em sợ bố.

- Rồi con sẽ quen thôi, ta sẽ cho con thời gian để chấp nhận điều này. Trước tiên thì chia tay với bạn trai đi. Park Jimin, từ trước đến nay vẫn như thế. Mọi thứ con nghĩ là con không muốn, con vẫn làm được đó thôi. Con không còn nhỏ nữa. Nghĩ việc chính đáng cho cái nhà này đi, đến lúc rồi.

Mọi thứ đến quá đột ngột.

Vẫn chưa đầy 24h sau chuyến đi chơi vui vẻ của em.

Jimin đi đi lại lại trong phòng mình. Trên tay là điện thoại di động.

Em nghĩ là vẫn nên liên lạc được với Jungkook như lời Taehyung đã nói. Em cần gã, nếu không em sẽ bị mắc kẹt với tên Kang Hyuk đáng chết kia.

- Jungkook...Jungkook...

Jimin rầu rỉ. Em không gọi được gã.

Em đang cần gã nhất mà!

Đúng lúc này, điện thoại trong tay bất ngờ rung lên khiến Jimin giật mình.

Là Jin hyung.

- Jin hyung. Em...em đây.

- "Jimin, về nhà rồi hả em?"

- Dạ...

- "Thế nào rồi? Em đã nói với họ việc em có bạn trai chưa?"

- Em nói rồi hyung. Nhưng vô dụng, họ vẫn như thế, thông tin đó hoàn toàn không khiến bố mẹ em suy nghĩ lại. Họ thậm chí bảo em chia tay ngay lập tức hyung.

- " Thật là...hết nói nổi."

- Em sợ bố, trời ạ, em là đồ hèn nhát, em đã không thể chống cự thêm điều gì cả hyung.

- "Bình tĩnh nào Jimin, em không sai, cãi tay đôi với bố mẹ chưa bao giờ là điều đúng hết. Dù sao thì, anh nghĩ dù có là anh ở đó cũng không thể cãi lại sự độc đoán của chú Park đâu."

- ... phải làm sao đây? Em vẫn không tài nào gọi được cho Jungkook? Em đang lo anh ấy đã xảy ra chuyện gì.

- " Ồ phải, ôi trời anh quên mất, đó là lí do anh gọi cho em này Jimin. Namjoon bảo anh nói với em là Jungkook đang có chuyện riêng cần giải quyết, Jungkook nói em hãy bình tĩnh, em ấy sẽ liên lạc với em. Dù anh không biết là chuyện gì nhưng anh nghĩ em cứ bình tĩnh đã. Dù sao bây giờ cũng không nên chọc giận bố mẹ em."

- Việc bận đến không thể gọi cho em được sao?

Jimin bĩu môi. Em đã rất lo lắng đó.

- "Anh không biết nữa, nhưng dù sao thì, em bình tĩnh trước đã. Có việc gì thì gọi cho anh và Taehyung. Được chứ?"

- Dạ. Em hiểu rồi. Cảm ơn hyung.

Jimin kết thúc cuộc gọi và nằm phịch xuống giường của mình.

Mọi chuyện rồi sẽ thế nào đây.

Jeon Jungkook, mới có một ngày mà em đã không chống chọi được rồi.

.

.

.
- Mọi việc...là như vậy sao?

Namjoon nghe tiếng thở dài trong điện thoại truyền đến, sau đó vẫn không có tiếng hồi đáp nào.

- Jungkook à...

- "Sao thế hyung...".

- Anh phải hỏi chú em mới đúng. Vậy bây giờ quyết định của em là gì?

- "...Namjoon hyung, theo anh thì thế nào?"

- Thật lòng mà nói, anh không mong em lựa chọn điều đó. Em biết đó, em và Jimin chỉ mới quen không lâu, còn chưa tới mức mà em phải...em hiểu ý anh không?

- "Nghe buồn cười thật nhỉ. Em cũng cảm thấy thế. Nhưng mà hyung..."

- Em phải suy nghĩ cho thật kĩ. Không thể đảm bảo tình cảm sau này của hai đứa như thế nào. Nếu như em làm vậy, không chỉ em mất đi chính mình, Jimin cũng sẽ dằn vặt vì em.

- "... chính vì như vậy, em mới nghĩ...em không nên để Jimin biết..."

- Khoan...khoan. Thật là điên rồ. Đây là đời thực Jungkook, không phải phim đâu. Em có chắc tình cảm của em dành cho em ấy lớn đến mức đó không? Em có thể sẽ hối hận đấy!

- " Chỉ có như thế mới vẹn toàn cả đôi đường thôi hyung."

- Jeon Jungkook. Anh nghiêm túc hỏi em lại một lần nữa. Em đã chắc chưa? Hay là em đến chỗ anh trước đi, chúng ta từ từ bàn lại.

- "... không được đâu hyung à."

.

.

.

Jimin thật sự không muốn có sự việc gì biến hoá trước khi Jungkook liên lạc cho em.

Em mong được yên bình.

Nhưng sự yên bình mà Jimin mong muốn đã bị phá hoại bởi một người.

Kang Hyuk đến vào chiều hôm đó.

Jimin hoàn toàn không muốn mở cửa phòng cho hắn một chút nào.

Nhưng với ánh mắt đe doạ của ông Park, hiện giờ hắn lại đang thoải mái ngồi trong phòng của em.

- Anh đến đây làm gì?

Jimin không hề đóng cửa phòng, em thậm chí còn đang đứng ngay trước cửa, như thể một bước nữa sẽ bước ra khỏi phòng mình, không hề muốn ở gần người đang ngồi bên trong.

- Em sao thế Jiminie? Lúc nãy đã nói rồi mà. Tôi đến nhà "đối tượng kết hôn tương lai" của tôi thăm em ấy. Chúng tôi cần vun đắp tình cảm ngay từ bây giờ đó.

Tên điên khùng này.

Jimin thật sự nổi hết cả da gà trước mấy lời lẽ nhảm nhí đó.

- Em nên bước vào đây và ngồi xuống. Tôi không nghĩ là em muốn tôi đi xuống dưới đó than thở rằng Jiminie không hề muốn tôi ở trong phòng của em ấy.

Thật sự là hết cách. Jimin đóng sầm cửa lại, em bước đến trước mặt hắn và ngồi xuống đối diện.

- Nói chuyện nghiêm túc đi Ren. Tôi không muốn cuộc hôn nhân nhảm nhí này xảy ra. Một kẻ kì thị đồng tính như anh đang tự đẩy mình vào một trò đùa quá lố rồi.

Giọng Jimin chắc nịch, em khoanh hai tay trước ngực mình, ánh mắt lạnh lùng kiên quyết đối mắt với Ren. Jimin có thể sợ ông Park, nhưng em không hề sợ tên khốn này, ít nhất là bây giờ, em không sợ hắn nữa.

- Whoa ah, nhỏ tiếng lại thôi nào em ơi, em không muốn bố em nghe thấy chứ?

Hắn không những không nghiêm túc mà lại còn hài lòng, ngả ngớn trước cảm xúc tức giận của người nhỏ hơn.

- Park Jimin, em đã kể với Jeon Jungkook chưa? Sao tôi chưa thấy Jungkook đến tìm tôi tính sổ vậy? Hay là, nó bỏ em rồi? Hay em không đáng để nó quan tâm?

Jimin nhíu mày càng sâu:
- Việc đó không liên quan gì đến anh.

- Vậy là chưa kể sao? Chà, kể mau đi, để xem Jeon xử lí như thế nào.

Cái tên này.

Hắn thiếu đòn không chịu nổi.

-  Jimin này, dễ thôi, để tôi chỉ em nhé. Em chỉ cần bảo Jeon Jungkook nói với gia đình nó giúp cha mẹ em giải quyết rắc rối. Sau đó nó đến đây, xác nhận mối quan hệ với em, thế nào cha mẹ em cũng sẽ phải đồng ý thôi. Jeon gia là gia đình mà ai cũng mơ ước được tạo mối quan hệ đó.

Điều mà Ren nói hoàn toàn giống với điều Taehyung đã đề cập hôm qua. Quả thật là vậy. Em cũng chỉ mong muốn có bấy nhiêu thôi, để cho việc này được dừng lại.

Có điều gì đó không đúng.

Nếu như đã biết trước kết quả như thế, tại sao tên khốn này vẫn làm? Hắn muốn điều gì kia chứ?

Jimin thấy bất an trong lòng.

Có thứ gì đó sắp tới, phải không?

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip