64

Jimin trả tiền taxi, vội vàng đi theo sự chỉ dẫn của Kang Hyuk trước đó. Em vẫn mặc nguyên bộ đồng phục thể thao của trường, mồ hôi nhễ nhại vẫn còn dính nhớp trên chất vải.

Nhưng em không còn thời gian để thay đổi một bộ trang phục khác, huống hồ nơi Jimin đến chắc chắn sẽ là chỗ không mấy sạch sẽ gì.

Jimin đến trước bến cảng.

Bây giờ là 6h chiều, hoàng hôn đang đổ bóng trên mặt biển. Bến cảng Kyung đã đóng cửa thi công được một tháng, hoàn toàn không có thuyền bè nào hoạt động.

Thấp thoáng có vài tên thanh niên đứng trên mấy thùng container đang cười nói.

Jimin lẳng lặng mím môi. Giờ phút này ngoài dự đoán em lại thanh tỉnh đến cực điểm. Phải chăng Jimin đã thực sự thay đổi?

Hay phải chăng người trong kia là Jeon Jungkook - người mà cho dù có là kẻ phản bội, vẫn là chủ nhân của trái tim em.

Jimin cảm thấy không sợ gì cả. Ngược lại, vô cùng tức giận.

Nợ cũ vẫn chưa nguôi, nợ mới lại đến.

Kang Hyuk, chuyện của bố vẫn còn đó, sao anh còn dám làm tổn thương Jungkook?

Jimin hít sâu một hơi, điều chỉnh trạng thái của mình lại một chút. Sau đó quyết đoán đi một mạch lại nơi tập trung đám thanh niên kia.

- Ê! Có người tới kìa chúng mày.

- Phải nó không? Điếm nhỏ của Jeon Jungkook ấy?

- Hình như đúng nó rồi.

Càng đến gần, Jimin càng cảm nhận những ánh mắt cợt nhã ấy đang soi mói em từ đầu đến chân.

Không hề gì. Bọn rác rưởi.

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Jimin, bọn thanh niên càng ngả ngớn muốn chọc ghẹo.

- Bé cưng của Jeon Jungkook đây rồi. Cha, gan dạ nha, sao dám tới tận đây vậy cưng? Nó đá cưng rồi mà? Vậy mà vẫn xả thân vì nó sao? Chết thật, Jeon Jungkook sẽ cảm động lắm đây.

Nói xong cả bọn cùng cười rú lên như những tên tâm thần. Jimin không vì thế mà tức giận.

- Gọi Kang Hyuk ra đây. - Jimin lạnh giọng.

- Ồ? Jiminie gọi anh sao?

Chất giọng rợn da gà của Ren vang lên. Jimin hơi nghiêng người, từ sau những thùng container, một đám người nữa đang dần tiến lại đây.

Jimin khẽ nheo mắt, theo sau những bước chân cao ngạo của Ren, là một cô gái, người này cũng không thể nào quen hơn, chính là Yuri.

Jimin không có cơ hội để ngạc nhiên, bởi vì ngay sau đó, một thân ảnh chệnh choạng đang được vài tên kéo đi.

Jimin có thể cảm nhận được từng cơn ớn lạnh trong lòng mình dâng lên theo mỗi bước đi không vững của Jungkook.

Khuôn mặt gã cuối gầm, đầu tóc loang lỗ máu. Thân hình cao lớn như có thể đổ gục bất cứ lúc nào.

Rốt cuộc, bọn họ đã đánh Jungkook của em bao lâu rồi?

Phịch - Jungkook bị đẩy ngã về trước, thân hình lập tức đổ gục xuống trước mũi giày của Jimin.

Em không hoảng hốt vội mà ngước nhìn Kang Hyuk, còn có Yuri, hai kẻ đang đối diện với mình.

- Hi Jimin, lâu rồi mới gặp lại~. - Yuri nháy mắt.

Cô nàng thích ý quan sát biểu cảm của Jimin. Nhằm tìm ra sự tức giận như mong đợi trong đó. Dĩ nhiên rồi, Jimin đang dần muốn điên lên, lồng ngực căng phồng, chứa đầy những cơn tức tối đang muốn trào dâng ra ngoài.

Jimin trừng mắt nhìn Ren. Kẻ vẫn giữ nụ cười đê tiện đó, không có gì là mới mẻ, vẫn rác rưởi như mọi khi.

Khụ khụ...

Jimin nhìn dưới chân. Jeon Jungkook ho lên những tiếng đầy nặng nề, khàn đặc. Em khẽ rùng mình, chầm chậm ngồi xuống, đỡ lấy hai bên vai của gã.

- Jungkook, nhìn em này.

- Khụ...khụ....Jimin??? Sao em lại đến đây...???

Jimin xót xa nhìn khuôn mặt đầy dấu vết bầm dập của Jeon Jungkook, chưa gì mắt em đã đỏ hoe.

Jungkook cảm thấy đầu óc ong ong, vẫn không thể nào đứng dậy nổi, nhưng sự hiện diện của Jimin lúc này khiến gã phát hoảng? Sao em của gã lại đến đây? Em có bị ngốc không? Đến đây để nạp mạng cho hai kẻ khốn nạn này sao?

- Mau...đi về đi. Chúng ta chia tay rồi Park Jimin, anh... không cần em tới đây.

Jungkook hất tay Jimin ra. Gã tránh né ánh mắt của người nhỏ hơn. Xin em, hãy đi về đi, đi xa khỏi nơi này. Gã không muốn Jimin trông thấy bộ dạng bây giờ của mình. Càng không muốn Jimin vì mình mà chịu tổn thương nữa.

Jimin không quan tâm đến cái hất tay ra vẻ vô tình đó của Jungkook. Em chỉ lơ đãng nhìn lấy Jungkook từ đầu tới chân, ánh mắt dừng ở bờ vai, đằng sau lớp áo khác che chắn kia, Jimin đang vô cùng muốn xác thực điều mình cần biết.

Em nhẹ nhàng chạm vào nó, khiến Jungkook giật mình.

- Em làm gì vậy Park Jimin, bỏ tay em ra. Anh nói em đi đi. Anh không cần em. - Jungkook khàn giọng.

- Anh để yên xem nào... - Jimin lẩm bẩm.

- Bỏ ra... Park Jimin... - Jungkook gầm lên.

Cả hai dằn co, Jungkook nhất quyết nắm chặt một bên áo khoác của mình. Gã không cho phép em có thể kéo nó xuống..

- Anh che dấu cái gì? Có cái gì mà phải che đậy?

Nhìn biểu tình dữ dội trên mặt Jeon Jungkook, Jimin càng nhíu mài hoài nghi.

- Không phải chuyện của em, Park Jimin.

- Jeon Jungkook!!! - Jimin gằn giọng.

Lần đầu tiên, Jeon Jungkook nhìn thấy thái độ ác liệt đó của Jimin.

Kể cả Ren, người đứng bên ngoài cũng phải cáu gắt trước sự dằn co của hai đứa điên trước mắt. Người bọn bây nên quan tâm bây giờ là ông đây mới đúng, bởi vì ông sẽ dần cả hai đứa bây ra bã.

- Tụi mày dừng lại ch...

Cuối cùng, người thương tích đầy mình Jeon Jungkook cũng không thể thắng nổi sự kiên trì của Park Jimin. Tấm áo roẹc một phát được kéo xuống.

Không chỉ có mình Jimin - người đang mở lớn mắt, nhìn chằm chằm vào bả vai của Jeon Jungkook bằng ánh mắt bàng hoàng, cả đám người phía sau cùng gần như chết lặng.

Bả vai của Jeon Jungkook, loang lỗ những vết sẹo nhăn nheo, nông sâu, đầy ghê rợn.

- Jeon Jungkook...mày hủy tattoo sao? - Ren ngớ người.

Jeon Jungkook có những hình tattoo rất đẹp, rất ấn tượng. Sau Jungkook, đã cho rất nhiều người học hỏi theo. Jungkook còn lấy đó làm tự hào. Thẩm mĩ của gã, không chê vào đâu được.

Jimin cũng rất thích, em hay ngắm nhìn nó mỗi lúc Jungkook mặc áo ngắn tay và nấu ăn cho em. Mỗi lúc Jungkook đi tắm xong và quấn mỗi một tấm khăn nửa thân dưới.

Jimin không lần nào mà không trầm trồ về làn da khoẻ mạnh trơn bóng, vóc người chuẩn xác và những hình xăm đầy nghệ thuật kia.

Nhưng bây giờ nhìn xem, chúng đều đồng loạt biến thành một lớp thịt nhăn nhúm, loang lỗ như bị bỏng lửa. Jungkook trông không khác gì là nạn nhân của một đám cháy.

- Thật ...đáng sợ. Jungkook mất trí rồi. - Yuri cảm thán.

Jungkook cuối gầm mặt. Gã bỏ ngoài tai mọi lời nói của đám người phía sau. Thứ gã quan tâm lúc này là ánh nhìn của người trước mặt.

Tâm Jimin như đang bị ai bóp nghẹt lại.

Em vẫn không nói gì, nhưng bàn tay đã bắt đầu run lẩy bẩy, em chầm chậm chạm nhẹ lên vùng vai, cảm nhận được độ sần sùi, không còn trơn nhẵn như lần cuối cùng em chạm vào.

Men theo bờ vai, Jimin len lỏi xuống bắp tay. Em cầm nhẹ bàn tay của Jungkook lên, nhẹ nhàng cởi bỏ găng tay đen gã đang đeo.

Những vết bỏng chói mắt phủ lên những kí tự xăm lúc trước đang lộ ra trước mắt em. Jimin xót xa chạm vào từng vết một.

Chắc hẳn là đau lắm.

Jungkook của em hẳn là đau đớn lắm.

- Jungkook, anh nhìn em đi. - Jimin khẽ thều thào.

Jungkook thoáng cứng người. Gã ngẩng đầu, ánh mắt tội lỗi chầm chậm thu lấy từng nét mặt của Jimin.

Khuôn mặt em đã đẫm nước mắt từ khi nào. Jimin thoáng gượng cười, nhếch nhếch khoé môi. Em áp bàn tay ấm áp của Jungkook lên má.

- Em biết cả rồi...

Jimin chua xót nói. Hai vầng trăng khuyết khép chặt, tuôn ra ngoài hai hàng lệ nóng hổi. Thấm ướt lên bàn tay của Jungkook

- Jimin...

Gã sững sờ.

- Tại sao Jungkook lại làm như thế...hức...tại sao? Tại sao Jungkook lại giấu em? Tại sao lại chịu đựng tất cả vì em chứ? Jeon Jungkook??? Em xứng đáng sao?

Trên đường ngồi xe đến đây, Seokjin đã tóm tắt mọi thứ cho Jimin qua điện thoại. Jimin đã cố gắng tiếp nhận thông tin khủng bố này trong một vài phút.

Jimin không dám tin đây là sự thật cho đến khi thấy tận mắt những dấu vết này. Em đã mong rằng không phải, Jungkook có thể là một kẻ phụ bạc như những gì gã muốn em tin, Jungkook cũng có thể là vướng phải một rắc rồi nào đó khác, không nghiêm trọng như thế này. Không phải vì em mà phải trả một cái giá đắt như thế...

- Jungkook...tại sao anh không nói...tại sao...tại sao anh phải hi sinh vì em? Em hỏi anh...em xứng đáng để anh làm vậy sao? Jeon Jungkook...em xứng đáng sao...hức hức...

Jimin bật khóc nức nở.

Jungkook của em, bầu trời của em.

Jungkook yêu thương em đến như thế sao? Đến độ gã không cần hồi đáp lại. Jimin biết, em đã yêu đúng người mà...thì ra Jungkook không có bỏ em. Jungkook chưa bao giờ bỏ rơi em cả. Jungkook làm tất cả để đánh đổi vì em.

- Bé cưng, em đừng khóc...anh đau lắm...

Đau đớn ngoài da không hề gì so với sự đau đớn khi Jungkook nhìn thấy Jimin khóc.

- Park Jimin...nín đi em...

Jungkook dịu dàng vuốt ve bờ má tròn trịa. Gã nhớ cảm giác này. Gã nhớ em da diết. Nhớ em đến từng hơi thở, từng cái chớp mắt, từng cái mím môi.

Bé cưng của Jungkook, trân quý của gã!

- Vì Jiminie, anh có thể làm mọi thứ...anh yêu em Jimin...

Gọi Jungkook thều thào.

Jimin chưa bao giờ cảm thấy lời yêu thương nào vừa chua xót, lại vừa ấm áp đến như thế.

- Jungkook à...

- CMN thôi được chưa??? Sao tao phải đứng đây để nhìn hai đứa dỡ hơi bọn mày mùi mẫn thế nhỉ???

Ren rốt cục chịu hết nổi. Hắn gắt gỏng quát lên.

Jimin hơi khựng người. Em chầm chậm ngước nhìn Ren, và cả Yuri đứng trước mắt mình.

- Jungkookie, anh có tin Jimin hay không?

- ...khụ...jimin?

- Jungkookie của em, anh hãy ở yên đây, bé của anh, hôm nay sẽ trả thù cho anh.

-...

Jimin thì thầm vào tai Jeon Jungkook, sau đó còn hơi cười rúc rích. Jungkook đứng hình mất năm giây. Gã có nghe lầm không vậy, Jimin vừa nói cái gì?

Jimin lau lau mặt. Em từ từ đứng lên. Đối mặt với ánh mắt giận dữ của cặp đôi trước mặt.

Kang Hyuk, Bae Yuri, trò lần trước tôi vẫn chưa quên. Bây giờ các người còn dám đánh Jungkook. Đến đây thôi, chọc tới giới hạn của Park Jimin này rồi.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip