Breathe In

Author: Cua biển hấp xả

.

.



"Từng nhịp thở và hít thật sâu vào"

Jeongguk và Jimin đã là một cặp đôi, và hôm nay là kỉ niệm một năm yêu nhau của họ. Hầu như ai biết tới cả hai người này thì đều biết hôm nay là kỉ niệm của họ. Cả hai người yêu nhau rất nhiều thế nên làm sao mà lại quên cái ngày đặc biệt này chứ.

"Jeongguk! Anh có biết hôm nay ngày gì không?" - Park Jimin vui vẻ gọi cho cậu người yêu. Tự mình đoán được Jeongguk sẽ nhớ hôm nay là ngày gì?! Điều đó làm Jimin vui vẻ hơn là một phần. Anh thật sự đã làm bánh kem kỉ niệm ngày hai người cùng nắm tay nhau, tim đập chung một nhịp.

"Là ngày gì sao? Hôm nay là ngày tám tháng mười một"- Thế mà câu trả lời của Jeongguk khiến cho cậu như sụp đổ. À mà! Cái này thật ra là nằm trong kế hoạch lớn của anh nên đừng nghĩ là anh không nhớ đâu nhé.

"Anh thật sự không nhớ sao?"- Cậu càng ngày càng nhỏ giọng đi khiến cho đầu dây bên kia vừa thương vừa cười vì không nghĩ Jimin sẽ phản ứng tới vậy. Nhưng Diminie cực kì đáng yêu luôn nhé!

"Thật sự mà! Giờ anh còn việc, chút nữa anh gọi lại nhé"- Nói rồi Jeongguk tắt máy làm cho Jimin mặt xụ xuống. Có ai mà ăn bánh kem kỉ niệm một mình được chứ!

Thở một hơi nặng nề và có chút gì đó gọi là "ấm ức"? Jimin mang chiếc bánh kem màu trắng tinh tươm ra phòng khách, tự thắp nến, tự ước nguyện, tự thổi nến và tự ăn bánh kem một mình. Trong nhà như chẳng có tiếng gì ngoài hơi thở nhẹ của Park Jimin. Bánh Jimin làm có thể nói là rất to nên khi cậu ăn thì cũng được có một phần ba cái .

Chán nản nhìn lên đồng hồ, quả là thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Vừa chỉ ăn được mấy miếng bánh thì cũng đã qua tận tới một tiếng đồng hồ. Đã chín giờ rồi mà vẫn chưa nghe thấy tiếng chuông điện thoại của người kia vang lên khiến cho Jimin lại càng buồn hơn trước. Cầm khay bánh cùng những miếng vụn nhỏ dính trên người, Jimin mở cánh tủ lạnh rồi đưa vào ngăn đầu tiên. Sau đó lại vụng về tiến về phía chiếc ghế sofa và không quên cầm một lon nước soda.

Tiếng nước chảy vào chiếc ly thủy tinh nghe như tiếng những ngọn nước chảy từ trên cao xuống, tạo nên một thác nước tuyệt vời. Cậu cầm chiếc ly soda lên rồi uống vào một ngụm thì chiếc điện thoại bỗng reo lên. Không hiểu sao mà Jimin lại nhanh chóng lấy điện thoại rồi nhìn vào cái tên "Kookoo" đang hiện lên kia. Nhanh tay ấn vào cái nút màu xanh lá, cậu đưa chiếc điện thoại sát bên tai mình.

"Jimin à! Em tới công viên Yeouido được không? Tới đó rồi gọi anh, anh sẽ đi tìm em"

"Được rồi! Em sẽ tới ngay"

"Khoan đã, thời tiết ngoài đây khá lạnh ấy. Em nhớ mặc áo cho thật ấm vào nhé"

"Được thôi"

Như lời dặn của Jeongguk, cậu lại đi tìm chiếc áo lần sinh nhật anh tặng cậu. Cái này mặc vào cực kì ấm nhưng dạo này cậu không xài nó nhiều, vậy thì lần này mặc nó vậy, không thì nó sẽ bám đầy bụi mất! Park Jimin đi ra ngoài với tình trạng "quấn" từ trên xuống dưới, dường như không chừa đi một chỗ nào.

Thở nhẹ một cái thì đã thấy khói, ngoài trời bây giờ thật sự rất lạnh.

Công viên Yeouido cũng khá gần nhà cậu nên chẳng cần gì bắt xe ra đó mà tự đi bộ ra. Sau năm phút thì cũng đã tới nơi, nhìn xung quanh ai ai cũng có cặp khiến Jimin bỗng dưng cảm thấy cô đơn quá đi mà. Lúc đó cũng không dám gọi điện cho Jeongguk mà lại tìm một chiếc ghế gần đó nhất mà ngồi. Vậy là ba mươi phút cũng đã trôi qua, cậu không biết làm sao mà hôm nay lại lãng phí thời gian đến nỗi này.

Chiếc điện thoại kia bỗng run liên hồi trên tay. Jimin mới bật tỉnh khỏi cái giấc mộng này.

"Anniong?"

"Jimin à! Em tới chưa?"

"Em...em..."

"Đừng nói em chưa tới khi em đang ngồi ngay cái ghế chết tiệt trước mặt anh"

"Jeongguk?"- Vừa nghe xong, Jimin quay đầu lại thì lại chạm mắt với anh. Ánh mắt của cậu như đang bối rối điều gì đó mà nhìn Jeongguk rồi thì lại thấy ngại ngùng nữa. 

"Nào baby, anh nhớ em rất nhiều"- Jeongguk đưa tay ra ôm thân hình bé nhỏ kia vào lòng mình. Bé con của anh luôn là người sưởi ấm cho anh mỗi lúc lạnh giá như thế này.

"Đừng lo lắng gì cả, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"

"Anh gọi em ra đây là có việc gì sao, Kookoo?"- Cậu khẽ đáp trả lại cái ôm ấm áp của anh bằng cách ôm thật chặt thắt lưng người kia. 

"Đúng vậy!"- Jeongguk đưa tay lên bịt mắt người nhỏ hơn mình

"Sẽ có một điều bất ngờ dành cho em, tiểu bảo bối"

Anh dẫn Jimin đi với sự tò mò ẩn trong tâm hồn cậu. Jeongguk định dẫn mình đi ăn hay dẫn mình đi chơi vậy nhỉ? Và tất nhiên là sự tò mò của Jimin thật sự đã không đoán đúng rồi.

"Jimin à! Em đếm hana, dul, set đi nào"

"Hana"

"Dul"

"Set!"

Lúc đếm xong cũng là lúc Jeongguk đưa tay ra khỏi mắt Jimin.

Cái này...

Cậu thật sự đã khóc mất rồi!

"Tiểu Park, sao lại khóc?"- Anh quay lại đứng đối diện người yêu mình. Không ngờ Jimin lại phản ứng đến thế.

"Cái này không phải là định cầu hôn em sao?"- Cậu sử dụng giọng mũi của mình mà nói.

"Em đoán trúng rồi đấy bé con"- Jeongguk vừa nói xong thì quỳ một bên chân xuống. Trên bàn tay còn có một hộp nhẫn màu vàng thật đẹp, anh mở ra rồi nói một câu.

"Đồng ý làm vợ anh nhé?"

"Em đồng ý!"

Khi ngón áp út của Jimin được lấp đầy, Jeongguk vòng tay qua eo của tiểu bảo bối, cậu cũng kết hợp mà nhón chân lên. Môi cả hai chạm nhau.

"Jimin! Không có em như không có hơi thở ở nơi tim anh vậy"

-------------------------------------------

một quà tặng bắt đầu cho năm mới: 2020 OwO

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip