70

Warning: Địa điểm và chi tiết dữ liệu có thể kết hợp những địa điểm, thông tin có thật và hư cấu. Vì là fic, nên đừng tìm hiểu tính xác thực.

.

.

.

.

.

- Jiminie.

Jimin xoay người vì tiếng gọi. Đó là Namjoon hyung.

Bọn họ như mọi năm - ở lại nhà Taehyung cho đến sáng.

Cả bọn uống không nhiều, vì tất cả không cần say, những cơn say ở thời trẻ dường như không còn ý nghĩ bằng việc nhâm nhi đồ ăn, tán gẫu và tạo ra nhiều khoảnh khắc cùng nhau.

Trong không khí tưng bừng ấy, Jimin- người rất nhiệt tình và vui mừng cho Taehyung rút lui khỏi ván bài, nhườn chỗ cho Seokjin và ra ban công để hóng gió.

Mọi người nhận ra tâm trạng của Jimin. Em ấy nhớ Jungkook. Mỗi khi tụ họp, Jimin chắc chắn nhớ Jungkook.

Có lẽ, cả bọn họ khi ở cùng nhau không thể nào không nhớ được. Như việc, vì sao mỗi khi gặp nhau, bọn họ luôn bất giác để thừa một cái ghế. Nhưng với Jimin, tất nhiên nỗi nhớ của họ sẽ không thể nào so bì.

Họ đều có chung tâm lý và sự chuẩn bị Jeon Jungkook có thể bị đào thải bất cứ lúc nào. Nhưng không ngờ cứ thế, Jeon Jungkook đã đi tròn 7 năm. Nghĩa là, gã hoàn toàn không bị đào thải, đã cầm cự được 7 năm.

Lại nói từ khi Jeon Jungkook đi, những người xung quanh Park Jimin đều tự giác không nhắc đến Jeon Jungkook trước mặt em ấy. Cũng không ai có cam đảm để nhắc về. Mỗi lần nhắc, là mỗi lần nghẹn.

Kim Namjoon châm một điếu thuốc, ánh mắt không nhìn Jimin bên cạnh mà lại đánh về phía những toà cao ốc xa xa.

- Namjoon hyung, anh không ngồi cùng Jin hyung, ra đây làm gì?

Jimin hỏi.

Namjoon không trả lời ngay, anh chỉ nhún vai tỏ vẻ tùy ý, sau đó liếc nhìn Jimin - người cũng đang vô định đặt tầm nhìn trong không trung, khẽ cười.

- Jimin à...

- Anh muốn nói cái gì sao? - Lần này Jimin mới quay sang, nhướn mài nhìn Namjoon đầy thắc mắc.

- Anh xin lỗi em.

Giọng anh ấy đều đều.

Mắt Jimin hơi mở to.

- Sao đột nhiên anh lại xin lỗi em?

Xin lỗi, bởi vì đã không tin tưởng tình cảm vĩ đại của em dành cho em ấy.

Xin lỗi, vì từng cảm thấy em không xứng đáng với sự hi sinh của Jungkook.

Namjoon không dám nói như vậy. Anh không có cam đảm. Từng năm từng năm trôi qua, Park Jimin đưa anh đi từ bất ngờ này sang đến bất ngờ khác.

Sau ngày Jungkook đi, Jimin liên lạc với Namjoon để xin địa chỉ nhà của gã ở Busan. Sau khi được mẹ Jungkook kể lại, Jimin đã đến nhà Jungkook để gặp Jeon Junghyun.

- Park Jimin? - Ông Jeon âm trầm nhìn đứa trẻ vóc người nhỏ nhắn, khuôn mặt hiền lành, điệu bộ có chút rụt rè, nhưng ánh mắt kiên định ấy đang đối mặt với ông không hề lộ ra e dè nào.

- Chào ngài Jeon.

- Cháu tìm tới nhà ta, để làm gì?

- Cháu mạo muội đến đây, để khẳng định một vấn đề ạ.

- Hãy nói.

- Cháu tới để khẳng định mối quan hệ của cháu và con trai ngài - Jeon Jungkook.

- Cháu là bạn trai nó, ta biết rồi. Thì sao?

- Không. Từ hôm nay thì không còn như thế nữa ạ.

- ...cháu còn có cuộc đời riêng. Ta hiểu. Là con trai ta ngốc. Yên tâm, ta không ghi thù cháu. Đi đi.

- Hình như ngài Jeon hiểu lầm ý của cháu rồi ạ. Ý của cháu là, Jeon Jungkook sẽ không còn là bạn trai của cháu nữa, mà sẽ là chồng chưa cưới của cháu. Hôm nay cháu đến đây là để đưa ra một lời cầu hôn. Cảnh sát Jeon, Park Jimin cháu rất yêu Jeon Jungkook con trai ngài. Cháu xin phép được cưới anh ấy ngay sau khi Jeon Jungkook xuất ngũ. Bây giờ cháu chả có gì, nhưng từ hôm nay, cho đến 7 năm sau, trước khi Jungkook trở về, cháu sẽ chăm chỉ kiếm tiền, mua nhà và chuẩn bị mọi thứ, sau này, cháu nhất định sẽ nuôi được con trai ngài, cho anh ấy điều kiện tốt nhất, không cần lo về tiền bạc. Nếu ngài đồng ý cho hôn sự này thì từ hôm nay cháu là con rễ của Jeon gia.

-...

- Ngài Jeon, cảm ơn ngài vì đã sinh ra chồng của con. Con nhất định sẽ cố gắng, trở thành đứa con rễ không làm mất mặt nhà họ Jeon.

Lần đầu tiên gặp mặt của Jimin và bố Jungkook là như thế. Cả bà Jeon cũng phải cạn lời. Trước khi ra về, Jimin thản nhiên chào "bố mẹ chồng".

Những năm sau đó, mỗi năm, lễ tiệc Jeon gia, năm mới, Jimin đều tự giác đến chúc mừng.

Jimin tốt nghiệp, vừa học lên cao học để giảng dạy, vừa tham gia những cuộc thi nhảy đương đại trong nước và quốc tế để tạo dựng danh tiếng, bên cạnh đó tham gia biểu diễn để kiếm ra thu nhập. Sau khi đạt được những giải thưởng đáng tự hào cho em ấy và đất nước, Jimin tham gia những sân khấu tầm cỡ, hướng dẫn nhảy và kiếm được rất nhiều tiền.

Sau đó, Jimin có được tiền để mua nhà, mua xe, đổi cho cả bố mẹ một căn villa thay vì căn hộ cũ.

Jimin vẫn cứ thế, chăm chỉ kiếm tiền, đầu tư và mua bất động sản, cho thuê lại. Một năm trở về đây, Jimin mở Studio riêng.

Tất cả mọi thứ em ấy làm được trong 7 năm qua đủ để chứng minh rằng, trên thế giới này người xứng đáng với Jeon Jungkook nhất, chỉ có Park Jimin.

- Anh xin lỗi, và cảm ơn em, vì mọi thứ em đã và đang làm, Park Jimin.

Namjoon thở dài, đặt bàn tay mình lên vai của người nhỏ hơn.

- Em biết không Jimin, em và Jungkook, rất xứng đôi. - Namjoon cười đầy ẩn ý.

Hai người là những người mạnh mẽ nhất thế giới này.

Những kẻ sinh ra đã là của nhau.

- Cảm ơn anh. - Jimin cũng phì cười.

Nụ cười trên môi Namjoon lại càng sâu.

- Cố thêm một chút nữa thôi, Jimin. Chúng ta sẽ gặp lại Jeon Jungkook.

Bọn họ trở lại không khí tươi vui ở bên trong, Hoseok đã thua đậm, oán trách bản thân đã không đỏ tình thì chớ, đến bạc cũng đen.

.

.

.

.

.

Đêm đen ở Hàn Quốc hai giờ sáng, mười bốn giờ chiều South Africa - Amazonia, Lưu vực Amazon.

Dưới cái nắng gay gắt buổi trưa, một nhóm người xếp thành hàng giữa cánh rừng bạc ngàn bất tận.

Bọn họ mặc trang phục dã chiến, toàn bộ đều cao tầm mét tám trở lên, thân thể ai cũng cường tráng, vác trên người balo quân dụng và đeo bốt lính. Trên ngực họ là lá cờ trắng, ở giữa có vòng tròn được tạo thành bởi 2 hình bán nguyệt, 1 màu xanh và 1 màu đỏ có dạng như lốc xoáy, 4 góc là 4 nhóm vạch nổi bật trên nền trắng tượng trưng cho 4 quẻ trong bát quái của âm dương ngũ hành.

Cờ Đại Hàn Dân Quốc.

Một nhóm người đứng đối diện binh đoàn mặc quần áo quân đội màu nâu, trên vai có cả cấp bậc phân cấp.

- Đoàn kết.

Người chỉ huy hô to, hành lễ chào, ngón trỏ chạm lông mài.

- ĐOÀN KẾT!!

Binh đoàn đồng loạt hành lễ đáp trả.

- Binh đoàn AC1300, gồm 26 binh sĩ, các cậu là những người lính xuất sắc trong số 4280 binh sĩ, trong 173 binh sĩ đủ tư cách và trở thành 26 người đạt yêu cầu, có tư cách đến lưu vực amazon này để trải qua bài kiểm tra cuối cùng. Xin chúc mừng năm ngày đêm vừa qua, từ bây giờ, các cậu chính thức trở thành các quân nhân - lực lượng tinh nhuệ của quốc gia. Đoàn kết.

- ĐOÀN KẾT!!

- Tất cả những binh sĩ, các cậu trong hôm nay sẽ rời khỏi đây, về lại Hàn Quốc, được trao tặng Huân Chương và phong cấp bậc. Các binh sĩ có ý kiến gì không?

- KHÔNG!!

- Nếu không có gì thắc mắc, ngay bây giờ, tôi sẽ tuyên dương tại đây những vị trí cao cho những binh sĩ có biểu hiện xuất sắc nhất trong năm ngày vừa qua. Các binh sĩ có đồng ý không?

- ĐỒNG Ý!!

- 26 binh sĩ, trong đó gồm 14 sĩ quan các cấp, 8 thiếu úy, 3 trung úy và 1 đại úy. Sau đây tôi sẽ gọi tên lần lượt 8 thiếu úy.

Lần lượt lần lượt 8 cái tên được nêu ra, cũng ngay lúc này, bọn họ không còn gọi nhau bằng mật danh, bằng số thứ tự, mà chính thức được gọi họ tên của mình.

Tám gương mặt bước lên phía trước. Nhận được sự khen thưởng từ những binh sĩ và các sĩ quan cấp cao.

- Tiếp theo, ba người xuất sắc trở thành trung úy. Chúc mừng, Trung Uý Yoo Shi Jin. Trung Uý Kang Dong Gun.

Hai cái tên xuất hiện và hai người lần lượt bước lên, các binh sĩ ở bên dưới hơi hướng mắt nhìn theo. Họ không biết tên nhau, việc này khiến cho sự tò mò trong đám binh sĩ càng thêm mãnh liệt. Hai gương mặt này, thì ra là K1388 K2328.

Bọn họ là những người trải qua kỳ huấn luyện cùng nhau. Họ biết, ai là những người mạnh nhất ở đây, quả nhiên K1388 và K2328 như dự đoán. Tuy nhiên, hồi hộp còn ở phía sau, bởi vì còn 2 người vô cùng xuất sắc, bọn họ luôn là đối thủ bất phân thắng bại, K2003 và K1310.

Điều đáng nói là ở đây 26 người, có những người đã mất 8 đến 10 mới có thể đến được đây, nhưng bốn người bọn họ, K1388 K2328 K2003 và K1310, đều là những kẻ đến đây đúng 7 năm tròn. Nói cách khác, bọn họ là một trong số những kẻ hiếm hoi có thể đạt được yêu cầu sau thời gian sớm nhất.

Và trong số bốn người bọn họ, K2003 và K1310 lại là hai kẻ mạnh nhất, bỏ xa khoảng cách của những người phía sau, truy đuổi nhau trong từng trận chiến đấu.

Vị sĩ quan cầm trên tay kết quả cũng khẽ ngưng lại, liếc nhìn hàng ngũ. K2003 đứng ở hàng đầu với nụ cười nhàn nhạt và K1310 đứng ở rìa bên phải đầu hàng không biểu lộ chút cảm xúc gì.

- Hai cái tên cuối cùng, một sẽ là trung úy một sẽ là đại uý. Cả hai người thành tích đều vô cùng xuất sắc. Tuy nhiên, xét về tổng thể, vẫn có người nhỉnh hơn, với kết quả này, tất cả các binh sĩ đều phải phục, đối với đại úy của các cậu, bằng lòng vô điều kiện. Rõ chưa?

- ĐÃ RÕ!!

- Được. Trung úy cuối cùng là...Kang Jihoo.

Cái tên thứ ba được nêu ra, tất cả mọi người đều đổ dồn về hai phía. Bên phải và bên trái. Cả hai người đều chưa hề nhúc nhích.

- Là ai vậy? Jihoo? Là 1310 có phải không? Biệt danh của cậu ta là Jay đó. - một người thì thầm.

- Không biết, 2003 cũng là Jakl còn gì?

- Cậu Kang Jihoo? Mời cậu bước lên.

K2003 rốt cục cũng di chuyển, ánh mắt anh ta liếc nhìn K1310 với sắc mặt không mấy hoà nhã.

K2003 tên thật là Kang Jihoo.

Dưới sự tuyên dương của binh đoàn, K2003 không thể cười như lúc nãy được nữa.

Bởi vì anh ta đã thua K1310.

Jakl đã thua gã Jay.

- Hiện tại, tôi tin rằng mọi người cũng đoán được đại úy của binh đoàn AC1300 là ai rồi.

Ánh mắt của tất cả đều đồng loạt hướng về thân ảnh phía bên phải, gã trai với thân hình không tính là cao lớn nhất trong tất cả bọn họ, ánh mắt hờ hững nhưng kiên định của gã dễ dàng khiến người khác cảm thấy áp lực. Khuôn mặt lấm lem và vài vết sẹo nhỏ, khiến vẻ ngoài điển trai lại trở nên ác liệt.

Jay - một kẻ lội ngược dòng ngoạn mục.

Vốn là tên luôn phải chịu phạt phơi nắng sau những trận việt dã, là tên liên tiếp bị đánh bại 30 lần trong tháng. Từ những ngày đầu, Jay dễ dàng bị nhận định là tên sẽ bị đào thải sau ba tháng.

Tuy nhiên, trong ba tháng đó, gã đã ngang nhiên trở mình, bò từng chút từng chút một, từ dưới đáy mà bò lên.

Từ lúc nào, Jay - tên phế vật, lại trở thành đối thủ của Jakl - người đứng đầu.

Và sau 7 năm, Jay chính thức đánh bại Jakl.

Trước ánh nhìn của tất cả binh sĩ lẫn sĩ quan, Jay vẫn không hề bị dao đọng, gã theo thói quen đá lưỡi vào một bên má.

Jay, tựa như một liệp báo non, trưởng thành từng chút một. Mọi thứ đều rõ ràng nhờ sự cố gắng, không hề là ăn may.

Jay sẽ là Captain của họ.

Một Captain tâm phục khẩu phục.

- Đại Uý của binh đoàn AC1300, mã số 1310, Jeon Jungkook. Đoàn kết.

- ĐOÀN KẾT!!

Jay - K1310, tên gọi Jeon Jungkook, chính thức hoàn thành huấn luyện đặc chủng, trở thành Đại Uý binh đoàn AC1300. Là niềm vinh hạnh của tổ quốc.

Jimin, anh về với em.
.

.

.

.


.

.

.

Jiminie, vất vả rồi.

Jungkookie, vất vả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip