Extra 2(Kookmin): Con rể Jeon

Đôi chồng chồng Jeon Park đã có một lễ cưới cực kì viên mãn. Ngay sau đêm tân hôn, họ cùng nhau sang Mỹ để đăng kí kết hôn.

Tiếp theo đó, họ bắt đầu chuyến du lịch dài hạn mà Park Jimin đã lập ra cho em và chồng yêu của em.

Bọn họ đi khắp các ban nổi tiếng ở Mỹ, sau đó lại sang Paris, Thụy Sĩ,... Tiếp đó dừng một tuần để nghỉ dưỡng ở Hawaii rồi lại bay về Châu Á, đến Nhật, Trung, Thái Lan rồi lại đến Việt Nam rong chơi khắp nơi.

Cuộc hành trình mất gần ba tháng, mỗi khi đi đến đâu, Jimin cũng không quên checkin và chia sẻ với hội bạn của bọn họ.

Taehyung nháo nhào đòi đến Việt Nam để được ăn bánh mì, cà phê sữa đá và Phở bởi vì Jimin nói rằng Phở ở Hàn Quốc bán hoàn toàn không phải là "Phở":))). Hoseok - người không thể thiếu cà phê mỗi ngày - cũng thực sự muốn uống thử bởi vì qua cách mà Jungkook nhận xét, nếu người Hàn uống cà phê sữa đá ở Việt Nam rồi thì St*rbucks sẽ phá sản ở đất Hàn.

Sau hơn ba tháng, Jungkook và Jimin cuối cùng cũng trở về Hàn Quốc. Cả hai lại về Busan, đến ở với ông bà Jeon một tháng sau đó.

Jeon Jungkook biết mẹ của mình là người phụ nữ cởi mở và ôn hoà rồi, nhưng có nằm mơ gã cũng chẳng thể tưởng tượng ra viễn cảnh Jeon Junghyun - ông bố cứng nhắc và đầy doạ người của mình - lại là người niềm nở nhất chào đón Park Jimin.

Jeon - xa nhà 7 năm - Jungkook chỉ được tiếp đón nồng hậu trong 24h đầu tiên. Qua ngày hôm sau, sự tập trung của ông bà Jeon đều dành cho chồng bé bỏng của gã, Jimin.

Jimin nào phải con rể gì, trông giống như đứa con trai út mà cảnh sát trưởng Jeon Junghyun và quý bà Kim Yuna sinh sau đẻ muộn mà có được vậy. Bốn chữ thôi, Cưng như bảo bối.

Không thể giận bé cưng được, có điều, quý tử Jeon cảm thấy hơi tủi thân.

Thưa, đây là bố mẹ ai chứ không phải ông bà Jeon đúng không ạ?

Dẫu sao thì Jeon Jungkook cũng cảm thấy không có gì phiền lòng, Jimin không hề khó chịu khi ở nhà của gã, bố mẹ gã cưng em như thế, gã mừng còn không kịp.

Tuy nhiên, việc nửa đêm vẫn bị bố giữ bé cưng lại thư phòng đánh cờ tướng, bàn trà đạo; hoặc là, sáng sớm đã bị mẹ mò vào phòng lén cướp người trong ngực đi mua sắm, đánh bài hoa. NHỮNG CHUYỆN NÀY AI MÀ CHẤP NHẬN ĐƯỢC!!!

Sức chịu đựng của con người đều có giới thiệu, xin ông bà Jeon lưu ý hộ.

Nhưng mà Jeon Jungkook nào có tiếng nói trong nhà, khi chính bé iu của gã còn là người vui vẻ phối hợp với hai ông bà kia.

Jiminie sao em nỡ ಥ╭╮ಥ.

Hay là dỗi Jimin?

Jungkook không dám. Nếu như dỗi thật mà em dỗi lại thì sao?

Vả lại cái nhà này, ai sẽ bênh vực cho Jeon Jungkook đây?

Thôi, chỉ một tháng, Jeon Jungkook bấm bụng nghĩ, chỉ cần chịu đựng một tháng thôi, gã sẽ đưa em về lại Seoul ngay. Đến lúc đó, Jimin lại là của gã. Cuối cùng gã mới là chồng em có hiểu không?!

Cứ vui đi ông bà Jeon, phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi. Legends never die (ʃƪ^3^).

.

Jeon - ngây thơ - Jungkook đã ăn mừng quá sớm rồi!

Gã đã quên, sau một tháng này, thứ đón chờ gã ở Seoul chưa phải là tổ ấm của cả hai, mà là nhà bố mẹ chồng của gã.

Chào mừng đến với gia đình chồng - Jeon thân ái.

Jungkook vẫn ổn, vẫn ổn khi bước vào sân nhà bố mẹ chồng và ôm lấy bà Park. Mẹ chồng thật xinh đẹp và ăn mặc có phần cổ kính hơn mẹ của gã. Bà nở nụ cười đôn hậu và chào đón gã bằng sự nhiệt thành khiến Jungkook thật yên tâm, nhìn bờ môi dày như một khuôn của Park Jimin mỉm cười đã làm Jungkook muốn tan chảy.

Nhưng mà...bố chồng thì không như vậy.

Ông Park thấp và nhỏ người hơn ông Jeon, tất nhiên rồi vì đàn ông nhà Park là dân làm việc trí óc, không phải người vận động như đàn ông nhà Jeon. Jungkook phải công nhận, chắc chắn cặp mắt biết cười của Jimin là di truyền từ bố chồng. Có điều, bố chồng của gã không thích sử dụng cặp mắt biết cười này để cười thì phải. Ông ấy dùng nó để lườm, lườm con rể Jeon của ông ấy.

Ực, Jungkook thầm nuốt mấy ngụm nước bọt, mồ hôi túa ra sống lưng đối diện với bố chồng có thân hình nhỏ nhắn nhưng năng lượng toả ra đầy khủng bố trước mặt.

Jimin ơi, mẹ chồng ơi, hai người có thể ra đây và lôi gã vào nhà bếp cùng có được không?

Bố Park - người lên tiếng muốn giữ Rể Yêu ở lại để tâm tình cho bố con hiểu nhau hơn - hiện rõ ràng không hề có ý định tâm tình.

Cho đến mãi sau khi Jungkook chịu hết nổi tính quỳ xuống đất khóc hỏi bố ơi con làm gì nên tội nên tình thì ông Park cũng mở miệng nói chuyện.

- Cậu!

- Dờ...d-ạ...dạ... con, con đây thưa bố.

Jeon Jungkook lắp bắp thiếu điều muốn nhai luôn lưỡi.

- Hừm!

-...

Gì đây trời, có phải bố chồng vừa quay mặt đi và "hừm" gã không?

Jungkook định hỏi làm sao thì ông Park đã lên tiếng trước.

- Cậu đi nước ngoài làm gì tận 7 năm? Hả?

Ông Park hiện toàn bộ sự tức giận trong đáy mắt. Con trai Park Jimin của ông bảy năm trước đột ngột thông báo có bạn trai, còn chưa biết con cái nhà ai thì Jimin lại chạy đến Busan nhà người ta "đặt gạch" đòi làm rể.

Từ lúc xảy ra biến cố kia, ông bà Park đã thống nhất ủng hộ mọi thứ Jimin muốn, miễn là nó hạnh phúc, ông bà sẽ đồng ý vô điều kiện. Có điều, việc này không phải quá ẩu rồi sao?

Người đâu? Đứa "con rể tương lai" của ông là đứa nào? Nó là đứa nào mà khiến trai nhỏ của ông mất giá như vậy?

Kết cục, sau khi Jimin trở về, chỉ giải thích qua loa Jungkook hiện không ở đây, và Jimin sẽ đợi gã cho đến khi gã quay về.

Vậy là ra nước ngoài? Có phải không?

Từ lúc đó cho đến rất lâu về sau, Jimin không qua lại với bất kì ai, con trai ông chỉ chăm chỉ kiếm tiền, năm này qua tháng nọ, kiếm tiền và chời đợi bạn trai của nó.

Chờ một mạch 7 năm liền, gần 30 mươi tuổi.

Vẫn không thấy tin tức gì của thằng con rễ quý hoá.

Nó ở đâu? Trong lúc con trai của ông vất vả cả tuổi trẻ để chuẩn bị mọi thứ? Thậm chí có lúc ông Park đã nghĩ rằng, Jimin đang chờ đợi một người không tồn tại trên Trái Đất này.

Liệu con rể của ông có phải là một sự tưởng tượng.

Đùng một phát, con rể trong thế giới tưởng tượng đó xuất hiện rồi.

Ông Park còn nhớ Jimin 4 tháng trước chỉ gọi một cuốc điện thoại.

"Bố mẹ, ba ngày sau con kết hôn."

-...

Vậy là ông bà Park mơ mơ hồ hồ đóng phòng khám tư nhân, dắt tay đến nơi tổ chức sự kiện.

Nhìn con trai u mê Jeon-con rể không phải trong sự tưởng tượng- Jungkook của mình, ông Park cảm thấy mình mới giống fake.

Bắt tay thông gia, cảnh sát trưởng Busan mà ông Park sợ xanh cả mặt.

Đến khi thần hồn trấn tỉnh một chút, con trai và con rể đã đi du dịch vòng quanh thế giới.

Mãi cho đến 4 tháng sau, ông Park mới vinh hạnh gặp lại con rể Jeon lần thứ 2.

Trong 4 tháng vừa qua vừa đủ để ông Park ngồi suy ngẫm và nhận ra vấn đề: nếu nó không phải là sự tưởng tượng của Jimin, thì tên con rể này đã phiêu bạc ở đâu tận bảy năm bỏ lại Jimin bé bỏng?

Đó là lý do cho sự thành kiến của ông Park hiện giờ đối với Jeon Jungkook, vẻ mặt mi không giải thích rõ ràng thì lập tức đưa đầu ra chịu chết thật sự là làm Jeon Jungkook mặt cắt không còn giọt máu.

- Không... không phải là nước ngoài, con vẫn ở trong nước.

Jungkook lí nhí nói.

- Cái-gì??

Ông Park trợn to cặp mắt híp, miệng rít lên âm thanh trong cổ họng.

- Ý...ý con là, quân, quân ngũ, con nhập ngũ bố ạ.

Con rễ Jeon vội vàng bổ sung.

- Quân ngũ?

Đùa ai chứ? Người ta đi quân ngũ 3 năm, con rể ông làm quái gì trong đó hết 7 năm trời?

- Cậu đi cái gì mà hết 7 năm?

- Dạ...đại loại là, một loại đào tạo...vừa...vừa đi vừa đào tạo, để, để làm việc cho cho nhà nước ạ.

Jungkook lau mồ hôi, có chút không biết lí giải làm sao cho bố chồng, chắc nói như vậy đã được rồi đi?

Jeon Jungkook không biết, trong suy nghĩ của bố Park hiện giờ: bên ngoài đồn nó đi du học cơ mà, vì là gia thế lớn nên giữ thể diện, nó đi nghĩa vụ quân sự mất 7 năm, nó lơ là nghĩa vụ nên không được ra đúng hạn, nó có bố làm cảnh sát, nó không cần đi học tiếp, nó sẽ làm viên chức nhỏ trong cơ quan nhờ có bố nó?

Con rể này, ngoài cái mã đẹp trai này ra, tại sao Jiminie lại ưng nó chứ?

Nhìn vẻ thấp thỏm đứng ngồi không yên của nó đi, nhìn ánh mắt đảo liên tục của nó đi, mỗi ông già này cũng sợ như thế, làm sao trông chờ nó bảo bọc cho Jiminie?

Rõ ràng trong mắt ông Park lúc này, độ tin cậy dành cho con rể Jeon gần như bằng không.

Nhưng thôi chuyện cũng đã đành, con đặt đâu cha mẹ ngồi đó, nhìn dáng vẻ ngập tràn hạnh phúc của Jiminie, ông Park chỉ đành ngậm ngùi thoả hiệp. Tuy nhiên, con rể này, ông sẽ gank nó cho đến cùng. Chỉ cần nó dám làm gì tổn thương ớt nhỏ thì đừng trách tại sao nước biển lại mặn. Kể cả là cảnh sát Jeon cũng không yên ổn với ông đâu.
=)))

Ông bà Park đóng cửa phòng mạch tư nhân cả tháng chỉ ở nhà chơi với con rể và con trai.

Jungkook thực ra nghĩ sẽ không khó khăn lắm trải qua một tháng ở nhà chồng. Dậy sớm 6h sáng đối với gã, người trong quân đội chẳng có gì khó, cũng như việc ngày nào cũng bị bố chồng gank, lúc thì bắt gã làm vườn, trồng cây, sửa mái nhà(???). Jungkook cũng không hiểu lắm, tại sao bố chồng lại muốn gã kiểm tra những thứ chẳng bị hư hao?

Mấy lần như thế, bố chồng đều bắt cái ghế ngồi uống trà quan sát, miệng lẩm bẩm coi như không yếu lắm (???).

Làm được mấy hôm, cũng đến lúc không còn gì để làm. Ông Park bắt đầu giới thiệu con rể cho các ông bà lão hàng xóm, thế là con rễ ông Park, Jeon Jungkook bắt đầu cuộc hành trình giúp đỡ các ông bà lão trong khu. Trồng cây, quét vườn, giúp cụ già xách đồ, vệ sinh đường xá tiểu khu.

Được thôi, dù chẳng hiểu gì cả, nhưng những chuyện này không có gì to tát với con rể Jeon, so với việc rèn luyện thể lực nhàm chán thì cũng mới mẻ hơn.

Mỗi bữa cơm xem như là dễ chịu nhất, có bà Park và Jimin bên cạnh, đặc biệt mẹ chồng cưng chiều hắn phải biết, ở trước mặt ông Park còn cảnh cáo ông không được làm khó gã.

Ông Park tỏ vẻ, con trai vàng ngọc của tôi bị nó cướp đi ngang nhiên như vậy, nếm chút vị khổ đã là gì?

Miễn cưỡng việc khó khăn nhất là mỗi tối phải uống trà, đánh cờ với ông Park. Khó là việc Jungkook nghĩ xem gã nên thắng hay nên thua.

"Xem ông già này lú lẫn rồi sao? Nhường ta thì đi chỗ khác, không cần cậu chơi chung."

Bố chồng nói là nói vậy, Jungkook chỉ biết nghe theo, nhưng bố ơi, tại sao con mới thắng có một ván mà cặp mắt hí đó lại lườm con muốn rách mặt vậy bố? Mỗi đêm đánh cờ hai tiếng, Jeon Jungkook phải vặn óc suy nghĩ làm ra vẻ đã cố hết sức cũng không thể thắng được bố chồng.

So với đào mấy khu vườn, trồng chục cái cây còn nhẹ nhàng hơn.

Nói thêm một việc khác khiến Jeon Jungkook cảm thấy mình sắp tuyệt vọng tới nơi, đó là Park Jimin.

Phải đề cập đến công việc đột xuất của Jimin dạo gần đây, em phải trở về trường hỗ trợ cho sinh viên làm luận văn. Ngay khi nghe tin họ về Hàn Quốc, thầy hiệu trưởng trường đại học đã liên lạc loạn cả lên và Jimin hứa với ông ấy sẽ bớt chút thời gian sau khi từ Busan trở lại Seoul.

Thế là Jimin, sáng sớm mỗi ngày đều đi, buổi chiều trở về ăn cơm rồi lại hỗ trợ sinh viên qua thông qua online meeting.

Đến tối lúc Jungkook được bố chồng thả ra, Jimin đều mệt chết, không đợi được gã mà ngủ trước. Gã cũng không nỡ đánh thức bé cưng.

Về việc Jungkook hàng ngày ở với ông Park, Jimin và mẹ cũng hơi lo lắng, nhưng theo lời mẹ thì ông Park chỉ sai Jungkook làm cái này cái kia, dắt gã đi giao lưu với mấy ông bà trong khu, Jungkook cũng tỏ vẻ không có vấn đề gì, Jimin cũng không nói nữa.

Vả lại, mẹ và em đều cảm thấy hình thức ở chung của hai người khá buồn cười.

Vậy Jungkook bất mãn cái gì? Tất nhiên là dục cầu bất mãn rồi.

Jungkook thực sự cảm thấy mình sắp nhịn không nổi nữa, mỗi buổi sáng phúc lợi duy nhất là một cái hôn, buổi tối ôm nhau đi ngủ. Jungkook lại không nỡ khiến Jimin mệt thêm.

- Làm cái gì đấy? Rể ông Park, vào đây ăn hàu nướng này cháu.

Bà Yeon, năm nay đã 60, sống với đứa cháu học cấp 1, có con cái đi làm xa không tiện chăm sóc. Hôm nay Jungkook đến để dọn đám lá cây trong vườn giúp hai bà cháu.

Jungkook thôi suy nghĩ ngẩn ngơ, buông cây chổi xuống, chạy vào hiên nhà bà Yeon.

- Món gì cơ ạ?

- Hàu nướng, nào, thanh niên trai tráng, ăn đi cho dồi dào sức khỏe.

Hàu...

Bà ơi, cháu đã khổ sở kiềm nén rồi, ăn hàu vào thì thế nào?

Jungkook không nỡ vật Jimin ra thì chỉ có đường bị hàu vật chết thôi.

-...thôi ạ. Buổi trưa ăn còn no lắm. Bà cho cháu xin cốc nước được rồi.

- Được được.

Quét tước xong, Jungkook định bụng trở về nhà, gã phải nhắn tin cho Jimin, nhớ em chết đi được.

Vừa ra khỏi cổng nhà hai bước, ông bà Park đã xuất hiện trước mặt Jungkook.

- Bố mẹ.

- Ừm. - Ông Park hơi gật đầu.

- Jungkookie đấy à, hôm nay lại giúp bà Yeon sao? - mẹ Park cười ôn hoà.

Jungkook nhìn thấy hộp lớn hộp nhỏ trong tay bọn họ, tò mò hỏi:

- Dạ. Quét cái sân thôi. Bố mẹ đang làm gì vậy ạ?

- Hôm nay là ngày cuối tháng, bình thường bố mẹ sẽ khám định kì cho mấy ông bà lão không có con cái bên cạnh.

Jungkook ồ lên một tiếng rõ to, chỉ thấy ông Park đã xách đồ vào trước, đang chào bà Yeon bên hiên nhà.

- Về nhà ăn trái cây đi, mẹ gọt cho con rồi.

Chào mẹ chồng, Jungkook đi bộ về nhà ở cách đó không mấy căn.

Jungkook vừa đi vừa cảm thán ông bà Park thực sự là những người lương thiện, vì thế nên Jimin của gã mới là thiên thần.

Mặc dù bố chồng có khó khăn một chút, nhưng cũng không có làm cái gì cay nghiệt. Ngược lại trong tiểu khu này hiện giờ, ai mà không biết gã là con rể nhà ông Park cơ chứ?

Jungkook vừa ăn mấy miếng đào vừa cười cười. Thầm nghĩ dù sao thì chỉ còn ba ngày nữa không phải tròn 30 ngày rồi sao?

Vừa định lên phòng lấy điện thoại ra để nhắn tin cho bé chồng thì Jungkook nghe thấy tiếng động ồn ào. Gã cau mài, nhanh đi lại mở cửa sổ.

Bên kia, không phải là nhà bà Yeon sao? Sao đông người như vậy?
.

Bên này, sau khi Jungkook rời đi không lâu, ông Park như thường lệ giúp bà Yeon khám bệnh, đo chỉ số, bà Park bên cạnh ghi chép. Mấy người lớn tuổi trò chuyện cùng nhau vô cùng vui vẻ.

Đột nhiên, một đám người mặt mài dữ tợn xông vào.

- Bà Yeon, con trai bà đâu?

- Mấy...mấy người sao lại tới đây nữa? Jaemin không có ở nhà đâu.

- Hôm nay cuối tháng rồi, nó không đóng tiền lãi, dĩ nhiên tụi này tới nhà tìm bà rồi. Không có nó thì bà đóng cho nó đi.

- Cái gì? Làm sao có chuyện vô lý như vậy được. Jaemin nó đã trả tiền cho mấy người hết rồi mà?

- Giỡn chơi hả, nó trả là trả tiền gốc ban đầu. Có biết thời điểm nó trả, tiền lãi đã đẻ ra bao nhiêu rồi không? Nói tóm lại, vẫn còn nợ nên bà phải đóng tiền cho bọn này.

- Tôi...tôi không có tiền đâu, cũng không biết cái gì hết. Mấy người đi mà tìm Jaemin.

- Á à. Bà già này, nói lời nhẹ nhàng bà không muốn nghe phải không?

- Mấy cậu kia, người ta là người lớn tuổi, nói chuyện chú ý lại.

Nhìn thấy cả đám thanh niên bắt đầu sừng cồ, ông Park nhíu mài lên tiếng.

- Lại tên nào nữa đây? Ông già kia, chuyện này không liên quan tới ông. Ông là gì của bà lão này? Họ hàng hả? Cũng được. Họ hàng thì nên giúp đỡ nhau đúng chứ? Trả tiền hộ thằng Jaemin đi.

- Tôi nghĩ giữa trưa như thế này, gây ồn ào mất trật tự ở khu vực dân cư là điều không nên. Nợ ai người nấy trả, các cậu đi tìm Na Jaemin mà đòi, đừng tới đây làm phiền người già.

- Mình à...

Bà Park đưa tay vỗ vai ông Park. Chồng của bà ấy, luôn là người cứng miệng như thế. Nhìn đám người này xem có bao nhiêu phần không lương thiện. Nếu như ông Park cứ thái độ đó sợ sẽ chọc tức bọn họ mất.

- Cái gì? Thằng già này, mày nói ai làm phiền đó? Muốn bị tao đánh vài cái mới biết sợ sao?

Tên cầm đầu quả nhiên là bị chọc giận. Hắn hùng hổ xông tới nắm lấy cổ áo ông Park rít lên.

- Ối. - Bà Park hoảng hốt.

Ánh mắt ông Park có chút run rẩy, nhưng với tính cách vốn có cũng không cho phép ông bố này chịu thua tên côn đồ.

- Mày muốn đánh ai? Mày nói xem.

Bỗng, một giọng nói trầm thấp vang lên cắt ngang bầu không khí giữa bọn họ.

Jeon Jungkook, mặc bộ đồ thể thao dài tay, tóc cột đuôi ngựa, dựa vào cổng nhà bà Yeon.

- Jungkook à...

Bà Park gọi. Jungkook sao lại chạy qua đây rồi? Chết rồi, một ông Park cứng miệng đã chọc giận bọn họ, Jungkook chạy sang đây làm gì nữa? Tuy con rể Jeon khoẻ mạnh cao lớn nhưng bọn đòi nợ này có đến mười mấy tên, Jungkook làm sao là đối thủ được. Không khéo con rể sẽ bị đánh một trận cực kì thê thảm.

Tất nhiên, ông Park cũng nghĩ như thế, ở đây bọn họ ba người già một đứa bé. Nói nói mấy câu có thể họ nó sẽ không động tay chân bừa bãi. Thanh niên như gã vác cái mặt thèm đòn đó qua đây làm cái gì? Con rể này mà có chuyện gì, làm sao nói chuyện với Jiminie đây?

Jungkook cũng không hề biết suy nghĩ đó của bố mẹ vợ. Gã chỉ cảm thấy bọn họ trông có vẻ khiếp sợ bọn giang hồ, điều này làm cho máu của Jungkook dồn hết lên não. Bọn người này tới số rồi, dám kiếm chuyện với người già, còn dám động thủ với bố chồng của gã.

- Thằng nào nữa đây? Mày là ai hả? Khôn hồn thì lượn đi cho đẹp trời. Nếu không đừng trách bị ăn đòn vì tội nhiều chuyện nhé.

Một tên cau mài nhìn Jungkook, đồng thời đánh giá gã từ trên xuống dưới. Đây không phải là tiểu khu toàn người già sao? Ở đâu ra xuất hiện một tên cao to như thế này?

Jungkook cuối đầu cười thầm. Khoanh hai tay ở trước ngực. Mấy tháng nay hình như không có động tay động chân với ai, cả người chưa gì đã ngứa ngáy hết cả lên. Cộng thêm việc bức bối của bản thân, Jungkook nghĩ hôm nay gã sẽ lợi dụng mấy tên ngốc này xả stress một chút.

- Đầu tiên, thằng đằng kia bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi người bố tao. Nếu không đừng trách cánh tay đó về sau không còn dùng được nữa.

Jungkook từ từ ngẩng đầu, mắt gã híp lại, môi khẽ nhếch lên, ánh nhìn xoáy sâu lấy tên đang nắm cổ áo ông Park.

Tên đại ca cảm thấy sống lưng mình lành lạnh. Nhìn tên đàn ông ở đằng kia toả ra loại khí thế khiến người ta không kiềm được tay chân run rẩy.

- Má...thằng điên nào thế này.

Hắn buông ông Park ra, đẩy ông sang một bên. Tức giận đi đến chỗ của Jeon Jungkook.

- Mày muốn gì? Thích tìm chết đúng không?

Hắn quát.

Người tìm chết là ai còn chưa rõ đâu.

- Tao cho bọn mày một cơ hội, mau cút khỏi đây ngay còn kịp. Từ đây về sau không được đến khu này làm loạn nữa.

Jungkook ngạo nghễ hất cằm, đưa tay bẻ các khớp ngón kêu lên răng rắc.

Đám giang hồ quả thực bị chọc điên. Bọn họ là giang hồ thứ thiệt, không phải đồ dỏm có được không? Vả lại mười mấy người ở đây, chỉ với một tên đàn ông nói như thế nào cũng không có cơ hội thắng bọn họ, lại ung dung thách thức như thế, chưa kịp hăm he nó, nó đã ra vẻ muốn đánh trước rồi.

- Jungkook à...đừng mà con...

Bà Park thực sự là hoảng sợ, vội vàng lôi điện thoại nhắn cho Jimin.

Ông Park ở bên cạnh đỡ bà Yeon đang run lập cập, mặt ông cũng tái mét. Thằng con rể này đúng thật là không đáng tin mà, hiếu thắng thì thôi đi còn không biết lượng sức như thế. Kì này xong rồi...

Mẹ Park:
"Jimin ơi có một bọn côn đồ đang ở đây, chỉ có một mình Jungkook thôi, mẹ sợ quá, mẹ báo cảnh sát đây!!!"

Jimin:
Mẹ.

Con đây.

Có gì từ từ đã.

Tình hình thế nào?

Mẹ Park:

Là mấy người đòi nợ bà Yeon cạnh nhà.

Jungkook chạy sang chọc giận bọn họ rồi.

Làm sao đây?

Jimin:
Đừng báo cảnh sát ạ.

Bố mẹ cẩn thận chút.

Jungkook tự biết phải làm gì mẹ yên tâm.

.

.

.

Jimin à, con và Jungkook đều bị làm sao vậy?

Jungkook sẽ tự có chừng mực sao? Chừng mực là thế kia sao?

Trong lúc bà Park đang niệm phật trong lòng, không hiểu nổi tại sao con rể và con trai đều tự tin như vậy thì một tiếng kêu la thảm thiết vang lên.

Jungkook, trước ánh mắt thất thần của ông bà Park, dùng một tay bẻ ngược cánh tay của tên giang hồ ra phía sau khiến hắn phải khụy xuống kêu thảm thiết, sau đó còn đá thêm cho hắn một phát vào mông ngã lăn ra đất.

- Đại...đại ca.

Mấy tên đàn em hốt hoảng đỡ hắn dậy.

- Aishhh chết tiệt, cái thằng chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả? Tay của tao, tay của tao...

- Đó là cái giá vì mày dám xách cổ áo bố tao lên.

Jungkook nhếch môi. Điệu bộ dửng dưng đầy khiêu khích.

- Tụi bây còn làm quái gì nữa, xông lên, đánh gãy chân thằng chết tiệt này cho tao.

Thực sự, ông bà Park chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra cảnh này. Đây nào phải là con rể Jungkook gọi dạ bảo vâng, kêu gì làm đó của ông bà? Đây nào phải Jungkook chỉ cần nhìn thấy con trai ông bà là ánh mắt si mê, thiếu điều muốn vểnh tai vẫy đuôi?

Đây là ai vậy?

Jungkook ở giữa đám cô đồn, ánh mắt sắc lạnh, nghênh tiếp một lượt tất cả bọn chúng. Những cú đá bay lên mà bà Park chỉ thấy trên phim điện ảnh ấy, thì ra không phải là giả, ở ngoài đời chính là như thế này sao? Jimin con trai bà cũng biết taewondo, còn là đai đen đó, nhưng nào có ảo đến mức này!

Jungkook nghiêng người tránh cú đấm của trên phía trước, tiện tay lôi cổ một tên khác ở bên cạnh ra chắn đòn giúp gã. Điệu bộ đánh nhau thong thả giữa đám người khiến bọn chúng trợn cả tròng mắt lên vì tức.

- Má nó mày rốt cuộc là ai vậy hả?

Tên đại cả đứng ở một bên, xoa cánh tay còn đau nhức mà gằn giọng.

Jungkook không trả lời, gã khẽ cười.

Một tên khác lén ra phía sau, nắm lấy cổ áo của gã. Jungkook xoay đầu, liếc hắn một cái đầy lạnh lẽo.

Nhanh chứ chớp, Jungkook lách người về phía trước, áo khoác theo tay tên đó nắm bị cởi ra bên ngoài. Jungkook nắm hai ống tay áo, kéo mạnh khiến hắn ngã về phía trước. Còn chưa kịp nhìn thấy gì, tên giang hồ cảm thấy mình bị hai tay áo của Jungkook quấn quanh, trói gã lại. Jungkook xoay người đá thêm một phát khiến hắn chuối đầu té lên người một đám đồng bọn đang nằm dưới đất rên rỉ.

Mẹ kiếp. Tên đại ca giang hồ trợn to hai mắt.

Vào lúc này, tất cả bọn họ mới hoàn toàn khiếp sợ khi nhìn thấy cánh tay phía sau chiếc áo khoác luộm thuộm đó của Jeon Jungkook.

- Ai...ai thế này.

Một tên hoảng hốt thốt lên.

Chiếc áo ba lỗ bên trong hoàn toàn phơi bày những vết sẹo lớn nhỏ chồng chéo lên nhau trên cơ thể của người nọ. Chưa kể cánh tay sần sùi như bị bỏng khiến người ta nhịn không được cảm thấy đau.

- Giang-giang hồ ở đâu vậy trời?

Một tên giang hồ thầm cảm thán.

Jeon Jungkook thân hình vạm vỡ săn chắc bị bại lộ giữa đám người. Suốt thời gian qua ở khu toàn người lớn tuổi như thế này, để không doạ người, gã đã đeo găng tay chống nắng hoặc mặc áo dài tay. Kể cả là bố mẹ chồng, Jungkook cũng không có ý định để bọn họ thấy.

Đó là lý do ông bà Park hiện giờ hoàn toàn là bộ dạng cằm rớt xuống đất nhìn Jeon Jungkook không chớp mắt.

- Anh...anh ơi, hình như chọc lộn người rồi...

Một tên đứng sau lưng đại ca thì thầm.

- Khốn kiếp.

Tên đại ca nghiến răng ken két. Hắn cũng đang thực sự run sợ, tên trước mặt này thật sự không hề tầm thường.

- Còn muốn đánh nữa?

Jungkook là khẽ nhướn mài.

- Rút!

Hắn hét lên. Cả đám người lục tục bò dậy, điệu bộ tỏ ra sợ hãi nhìn Jungkook mà cuống cuồng chạy.

Tiếng dậm chân xa dần.

Đi hết rồi.

Jungkook cau mài, lầm bầm gì đó trong miệng, chầm chậm nhặt áo khoá rơi trên đất mà mặc vào.

Gã bước đến bên cạnh mấy người già đang ngồi ngây người ở hiên nhà.

- Bố mẹ, bà Yeon, mọi người không sao chứ ạ?

- Không... không sao....rể ông Park, cảm ơn cháu.

Bà Yeon còn chưa hết run sợ.

- Woa, chú ơi, chú đúng là Superman đó. Chú ngầu quá đi.

Đứa cháu nhỏ trốn ở trong nhà chạy ra. Ánh mắt nó sáng lên, sùng bái nhìn Jungkook như thể là siêu anh hùng vĩ đại.

- Jungkook à...

Bà Park thì thào.

- Dạ. Con đây ạ?

- Con...con...

Cánh tay bà giơ lên, chỉ chỉ. Jungkook lập tức hiểu ra. Gã a lên một tiếng:

- Dạ, là vết thương cũ thôi. Nói sao nhỉ, tóm lại là không có gì đáng nhắc tới nữa. Bố mẹ...đừng sợ nhé?

Jungkook gãi gãi đầu.

- Sợ cái gì chứ, thật là. Mẹ chỉ là lo lắng thôi...

- Chú ơi, chú quả thật rất lợi hại luôn đó.

- Rể ông Park khoẻ mạnh quá.

-...

Jungkook để ý thấy ông Park ngồi bên cạnh nhìn gã chằm chằm.

Không nói tiếng nào.

Mãi đến chiều lúc Jimin về nhà, nghe mẹ Park tường thuật lại ít chuyện, em cũng không biết nói cái gì.

Ban đầu Jimin cũng không định nói rõ nguyên nhân sâu xa Jungkook đã đi đâu. Thôi thì cứ để mọi chuyện nhẹ nhàng tự nhiên, Jungkook muốn nói gì thì để tự gã quyết định.

Tình cờ là Jungkook cũng không định kể, mọi thứ gã làm thực sự cũng không phải vì bố mẹ, Jungkook chỉ vì Jimin mà thôi. Còn về việc mình đã đi đâu, gã đã nói rồi, chỉ là không có nói rõ ràng, khiến cho bố mẹ Park mỗi người mỗi cách hiểu.

Dĩ nhiên, sự việc vừa xảy ra lại khiến hai người càng thấy không hiểu về Jungkook. Rốt cuộc con rễ là người thế nào vậy?

Việc này hình như là một đả kích đối với ông Park, bởi vì sau bữa cơm, không thấy bố chồng gọi Jungkook đánh chờ nữa.

Con rể Jeon cảm thấy không ổn, trực tiếp đến gõ cửa phòng làm phiền bố mẹ chồng, nói chuyện với ông Park.

Ban công nhà ông bà Park về đêm gió thổi se se lạnh. Ông Park châm điếu thuốc, đứng ở một bên nhìn ngắm vườn cây cảnh được Jungkook lắp mấy cây đèn chiếu sáng. Bên dưới bà Park và Jimin từ lúc nào đi ra đó, hai mẹ con hình như cũng đang to nhỏ điều gì.

- Cậu có gì muốn nói sao?

Ông Park thở dài.

- Dạ... con...thật ra...

- Cứ nói đi.

Làm như cậu sợ tôi lắm vậy.

Câu này bố Park không có nói ra, liếc nửa con mắt quan sát điệu bộ cuối đầu cụp tai của người nhỏ hơn.

- Dạ. Con chỉ là, không có ý giấu giếm cái gì, con thấy khu này toàn người lớn, con sợ...hù doạ mọi người. Vả lại, con...con không muốn bộ dạng mình không đàng hoàng khi ở với bố mẹ.

- Thì ta cũng có nói cậu là người không đàng hoàng lúc nào đâu.

- Dạ. Con biết bố mẹ là người hiền lành nhân hậu mà. Con chỉ tự cảm thấy ngoại hình bản thân có chút không thích hợp.

- Được rồi.

Ông Park lại thở dài, cắt ngang.

- Nói thật cho ta biết đi, cậu thực ra là gì?

Jungkook ngẩng đầu, chầm chậm đáp.

- Con thật sự là quân nhân mới xuất ngũ.

- Cậu nhập ngũ ở đâu mà tận 7 năm? Đừng nói với tôi là thân thể này mà lại không đạt chỉ tiêu ở tới 7 năm nha.

- ...

- Rồi vì sao lại không chịu đi học?

- ...lí do gia đình thôi ạ. Bố con muốn con vào chính phủ làm việc. Con...con tham gia một khoá huấn luyện chuyên biệt để trở thành binh sĩ binh đoàn, cái...cái loại được phong hàm khi xuất ngũ chứ không phải là nghĩa vụ quân sự công dân. Nếu lúc trước con có nói gì chưa rõ ràng khiến cho bố hiểu nhầm thì con xin lỗi bố...

Jungkook lúng búng giải thích.

- Cái gì cơ? Phong hàm? Cậu được phong hàm ấy hả?

Ông Park suýt nữa đánh rơi cả đầu lọc trong tay.

- Cũng... cũng bình thường, không có gì nổi bật đâu bố.

Phong hàm mà nói không có gì nổi bật? Đây chẳng phải là làm việc cho quân đội sao?

- Ôi trời...thật là...

Ông thật sự cảm thấy có chút đau đầu.

Tự dưng thằng con rể cà lơ phất phơ của mình lại biến thành người được phong hàm.

- Bố chồng, con thành thật xin lỗi bố mẹ. Con biết, việc con đã để Jimin chờ đợi 7 năm khiến em ấy chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng cũng chính vì Jimin nên con mới có thể kiên cường phấn đấu, trở về và thành công được phong hàm như bây giờ. Con hứa với bố, con sẽ bảo bọc Jimin thật tốt. Xin bố hãy yên tâm giao Jimin cho con, bố nhé?

Jungkook gập người, dáng vẻ nghiêm túc chỉnh tề.

-...

Ông Park thật không còn biết nói gì cho phải nữa.

Cả thời gian qua ông đang "bắt nạt" một binh sĩ được phong hàm sao?

Cũng may nó là con rể của ông, nó sẽ không ghi thù đâu, phải không?

Không nói về vấn đề đó nữa, ông Park thuận miệng ho khan, đổi đề tài, nói mình ngày mai phải ra phòng mạch làm việc lại rồi, phải nghỉ ngơi, nên chắc vài ngày còn lại Jungkook không cần đánh cờ buổi tối với ông nữa.

Thế là con rể Jeon lại năng nổ xung phong ngày mai chở ông Park đến phòng mạch, xem như biết được nơi làm việc của bố mẹ chồng ra sao.

Tối hôm đó Jungkook trông có vẻ rất vui vẻ, như trút được gánh nặng. Không có ăn hàu nhưng thực sự vật Jimin ra làm mấy lần.

- A...hưm...chậm thôi mà Jungkook...

Jimin thở hổn hển, hai chân vắt vẻo trên cổ người kia, không ngừng nghênh tiếp những trận mưa rền gió dữ.

- Ngoan nào bé cưng, có biết mấy tuần qua chồng em nhịn vất vả như thế nào không hả?

- Từ từ thôi...a...em nói từ từ mà...hưm~

- Gọi anh là cái gì nào? Bé cưng? Hửm?

- Ch...chồng...chạm vào em đi...hôn em đi...a ha....hức....

- Bé cưng, anh yêu em, yêu em chết mất, Jiminie.

Tiếng môi lưỡi và nước bọt giao truyền trong không khí, hoà lẫn âm thanh ái muội ngọt ngào.

.

.

.

Tưởng ngoại truyện này đã hết sao?

Chưa đâu, phải kể tiếp đến sáng hôm sau, con rể Jeon chở bố chồng đến phòng mạch.

Tấm biển bằng đèn neon bị đánh rớt lăn trên đất, cửa sắt bị cạy mở, nội thất bên trong bị đập phá, còn tạt sơn đỏ.

Ông Park trợn mắt kinh sợ trước khung cảnh này, các nhân viên cũng hốt hoảng chẳng kém, người đi đường dừng lại bàn tán không ngớt.

Jeon Jungkook đứng dựa vào mui xe, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, tay nắm chặt lại thành quyền.

- Jungkook à, việc này...

Ông Park thì thào.

Phải, có lẽ bọn họ biết ai đã làm, gia đình ông Park trước giờ không có thù oán với ai. Chỉ có hôm qua...

- Con sẽ giải quyết ạ.

Jungkook nói ngắn gọn, lưu loát lấy điện thoại ra, gọi điện.

10 phút sau. Cảnh sát đến.

Rất đông.

- Cái này...

Ông Park ngớ người, gọi báo án thôi, có phải hơi đông đúc rồi không?

Có điều, đáng sợ còn ở phía sau.

Người xuống xe sau cùng, không mặc thường phục cảnh sát, nhưng xem dáng vẻ hình như là sếp của bọn họ đang tiến lại phía của Jungkook và ông Park.

- Đại Uý Jeon. Đoàn kết

- Đoàn kết. Trung Uý Yoo.

Jeon Jungkook và Yoo Shijin chào nhau kiểu quân nhân.

- Đại Uý, anh không phải đang trong kì nghỉ sao?

- Tôi đang ở nhà bố mẹ chồng tôi. Đây là bố chồng tôi. Phòng mạch của ông ấy.

Jungkook giới thiệu.

- A, chào bố ạ.

- Bố cái gì? Bố của cậu sao?

- Haha, không, em đùa thôi, Đại Uý, là bọn nào không có mắt nhìn, gây chuyện với gia đình chồng anh chứ?

- Có manh mối, ngày hôm qua tôi có ẩu đả với bọn chúng, anh đưa người đến nhà số 3880 khu phố B lấy lời khai bà cụ về thông tin của bọn đòi nợ thuê.

- Dạ, em biết rồi, Đại Uý và bác nhà cứ an tâm trở về ạ. Tóm được người xong em sẽ báo cho anh.

Ông Park ở bên cạnh sợ đến bay màu.

Đại Uý?

Ông nghe lầm rồi có phải không?

Thế mà lại là Đại Úy!!!

Cũng bình thường. Không có gì nổi bật đâu bố.

Không có gì nổi bật đâu bố.

Không có gì nổi bật.

Lời Jungkook lúc tối còn văng vẳng bên tai ông Park.

Con rể Jeon - Đại Uý - Jungkook là con rể của ông sao?

Chỉ một ngày sau, bên cảnh sát đã liên lạc.

Ba người nhà họ Park và Jeon Jungkook lái xe đến đồn.

- Chào Đại Uý.

- Đại Uý Jeon.

- Đoàn kết. Đại Uý Jeon.

- ...

Ba người nhà họ Park đồng loạt lặng thinh. Bọn xem như người nhà của Đại Uý Jeon Jungkook, được đối đãi đặc biệt tốt.

Cả bọn côn đồ cũng không ngờ, bọn chúng lại dây vào tên Đại Uý gì đó mà cả sở cảnh sát đều kính nể.

Một tuần sau, phòng mạch của ông bà Park được sửa chữa xong, đi vào hoạt động bình thường.

Người đến khám bệnh có vẻ còn đông đúc hơn lúc trước, bởi vì vụ của ông Park chấn động cả khu phố, người ta tò mò về vị nhân vật lớn kia có quan hệ gì với ông bà Park.

Bà Park cười tươi rói, con rể tôi chứ ai.

Ông Park thì trầm mặc, tiếp tục khám bệnh.

Jungkook và Jimin sau khi lo việc ổn thoả, cùng nhau tạm biệt ông bà Park, dọn về tổ ấm của bọn họ.

Ở trên xe, Jungkook nói:

- Jiminie, hình như anh cảm thấy...bố chồng lại không thích anh rồi?

Jimin khẽ tặc lưỡi:

- Nói bậy cái gì đó? Bố chỉ là...

Chỉ là sốc đến không phản ứng nổi nữa.

.

.

.


Tui cũng bất ngờ vì Jimin mặc lại cái áo đó trong tiệc của Hobi ghê. Trùng hợp thật đó, lúc làm cái này tui cũng cảm thấy Jimin mặc cái đó đi quẩy nhìn thuận mắt vãi, và Jimin mặc thật kkk.
Cũng phải nói Jimin giữ gìn đồ vật kĩ càng ghê mn, cả chiếc túi đi Hobipalooza, rồi nhiều thứ khác nữa. Vậy mới thấy, sự giàu có không khiến Jiminie mất đi sự giản dị của mình chút nào.

Hi vọng mn thích extra này, extra sau coá H(☞゚∀゚)☞.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip