Chap 11: Rối rắm

"Park Jiminie, ngủ thì về nhà, sao lại nằm ở đây, mai mà than đau lưng là ăn chửi đấy nhé."

Suga vừa mới từ Stadio của mình tới phòng tập kiếm Hoseok thì thấy một con mèo nhỏ nằm xõng xoài trên nền nhà lăn qua lăn lại, lớn từng này rồi còn như con nít vậy. Anh túm lấy tay em nhỏ kéo dậy, vỗ hai má của Jimin nói: "Có đói bụng không, anh vừa đặt đồ ăn, cho chú em ăn ké."

Jimin lười biếng vật vã, thật sự mệt chết rồi. Tập nhảy từ sáng sớm tới giờ khiến khiến cả người đau nhức thế nhưng vẫn chưa nhuần nhuyễn được. Hoseok hyung cũng giúp đỡ thế nhưng Jimin vấn đề là do cậu không tài nào lắm bắt được mạch cảm xúc của nó. Ah, thôi kệ đi. Nghe lời anh lớn, Jimin cầm quần áo vào phòng tắm ở stadio tắm rửa sau đó còn chiếm dụng giường ngủ duy nhất trong đó. Suga lắc đầu cười. Khi Hoseok trở về ba anh em cùng nhau ăn khuya rồi sau đó Suga tiếp tục ở lại còn Hoseok thì cùng em nhỏ về ktx. Từ phòng tập tới Ktx cũng không xa, có đi qua một khu đồ ăn nho nhỏ, lúc trước còn là thực tập sinh mấy người bọn họ rất hay tới đây ăn uống. Lúc xe chạy qua đó, hai người khi nãy đã ăn một bụng no căng nhưng mà không hiểu thế nào lại rất rất muốn xuông làm thêm một xiên chả cá, một ít bánh gạo cay. Muốn là làm thôi, đằng nào khi nãy đám ssf cũng bị anh quản lí lừa đi chỗ khác rồi, hai người nhờ anh tài xế mua mỗi người một phần chả cá và bánh gạo cũng không ngồi tại quán mà chạy ra song Hàn vừa đi dạo vừa ăn. Lí do vừa đi vừa ăn là bởi vì phần ăn trước đó còn đang một đống trong dạ dày, vừa đi vừa ăn có lẽ sẽ thoải mái hơn chút. Jung Hoseok nghe cái lí do này của em nhỏ mà cười không thôi. Mấy đứa nhở này cứ ở bên cạnh chúng nó là cười mãi không ngừng, vừa đáng yêu, còn hài hước đứa sau còn hơn cả đứa trước. Đã bao lâu rồi chưa thấy đứa bé này vui vẻ như thế này rồi.

"Jimin à."

Hoseok nhìn khuôn mặt đáng yêu trước mặt mình mà cảm thấy chạnh lòng, lại gầy rộc đi rồi: "Hai đứa có chuyện gì vậy?"

Jimin biết anh nói tới ai, cúi đầu khuấy khuấy nước súp trong hộp giấy, lúc lâu rồi mới trả lời: "Bọn em chia tay rồi."

Hoseok cũng không mấy ngạc nhiên sau những chuyện xảy ra dạo gần đây: "Namjoon cũng biết chuyện hai đứa à."

"Dạ"

Hoseok nhìn khuôn mặt buồn bã cảu em trai lại không biết làm sao để an ủi, hai anh em đi cả một đoạn đường vẫn chẳng ai nói một câu nào. Lo sợ Jimin vì câu hỏi cuẩ mình mà cảm thấy suy sụp liền nói ra chuyện mà hôm qua Jungkook đến tìm anh, thằng bé có nói giữa hai đứa đang có vài chuyện rối rắm. Nhưng lại không thể trực tiếp ở trước mặt nói chuyện được."

Jimin nghĩ Jungkook tổng kết đúng ghê, mỗi lần muốn nói chuyện nghiêm túc thế nhưng còn chưa nói được hai ba câu liền đánh lộn rồi, mà hình như mỗi lần như vậy đều là do Jimin động thủ trước thì phải. aizz.

"Em đã từng hỏi Jungkook, với em ấy em là gì?. Thế nhưng anh biết em ấy trả lời sao không?"

"Em ấy không biết." Jimin khổ sở mà cười: "Từ khi bên nhau tới giờ em đã nhận không dưới 10 lần câu trả lời này, trước đây em còn cho rằng Jeon Jungkook đúng là một tên ngốc, ngay cả yêu hay không yêu cũng không phân biệt được. Thế nhưng bây giờ nghĩ lại cậu ấy vốn không ngốc chẳng qua là vì không muốn làm tổn thương em mà thôi. Người ngốc là em mới đúng. Biết rõ người ta không thương mình thế nhưng lại ích kỉ lợi dụng tấm lòng của em ấy mà dây dưa cho tới bây giờ."

"Em đã luôn bịt tai chộm chuông, tự tin thái quá vào bản thân mình cho nên bây giờ những vết thương này là là thứ em đáng phải nhận, cũng không oan."

"Jimin" Hoseok cảm thấy với sự quan sát của anh, những lời Jimin bộc bạch nó cứ sai sai thế nào ấy, có chỗ nào đó không đúng ở đây thì phải. Jimin thì luôn cho rằng Jungkook giống như bị chi phối bởi lỗi lầm mà cả hai gây ra trước đây, thế nhưng ai lại có thể đủ bền bỉ để duy trì mối quan hệ đó trong suốt 3 năm: "Anh không tán thành suy nghĩ của em. Việc khác không nói tới, nhưng chỉ cần nhìn cái cách mà Jungkook chăm sóc cho em chẳng lẽ không đủ để chứng minh tình yêu của nó sao. Thằng bé là một đứa trẻ có tài năng, ngoại hình và giờ có cả địa vị, thế nhưng khi về tới nhà thì thế nào. Nhìn nhà riêng của bọn em đi có chỗ nào nhìn không ra là được trang trí theo sở thích của em không. Mỗi lần có chuyện gì đó nó đều nghĩ cho em trước tiên, khi em buồn thằng bé khi nào cũng muốn chọc cho em vui, lúc em bệnh đau Jungkook cũng không khá hơn được tí nào. Anh không hiểu hai đứa làm gì nữa, đặt nhau ở vị trí ưu tiên hàng đầu rồi lại chia tay nhau một cách lãng nhách như vậy."

Jimin: "Chính bởi vì Jungkook cứ như vậy, cứ luôn đối xử tốt với em như vậy cho nên em mới luôn cho rằng bản thân mình dành trọn tình yêu của em ấy. Nhưng mà hyung à, không phải đâu. Với em ấy, em chỉ là một người mà em ấy cần phải có nghĩa vụ, anh biết mà. Chuyện giữa hai đứa em bắt đầu từ một sai lầm và em ấy là một người quá tốt, là bản thân em đã đi quá giới hạn, cho nên em không muốn trách em ấy. Em chỉ là ...." Chỉ là muốn bản thân có cơ hội trở lại là bản thân mình mà thôi.

Hoseok đầu bắt đầu có chút đau, đưa tay nhay nhay thái dương cảm thấy hai đứa này nếu không huỵch toẹt ra có lẽ sẽ không thể nào khơi thông được: "Jimin vậy em có biết túi thơm hôm bữa anh đưa là của ai không."

Jimin nhỏ giọng trả lời: "E biết"

"Anh xin lỗi em, anh còn không biết em bị mất ngủ. Tới khi Jungkook nói anh mới biết em bị trong thời gian dài rồi. Cái túi thơm đó là thằng bé tự tay lựa những hương liệu tốt nhất, nghiêm túc học người ta sơ chế rồi lại từng mũi chỉ may thành túi trà. Em thử nghĩ mà xem, nếu không để em lên đầu tim Jungkook có đủ kiên nhẫn làm việc đó chỉ để đảm bảo rằng em có một giấc ngủ ngon hay không."

"Đừng lại dùng cái cớ bù đắp đó nữa, đã mấy năm rồi rồi nếu có thì Jungkook nó cũng đã trả đủ rồi. Tình yêu mà một khi để vuột mất, em sẽ không bao giờ có thể tìm kiếm trở lại đâu. Em hãy tư mình ngẫm lại đi. Cho cả em và Jungkook một cơ hội đi."

Anh cũng chỉ có thể giúp được tới đây mà thôi, nhìn Jimin lẽo đẽo theo sau, cũng không biết những lời của anh có tác dụng gi không, Hoseok đi được vài bước, bỗng nhiên buột miệng hỏi: "Chuyện này có liên quan tới Taetae sao?"

Jimin cúi đầu, coi như ngầm thừa nhận. Hoseok thở dài, Mấy đứa nhờ này thật khiến người ta đau đầu.

Về tới nhà, Jimin lôi túi trà trong gối ra, dạo gần đây cậu dễ ngủ hơn trước kia cũng vì nó, hương vị của thảo dược khiến đầu óc của Jimin nhẹ nhàng hơn, mặt khác bản thân cậu biết người làm ra nó, cho nên Jimin luôn coi nó giống như là một thứ đại diện cho Jungkook. Cảm giác như Jungkook luôn luôn bên mình. Cẩn thận nhét túi trà lại vào trong gối, tiện thể vuốt ve miếng ngọc bội, khoang mũi tràn đầy mùi hương của túi trà. Jimin nhắm mắt lại tưởng tượng ra hình ảnh Jeon Jungkook ngồi chăm chú tỉ mỉ ngúc ngắc khâu từng mũi cũng khiến Jimin nở nụ cười. Nhìn đường khâu thẳng đều xinh đẹp như vậy có lẽ Jeon Jungkook đã phải tập rất nhiều lần mới được.

Hoseok vừa mở nguồn điện thoại, Suga liền gọi tới. Hoseok nằm úp sấp xuống giường không trả lời, thấy anh im lặng đối phương có chút lo lắng: "Sao lại không nói gì?"

Hoseok dụi đầu vào gối hàm hồ nói: "Tự nhiên chỉ muốn nghe giọng của anh."

Suga cười khẽ.

"Anh xong việc chưa."

"Còn một chút nữa."

Hoseok trở mình nhìn tấm ảnh của hai người trên bàn nói: "Lo cho em à?"

Suga "ừ" một tiếng không do dự, Hoseok thích nhất là sự thẳng thắn này của anh: "Em với Jimin đi bộ một chút mới về .... à còn ăn cả bánh gạo với chả cá nữa.."

"Còn ăn được nữa hả". Suga nhìn thức ăn dư lại trên bàn trà mà nói Hosok uống men tiêu hóa đi, sợ anh ăn nhiều khó tiêu: "Là Jimin muốn ăn, nhưng mà....hyung, anh có nhớ cái quán mà hồi mới debut vì một lần nhảy sai mà chúng mình lén nút chạy ra đó ăn bánh gạo ma vương không, cái loại mà cay ơi là cay ấy. Em không ngờ nó vẫn còn đó, hương vị vẫn ngon như ngày đó. Ngon lắm."

Suga nghe thấy người đầu dây bên kia hào hứng, không chút do dự quyết định: "Mai đi."

Hoseok lặng lẽ cười, Suga khi nào cũng vậy chỉ cần Hoseok thích gì, là Suga sẽ thực hiện liền, nếu không phải anh mới ăn về có khi anh ấy liền kéo mình đi ngay bây giờ cũng nên.

"Sao vậy, không muốn à??"

Hoseok vội lắc đầu xong mới nhớ ra không có người ở đây liền nói: "Không phải, ngày mai chúng ta có lịch chụp ảnh mà."

"Về rồi đi ăn." Suga không muốn từ bỏ.

"Sẽ rất trễ đó"

"Không sao."

Hoseok: "Anh muốn ăn đến vậy sao."

Đầu bên kia im lặng một chút sau đó giọng nói trầm ấm vang lên: "Muốn cùng em ăn."

Câu nói của Suga thành công khiến Hoseok câm nín, người này á, nhiều khi nói một câu khiến người ra tức chết đi được nhưng mà có khi lại khiến người ta như chết chìm tròn ngọt ngào như vậy đó. Suga biết mình có chút hơi lố, sợ làm Hoseok xấu hổ liền chuyển hướng: "Park Jiminie vẫn ổn chứ."

Hoseok bật cười vì cách xưng hô của anh: "Anh đừng gọi thằng bé như vậy nữa được không, cứ chọc em ấy hoài vậy."

"Vui mà."

Hoseok cạn lời không có gì để bàn luận về việc này. Đang tính nói về cuộc nói chuyện với Jimin khi nãy thì bỗng có tiếng chuông cửa. Hoseok dừng lại một chút nói: "Có người gõ cửa, chờ một chút."

Ghé qua mắt mèo nhìn liền thấy Jungkook như một đứa nhỏ nhún nhẩy ngoài cửa. Thông qua mắt mèo mà vây tay không ngừng.

"Trời ơi thằng quỷ nhỏ đáng yêu này."

"Ai vậy." Suga hỏi,

"Là Jungkook, không biết có chuyện gì nữa. Trước cúp máy, chút nữa em sẽ gọi lại cho anh."

Hoéok mở cửa cắt đứt màn tập dưỡng sinh ban đêm của em út: "Sao giờ này còn chưa đi ngủ."

Jeon Jungkook cười cười đẩy anh vào phòng, còn tri kỉ giúp khóa cửa. Hoseok chẳng hiểu ra sao nhìn hắn. Jeon Jungkook tự nhiên như phòng của mình, uống cạn một ly nước đầy sau đó khoanh chân ngồi yên vị trên giường tròn mắt đầy chờ mong nhìn anh. Hoseok cũng tròn mắt nhìn lại. Cuối cùng vì sốt ruột quá Jeon Jungkook há miệng nói: "Khi nãy em thấy anh và bảo bối của em cùng nhau về."

"Ừ" Bảo bối, gọi cũng thuận miệng ghê.

"Về trễ như vậy."

"Ừm đi dạo"

"Vậy anh ấy có tâm sự với anh không?"

"Có"

"Có nói về em không." Đôi mắt tròn xoa của Jungkook trông mong nhìn về phía anh,

"Không"

Jeon Jungkook tội nghiệp nhìn Hoseok: "Ho bi hyung, nói thêm với em vài từ được không, anh đã hứa sẽ giúp em trai nói chuyện một chút rồi mà."

Hoseok mệt mỏi nhìn hắn: "Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà qua đây hỏi những thứ đó vào giờ này."

Jeon Jungkook phụng phịu, nhỏ giọng nói: "Em cũng là vạn bất đắc dĩ thôi."

"Bữa nào có dịp anh sẽ nói chuyện với em ấy. Giờ khuya rồi mau về ngủ đi."

Jeon Jungkook ủ rũ đi về ra tới cửa, còn năm lần bảy lượt bắt anh trai phải cam đoan nói với Jimin giúp mình, Hoseok nhìn hắn cứ cà rề cà rề mà phiền lòng quá thể. Lại chợt nhớ tới câu cuối của JImin liền hỏi hắn: "Jungkook, hôm nay về sớm làm gì vậy."

Jeon Jungkook thu lại cái chân vừa thò ra ngoài cửa trả lời: "Chiều nay Taehyung nói muốn mua vài thứ nên em đi cùng anh ấy. Sao vậy ạ."

Hoseok cảm thấy rắc rối thật sự, nói không có gì, thấy Jeon Jungkook còn đang lề mà lề mề chưa ra dứt khoát đẩy hắn ra ngoài còn không thèm nghe xong câu chúc ngủ ngon liền đóng cửa lại. Jeon Jungkook sờ lỗ mũi xém bị cánh cửa va trúng mà khó hiểu anh ấy làm gì mà vội vàng thế chứ.

Hoseok cũng không biết tại sao lại cảm tháy tức giận như vậy. Chuyện giữa Jimin và Jeon Jungkook, Hoseok là người biết đầu tiên bởi vì lúc Jimin còn ở chung với anh, Jungkook không sợ giường nhỏ chật hẹp mà nhất quyết phải chen chúc với JImin một cái giường, tới mức mọi người thường hay nói là Jungkook giường mình không màng mà chỉ muốn đi ngủ ké thôi. Rồi một lần hai đứa quá hớ hênh cửa không khóa mà dám hôn nhau tại phòng chờ , may lúc đó người bước vào là anh chứ nếu để người ngoài thấy sẽ không biết chuyện sẽ ra sao nữa. Khi ấy hai đứa liền thừa nhận với anh. Thật ra Hoseok có chút hâm mộ 2 người, cùng nhau trải qua rất nhiều khó khăn thế nhưng vẫn nắm chặt tay cùng nhau khóc, cùng nhau cười, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn để đi tới sự thành công như hiện nay. Trước đây Hoseok vẫn luôn tự cảm thán Jeon Jungkook đúng là vượt ngoài tưởng tượng của anh, thằng bé chăm sóc và quan tâm Jimin thật sự rất tốt, giúp em ấy mở lòng hơn rất nhiều. Không còn khép kín tự bao bọc lấy chính mình nữa. Nhưng mà bây giờ anh lại cảm thấy mọi thứ giường như không còn như trước nữa. Đặc biệt là Jeon Jungkook.

"Hoseok à."

Hoseok bừng tỉnh bởi giọng nói của Suga từ trong điện thoại. Khi nãy sau khi đuổi Jeon Jungkook về liền gọi điện thoại cho anh không ngờ lại suy nghĩ tới xuất thần như vậy, Hoseok kể cho Suga về chuyện của hai đứa nhỏ, anh lớn liền khó hiểu: "Sao không nói thật cho thằng bé."

"Tại vì em thấy có chút hối hận."

"Chuyện gì?"

Hoseok ỉu xìu: "Chuyện Jungkook nhờ giúp đỡ em ấy nói chuyện với Jimin ấy."

Suga ngạc nhiên: "Anh còn tưởng em về phe Jeon Jungkook."

Hoseok thở dài: "Hiện tại em cảm thấy thật sự rất mông lung. Từ trước tới giờ em vẫn luôn tin tưởng ở thằng bé. Thế nhưng hôm nay lúc nói chuyện với Jimin. Ừm, cũng không biết có phải bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ của em ấy hay không mà em cảm thấy niềm tin không còn mạnh mẽ như trước nữa."

Suga cảm thấy có chút hứng thú, bởi vì từ trước tới giờ Hoseok luôn có niềm tin mãnh liệt vào KookMin cơ mà: "Thằng bé nói gì à?"

"Jimin nói, Jungkook có tình cảm với Taehung."

Sặc, Suga vừa đưa chai nước lên uống một ngụm liền phun hết ra ngoài, ho sặc sụa một hồi mới nói: "Không phải chứ?"

"Em không biết. Nhưng mà.....Jungkook cũng có vài lần khiến em hơi bối rối. Anh còn nhớ lần mà chúng ta đi du lịch 3 ngày không."

Suga bật cười, nhớ chứ, cả đám còn bị tào tháo dí chạy cả đêm chỉ vì nướng thịt không kĩ.

"Cái lúc mà em bị Jimin vô tình đổ sữa lên áo, anh biết em nhìn thấy gì trong phòng của Taehyng không?"

Suga nhíu mày có dự cảm không lành.

"Taehyng và Jungkook nhìn giống như đang hôn nhau ấy."

"Hình như á."

"Aiza, em cũng không biết nữa, lúc ấy khá tối, mà hai đứa nó hành động rất giống như là hôn nhau, mà cái chính là em nghĩ Jimin đã nhìn thấy. Anh nghĩ xem ngay cả người ngoài như em mà còn nghĩ vậy, thì thằng bé Jimin sẽ tưởng tượng tới đâu rồi chứ. Bởi vậy lúc đó thằng bé mới vội vàng tới va cả vào người em."

Suga: "Chắc không phải đâu?"

"Em cũng nghĩ vậy, cũng có thể do góc độ nhìn nên có thể nhầm. Nhưng mà. ... Không chỉ riêng lần này còn có rất nhiều lần khác." Không phải ngẫu nhiên mà fanfic của Vkook nhiều tới như vậy. Có một lần ngồi tám với mấy anh chị staff mọi người hay trêu chọc 2 đưa út về vấn đề này, bây giờ nhớ lại Hoseok liền cảm thấy giận bản thân mình khi đã không tinh ý. Lúc đó Jimin phản ứng thế nào nhỉ. Hoseok nhớ lại hình như em ấy đã thật sự nổi giận, mà  đã nổi giận thì rất đáng sợ bằng chứng là lúc đó mọi người im phăng phắc không ái dám hé răng luôn, mà lại không biết lí do tại sao Jimin lại phản ứng như vậy mọi người còn cho rằng thằng bé vì biểu diễn không tốt mà giận cá chém thớt. Cho tới khi Jimin cười xuề nói rằng mình chỉ đùa thôi mới khiến mọi người cười ầm ĩ trở lại. Đúng rồi đêm hôm đó Jimin đã khóc, lúc anh chạy lại lại hỏi han thì em ấy lại nói mình gặp ác mộng. Có lẽ lúc đó chẳng có ác mộng nào cả chỉ là thằng bé đã đau tới không thể nhẫn nhịn được nữa thôi. Rồi đầu năm nay kì nghỉ dài nhất từ trước tới nay, Jimin còn vui vẻ nói sẽ về thăm cha mẹ một vài ngày sau đó sẽ lên với Jeon Jungkook vì nghe nói thằng bé muốn đi chữa trị vết thương cũ. Thế nhưng lại chẳng biết tại sao mọi thứ lại diễn ra như hiện tại. Giờ nghĩ lại Hoseok cảm thấy Jeon Jungkook đúng là có nhiều hành động không thể lí giải nổi, gần đây còn đưa riêng Kim Taehyung về nhà mừng sinh nhậ. Đã thế hôm nay còn cùng Taehyung trở về trước trong khi Jimin lại nằm bẹp dí trong phòng tập cũng không thấy tới hỏi han. Đây rốt cuộc là sao vậy. Hoseok có chút đau mà nhay nhay thái dương. Nghe tiếng thở dài từ người yêu, Suga đau lòng nói: "Em đã làm tốt lắm rồi, đều lớn cả rồi để bọn trẻ tự tìm cách giải quyết đi.."

Hoseok rầu rĩ mà ừa

"Được rồi đừng nghĩ nưa, còn có việc quan trọng hơn nữa kìa."

"Chuyện gì thế?"

"Ăn đậu bánh gạo đó."

Hoseok phì cười về chuyện quan trọng của anh, liền tạm thời gác chuyện của hai đưa út qua một bên, cùng anh nói chuyện, cho tới khi thiếp đi lúc nào không hay, Suga nhìn ngắm khuôn mặt bình yên của người yêu mà tự hứa với mình, sẽ không để Hoseok rơi vào tình cảnh của hai đứa nhỏ. Còn chuyện hai đứa, sẽ tìm cách khác khuyên giải vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip