Chap 1: Chúng tôi chia tay rồi.
Đinh, Đinh, Đinh...
Vừa mở nguồn cả ngàn tin nhắn được gửi tới trong group chat, mọi người đang nhiệt tình chia sẻ hình ảnh vui vẻ, cảnh đẹp nhưng nơi mà họ lựa chọn cho kì nghỉ lần này của mình.
Ngón tay thon dài cẩn thận lướt trên màn hình điện thoại tìm kiếm, thế nhưng vẫn không thấy tin nhắn của người ấy.. Mở danh sách bạn bè cái tên Chimchim màu xám bên cạnh cột khung nhắc nhở hiển thị onl từ 10 ngày trước.
"Anh ấy vẫn chưa online sao". Ném điện thoại qua một bên, Jeon Jungkook tựa lưng vào ghế mệt mỏi nhắm mắt muốn ngủ một giấc thế nhưng trong lòng phiền muộn không thôi.
Bọn họ chia tay rồi, nói đúng hơn là họ kết thúc mối quan hệ không rõ ràng này. Mơ màng bắt đầu, mơ màng ở chung, mơ màng chia tay.
Park Jimin từng hỏi hắn: "Em có yêu anh không?"
"Yêu sao"
Jungkook lẩm bẩm từ này trong miệng biết bao lần nhưng thật sự không biết phải trả lời như thế nào, hắn yêu anh là thật, thế nhưng hắn cũng yêu thương các thành viên khác như vậy. Thật ra một năm gần đây đã rất nhiều lần muốn thẳng thắn với anh ấy thế nhưng họ quá bận rộn, nổi tiếng toàn cầu khiến áp lưc tăng lên rât nhiều, những scandal không biết từ đâu rơi xuống, nhìn anh ấy trầm lặng và mệt mỏi trước hắn thật sự không nỡ. Vì vậy, giây phút Park Jimin nói: "Chúng ta chia tay đi" khiến Jeon Jungkook cảm thấy nhẹ nhõm.
Chẳng biết từ khi nào, mối quan hệ của họ khiến Jeon Jungkook chùng bước. Không phải anh ấy không tốt, ngược lại anh ấy là người đối với Jeon Jungkook còn tốt hơn bất kì ai, tài giỏi, thông minh, lại còn đặc biệt đáng yêu.
Mới đầu nồng nhiệt hận không thể 24 tiếng bên nhau, mệt mỏi cũng bay biến nhưng 1 năm qua dường như đã thay đổi rất nhiều thứ. Công việc bận rộn, áp lực bên ngoài tính cách cá nhân hiện lên, 2 ngày một trận lớn 3 ngày một trận nhỏ cãi vã khiến hắn cảm thấy bắt đầu mệt mỏi, ban đầu còn nhường nhịn sau rồi thì mặc kệ. Nhiệt tình biến mất thì mọi thứ đã không có gì để níu kéo, chia tay cũng tốt cho cả hai đỡ phải sau này mâu thuẫn gây ra khiến cho người ấy tổn thương là điều mà Jeon Jungkook không muốn nhất.
Thế nhưng mọi mong muốn của hắn thành sự thật thì thế nào? Nói thật, Jeon Jungkook bây giờ lại có chút hoảng sợ.
Mải đắm chìm trong suy nghĩ, Jungkook giật mình bởi giai điệu vang lên bên tai, giọng hát ngọt ngào khiến Jeon Jungkook từ trong mơ màng giật mình mở choàng đôi mắt. Anh quản lý thấy vậy tính tắt đi.
"Đừng tắt, để đó nghe đi." Jeon Jungkook vội nói.
Anh quản lý cười cười: "Bài hát tuyệt thật ha."
Jeon Jungkook không trả lời. Hắn hạ cửa kính gió lạnh thổi hắt vào mặt khiến cơn buồn ngủ xót lại bay đi hoàn toàn, nhìn cảnh vật bên ngoài thế nhưng trong đầu lại chỉ còn giọng hát ngọt ngào ấy. Còn nhớ ngày đầu tiên hoàn thành xong bài hát này có 1 con mèo nhỏ lén la lén lút vào phòng hắn, giơ lên điện thoại phấn khởi cho hắn nghe bản thô đầu tiên. Hếch mặt lên trời ra vẻ hãy biết ơn đại gia đi hắn chính là người đầu tiên đó. Khuôn mặt đáng yêu đó khiến Jeon Jungkook mãnh liệt muốn đè xuống bắt nạt anh, đối với mong muốn này hắn chưa bao giờ phải do dự: "Em biết mình là người đầu tiên và luôn biết ơn về điều đó."
Không đợi Park Jimin kịp phản ứng, Jeon Jungkook liền nhanh chóng hôn xuống, sau đó liền ăn một cú đấm nhỏ từ người nào đó.
Kí ức giống như dòng nước chỉ cần mở van mọi thứ cứ ào ào tuôn ra, những nụ hôn ngọt ngào, những cái ôm ấm áp mềm long, những giây phút quấn quýt bên nhau và cả nụ hôn cuối cùng. Lần cuối là lúc tranh cãi về chuyện ăn uống. Park Jimin khi ấy ấy bị bệnh ấy ngày ăn không được, sau khi khỏe liền lập tức la hét đòi ăn vì thế hắn liền đặt 3 phần cho 2 người, khi đồ ăn tới vừa lúc anh Taehyung đi ra thấy có 3 phần nên cọ luôn một phần, thấy đồ ăn khá nhiều hắn liền hào phóng cho anh ấy không ngờ lại cho đúng phần Park Jimin muốn ăn. AJeon Jungkook liền gọi điện đặt thêm thế nhưng vì đã quá trễ cửa hàng không còn bán nữa mà cửa hàng khác lại không hợp khẩu vị của mèo con. Ngay lập tức mèo nhỏ này xù lông giận dỗi không thèm ăn, nói thế nào cũng không nghe, Jeon Jungkook thật sự muốn oan chết đi được anh ấy từ bao giờ thích ăn đậu sao hắn không biết, phần đó đặt thêm do anh Jin giới thiệu nên hắn muốn ăn thử thôi không ngờ gây ra nhiều phiền não như vậy, càng nghĩ càng thấy tức. Jeon Jungkook liền trừng phạt cái miệng nhỏ ương bướng ấy, sau đó quả nhiên mèo nhỏ lại xù lông rồi. Thật là đã làm qua biết bao nhiêu lần vậy nhưng mỗi lần hôn con mèo ấy vẫn luôn xấu hổ như thế.
....
"Chào mọi người, bọn em về rồi đây."
Thong thả tháo dép bỏ lên kệ, Park Jimin và Namjon đi vào phòng khách trong ánh mắt của các thành viên.. Hắn đi tới ngồi gần người đang giả vờ giận dỗi, xoa đầu Taehyung, cười nói: "Sao thế không chào đón mình à."
Kim Taehyung không thèm liếc bạn mình lấy một cái, hất tay tên bạn thân vô tâm đang xoa đầu mình ra, giả bộ giận dỗi. Park Jimin cười khổ bắt đầu chào hỏi các anh một lượt nhưng vẫn không tránh ra tiếp tục làm phiền bạn thân của mình. Suga nhìn 2 đứa mà ngứa mắt không thôi ghét bỏ vô cùng: "Này hai đưa có phải nhỏ bé gì đâu mà suốt ngày đóng cái vở kịch đấy thế."
Jin bên cạnh vừa nhóp nhép vừa nhao nhao theo: "Đúng rồi đấy muốn cạch mặt nhau thì tí 2 đưa tự xử đê, giờ thì lo moi quà cho anh em mau."
Jung Hoseok vừa bóc hộp quà Jin cho vừa tò mò nhìn Kim Namjoon lại nhìn Park Jimin, khiến Kim Namjoon nổi hết cả da gà, đang định hỏi thì cửa nhà bật mở. Jeon Jungkook từ phòng tập đã trở về: "Chào mọi người, em út đẹp trai tài giỏi của các anh về rồi đây."
Jin đang bận hối moi quà nên không để ý tới thằng em siêu quậy nhà mình hôm nay thế nào mà ủ rũ như vậy, còn không them quay đầu mà nói vọng ra ngoài, "Mau vào mà xem, anh trai vô lương tâm của cậu về rồi đấy."
Nghe thấy vậy Jeon Jungkook ngước lên vừa vặn đụng trúng ánh nhìn của người ấy, trong lòng của hắn vô cùng hồi hộp và sao xuyến, hắn không nỡ di chuyển đường nhìn, nhưng mà đối phương lại vô cùng bình tĩnh mà dời đi ánh mắt, nụ cười ngọt ngào trước giờ bất biến còn đưa cho hắn một bịch bánh nào đó mà hắn không biết.
Jeon Jungkookchậm rì rì bước vào lúng túng đặt balo xuống ngồi đối diện , hết cách vốn dĩ chỗ đó Suga hyung ngồi trước nhưng hiện giờ anh ấy đang mải vật lộn với gói quà của Jin hyung nên hắn đành ngồi lại đó. Jeon Jungkook tròng mắt đảo ảo, hình như gầy hơn một chút. Đang ngồi bần thần 1 bịch bánh đưa qua từ đối điện khiến Jeon Jungkook ngước lên, vẫn nụ cười ấy Jimin nhẹ nhàng nói: "Bánh bọn anh mua trực tiếp tại nơi làm luôn nên ngon và thơm lắm." Hắn còn chưa kịp phản ứng thì bên cạnh Jung Hoseok đã rú lên 1 cách quái dị sau đó liền chỉ vào Park Jimin và Kim Namjoon: "Bảo sao em cứ thấy lạ lạ, sao tự nhiên về 2 người mà chỉ thấy mỗi Kim Namjoon là mang vali còn không thấy cái của Jimin, khai mau chuyện này là sao?"
Dưới cái nhìn chăm chú của 5 đôi mắt còn lại Kim Namjoon giơ tay đầu hàng cười nói: "Được rồi em nói, sự thật là Jimin theo em về quê chơi, xin lỗi mọi người đã không nói ra."
"Này, ngày nào trong group chat cũng có người hỏi Jimin thế nhưng không thấy nói gì, sao giờ 2 đứa lại ở với nhau thế:" Suga nheo mắt lại bắt đầu soi xét : "Này không phải hai đứa đang làm cái gì mờ ám đấy chứ".
"Không phải chứ, hay là em tính phát hành bài mới với Namjoon dị."
"Không đúng a, cái đó cần gì mà phải dấu diếm tụi mình chứ."
"Hèn gì mà mỗi lần Namjoon up ảnh là lại giống cái phong cách chụp của Jimin tới vậy." Jung Hoseok chẹp chẹp nói với Suga: "Lúc đó em còn nói không ngờ Namjoon mà cũng chụp được cái phong cách này cơ đấy.
Cả đám phá lên cười. Namjoon cười khổ không thôi, dung hết trí hết não mới có thể đáp lại tất cả câu hỏi của mọi người, đã thế bé con bên cạnh lại chỉ biết đứng cười đáng yêu, thấy anh nhìn lại còn thả một trái tim âm thầm.
"Aza tạo nghiệt gì đây." Vừa giận vừa thương.
Cả đám bát nháo tới nửa đêm rồi ai mới về phòng ấy.
Lúc bước vào phòng, đôi chân giống như không còn sức lực khiến cả cơ thể sụp xuống sàn nhà.
"Tại sao lại vô dụng như thế". Jimin giơ tay ôm lấy đầu, điên cuồng muốn cho ánh mắt chăm chú của người kia biến mất khỏi suy nghĩ của mình thế nhưng cho dù làm thế nào cũng không thể xóa đi ngược lại trái tim đầy vết rách của bản thân lại vì nó mà đập càng ngày càng nhanh càng mạnh khiến cả hô hấp cũng trở nên khó khan vô cùng.
Đau! Đau! Đau. Cứu, ai đó làm ơn....
Giống như nghe được tiếng kêu cứu vô vọng, ngoài cửa liền vang lên tiếng Cốc, cốc, cốc. Jimin dường như thấy được chiếc phao vội vàng vịn cửa đứng dậy, hít một hơi thật dài để khiến bản thân tỉnh táo lại. Thật may mắn người đến là Namjoon hyung.
Nhìn thấy cả đầu đầy mồ hôi của Jimin làm Kim Namjoon hết hồn: "Sao vậy, sao mặt mày mồ hôi tái mét như vậy."
"Không có gì đâu." Jimin miễn cưỡng cười nói: "Nãy em quên mất nên nắm lấy cái bình thôi ạ."
"Có vậy cũng quên được nữa." Namjoon nhìn thấy cậu ngốc nghếch như vậy nhịn không được xoa mái tóc bồng bềnh của cậu, cũng không truy cứu tới cùng, còn nhịn không được mà lải nhải một đống những thứ cần để ý. Jimin biết anh đây là vì lo lắng cho mình, vì vậy vô cùng ngoan ngoãn đứng nghe anh nói, lâu lâu còn cố tỏ ra đáng yêu để anh yên tâm.
Hai người đều không biết ở phía bên kia cũng có một người đang đứng nhìn họ, hộp quà trên tay Jeon Jungkook bị bóp tới biến dạng xấu xí giống như tâm tư của chủ nhân nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip