Chap 12:
Ngày hôm sau Jimin tỉnh dậy từ rất sớm, vệ sinh cá nhân xong liền đi tới phòng tập. Tình trường thất ý, công việc cũng không thể thất bại, cả người nhiệt huyết sôi trào muốn trở lại một Park Jimin không gì là không thể. Lý tưởng là thế nhưng mà hiện thực lại vả cho ngã sấp ngã ngửa. Hai mắt chăm chăm nhìn lên trần nhà trống rỗng. Jimin, mày sao vậy, sao tự nhiên cảm giác cơ thể không nghe lời mình sai khiến. Tâm trí như lơ lửng ở giữa không trung. Ngay cả mắt cá chân bị đau cũng không phản ứng, ngay cả nhảy cũng không nổi nữa thì phải làm sao đây, tâm lí tiêu cực bắt đầu ùa tới, Jimin chán nản nhắm mắt lại, cậu cảm thấy trong lòng mệt mỏi quá, đầu óc mông lung cuối cùng vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi mất. Lúc tỉnh dậy trên người đã được phủ một chiếc áo khoác,
"Của ai vậy." Jimin sửng sốt không ngờ bản thân lại ngủ say tới vậy. Lúc cậu còn đang hoang mang, cửa phòng tập bị đẩy ra.
"Anh dậy rồi à." Jungkook tay xách nách mang bịch to bịch nhỏ, thơm nức mũi bay ra khiến cho bụng nhỏ của Jimin bỗng kêu "rột rột", phòng tập yên ắng càng khiến nó càng rõ ràng hơn, Jimin xấu hổ quá chừng muốn đi ra ngoài lại quên mất chân đang bị đau may mà Jungkook chạy tới kịp chứ không lại ngã sấp. Jimin lí nhí cảm ơn. Jungkook không ừ hử, đỡ Jimin ngồi lên hàng ghế chờ thân thì nửa quỳ xuống đất, kéo lấy bàn chân của anh gác lên đầu gối của mình.
Đau quá. Có lẽ lúc sáng nhảy bị hụt chân, lúc đó cậu cũng chỉ thấy hơi nhói một chút nhưng không để tâm lắm, không ngờ qua mấy tiếng lại sưng thành cái bao.
Jeon Jungkook tăng thêm lực tay, giữ lấy bàn chân vì đau mà nhích đi nhích lại của anh: "Chườm một chút sẽ đỡ hơn, ráng chịu một chút."
Jungkook ngay từ đầu cho tới giờ ngoại trừ 2 câu kia ra thì vẫn luôn trầm mặc. Không gian rộng lớn lại chỉ còn vài tiếng hít thở dồn dập của Jimin khi bị sự lạnh lẽo bất chợt chạm vào, Jungkook hai hàng lông mày từ lúc vào cho tới giờ vẫn chưa hề giãn ra, sự nghiêm túc tuyệt đối khiến cho khuôn mặt của hắn nhìn rất lạnh lùng thế nên dù rất muốn bản thân tự làm nhưng jimin lại có chút không thể mở miệng, chỉ đành tựa lưng vào thành ghế, vì không muốn phát ra mấy âm thanh xấu hổ mà lấy áo khoác của Jimin trùm lên mặt. Jimin lúc này chợt nhớ ra, ngoài bịch bánh đang tỏa ra hương thơm nừng nực kia Jungkook còn mang theo một bịch đá, vậy thì cái áo này là của em ấy sao, Jimin đáy lòng mềm nhũn. Từ lúc cãi nhau đó tới giờ hai người chưa từng tiếp xúc riêng như thế này, thật ra Jimin cũng có chút hối hận, dù sao bọn họ cùng một nhóm, gây chiến như vậy không chỉ hai người mà ngay cả những người xung quanh cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Jimin len lén nhìn sườn mặt đẹp đẽ của Jungkook, muốn nói chuyện với hắn, nhưng lại không biết nên nói cái gì, chỉ đành thả lòng bàn chân hưởng thụ sự dịu dàng thấm tận vào tim của người kia, giá như thời gian dừng lại tại khoảnh khắc này thêm một chút nữa. Thế nhưng với sự chăm sóc tuyệt đối của Jungkook, mắt cá chân bắt đầu tiêu sưng Jungkook liền sức thuốc, sau đó còn giúp Jimin lấy một đôi dép kep. Jimin ngại ngùng cảm ơn hắn.
Jungkook lắc đầu, hắn một bên thu dọn đồ đac một bên lấy điện thoại gọi cho anh quản lý, nói sơ qua về tình hình của Jimin rồi nói anh qua đón cậu về nghỉ ngơi trước. Jimin nhìn hắn chu đáo như vậy đáy lòng vừa soft vừa xót đan xen, cũng không còn tâm trạng mà tỏ vẻ trước mặt em ấy nữa. Jungkook lại tưởng Jimin bị đau muốn xem lại vết sưng, Jimin ngăn hắn lại nói mắt cá chân ổn rồi, chỉ có đầu hơi choáng một chút, ngồi thêm một lát nữa là được, kêu Jungkook đi làm đi, chiều nay Jungkook còn có hẹn viết nhạc với anh chị staff và Suga. Jungkook cũng không nhùng nhằng, gom hết đồ vào balo xoay người đi làm, nhưng mà vừa ra tới cửa hắn đột nhiên quay người. Jimin tưởng hắn quên cái gì, không ngờ Jungkook lại nói: "Bữa sáng quan trọng, anh đừng nhịn đói, không tốt. Màn thầu bên kia ăn nhanh không nguội." Nói xong liền vội vàng rời đi.
Jimin khóe miệng cong lên, chỉ cần với tay một chút là đã lấy được bánh rồi, sự chu đáo này có lẽ nửa đời sau này Jimin cũng không thể tìm ra được một người khác nưa. Từng miếng từng miếng vào miệng, Jimin cảm thấy đây có lẽ là bánh màn thầu ngon nhất trong đời.
Khi Jungkook tới studio của Suga hyung, bên trong mọi người đã tới đầy đủ, còn có thêm cả Taehyung. Còn chưa kịp ngồi đã ông anh túm lại hỏi han chuyện của Jimin. Jungkook nói lại cho hai anh nghe một chút rồi nói với Taehyung nếu chiều không còn lịch trình thì ghé về nhà xem Jimin dùm hắn. Taehyung vỗ ngực nói cậu em cứ yên tâm làm việc, bạn thân của ảnh, ảnh sẽ chăm tận răng luôn nhưng mà hồn thẻ của cậu em lại như mắc trên cành cây, nói chuyện với nó mà không thèm để ý tới mình, tay thì cứ lướt tới lướt lui trên điện thoại. Taehung thở dài nói:
"Hai đứa lại làm sao nữa."
Jeon Jungkook lắc đầu, nhìn chằm chằm vào điện thoại trên tay khiến Kim Taehyung bực cả mình lắc đầu là ý gì, phát cáu cả người: " Rốt cuộc thì hai người làm sao thế? Jungkook, hay là em làm gì có lỗi với Jiminie rồi đúng không.".
Jeon Jungkook bực bội hết sức, tại sao ai cũng cho rằng hắn là người có lỗi với anh ấy: "Em không làm gì cả."
Kim Taehyung không tin,
"Anh không tin thì tùy, em không có điều gì để nói cả."
Nhìn Jeon Jungkook xụ mặt một đống ngồi đó, Taehyung muốn dùng một búa gõ tỉnh hai đứa này một chút, cứng đầu như nhau vậy.
Jeon Jungkook lướt tới lướt lui trên điện thoại một hồi rồi chán nản ném điện thoại ra một bên, thả người nằm bẹp trên ghế sofa. Màn hình điện thoại vẫn còn để mấy cửa hàng, Taehuyng vừa nhìn liền đoán ra ngay. Jungkook là đang muốn tìm món quá độc đáo nào đó đẻ tặng Jimin nhưng tìm kiếm rất lâu rồi vẫn chưa ưng ý, hôm trước bọn họ về trước đi vòng quanh mấy cái khi trung tâm cũng không tìm được thứ gì mà Jungkook ưng ý. Kỉ niệm khó quên, Taehyung tỏ vẻ lần sau đừng rủ anh mày đi chung nữa, muốn gãy xừ cái chân rồi..
Sinh nhật trước đây, hai người bọn họ chỉ muốn trở về nhà, thêm cái bánh kem và hai ly rượu vang chút ít thức ăn là đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Nhưng mà bây giờ Jimin không muốn trở về nhà, càng đừng nói ăn riêng sinh nhật với hắn. Vì vậy, để có thể lôi kéo sự chú ý của anh, Jungkook phải làm cái gì đó thật khác biệt mới được, nhưng mà hắn càng gấp gáp đầu óc lại trở nên đần độn. Aiza, không nghĩ ra được cái gì cả. Tức ghê.
Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook ủ rũ một bên như vậy cảm thấy thật là cạn lời, muốn cho ăn đập ghê, thế là anh giơ tay cho hắn một đấm thât. Jungkook bị đánh mà tỉnh cả ra: "Gì á."
"Cái này mà cũng phải để anh chỉ cho à, Jimin bây giờ có thiếu gì sao. Không... Hơn nữa chẳng phải gần đây em còn làm một mặt ngọc tặng cho cậu ấy sao, món quà như vậy đã đủ thành ý rồi."
Jungkook: "Đó là quà em muốn tặng anh ấy không liên quan gì tới sinh nhật."
"Để anh nói hết chứ." Taehyung nói tiếp: "Quà kỉ niệm thì có rồi, vậy bây giờ chỉ cần sự bất ngờ và chân thành thôi chứ gì."
Taehyung ngừng nói, sau khi thấy Jungkook gật đầu anh nói: "Em tự gói bản thân rồi gửi cho cậu ấy đi. Dù sao thì so với mấy cái món vớ vẩn khác thì em mới là điều kì diệu nhất đối với cậu ấy không phải sao."
Jeon Jungkook cũng cảm thấy chủ ý này không tồi, thế nhưng hắn sợ món quà bự này bị sập cửa ngay lập tức mất.
"Uiza cũng biết tự ti cơ à." Kim Taehyung trêu chọc hắn một câu rồi lại nghiêm túc nói với Jungkook rằng: "Anh không biết hai người tại sao mâu thuẫn, nhưng với tư cách là một thành viên trong nhóm và là anh trai của em, anh hy vọng em hãy tự nhận và xin lỗi cậu ấy đi."
"Cho dù không phải là do em sai sao?"
"Đúng vậy. Jimin sẽ không bao giờ làm người khác buồn mà không xin lỗi cả." Kim Taehyung thu dọn đồ đạc vào trong balo. Dừng lại một chút rồi mưới nói tiếp: "Đừng tưởng anh không biết vết bầm dưới cằm Jimin ngày đó là kiệt tác của ai. Vốn dĩ mâu thuẫn của hai người anh không muốn xen vào, nhưng mà nếu như em còn tiếp tục làm thương tổn cậu ấy, anh sẽ không để yên đâu."
Jeon Jungkook bị cái nhìn chăm chú của Kim Taehyung làm cho sửng sốt một hồi, sau đó liền cúi đầu bật cười: "Nếu như em làm tổn thương tới anh ấy thì anh làm thế nào."
Kim Taehyung khó chịu nhìn hắn, cho rằng anh đang nói giỡn sao.
"Anh biết từ khi nào."
"Em tưởng anh là đồ ngốc sao." Kim Taehyung bĩu môi nói: "Lúc cùng anh đi du lịch. Khi ấy vốn dĩ mục đích của em là mặt dây chuyền đó có đúng không, đi cùng anh chẳng qua là thuận đường thôi."
Jeon Jungkook sảng khoái thừa nhận. Jungkook từng nghe tới cửa hàng trạm ngọc nổi tiếng đó từ Taehung ở cái hồi mà nhóm lần đầu tự tổ chức du lịch với nhau, nên hắn đã theo Taehyung về phòng và hỏi cặn kẽ hơn chút, lần đó cũng may mà hắn phát hiện Jimin đang đi tới, hắn nhanh chóng bịt kịp cái miệng của ông anh nếu không đã bị lộ tẩy rồi, món quà đặc biệt thì phải nhận vào những giây phút đặc biệt. Mặc dù lúc tặng nó cho Jimin không giống trong mường tượng của hắn lắm, nhưng sự yêu thích của Jimin với nó khiến Jungkook cảm giác mất mấy ngày nghỉ phép cũng thật đáng giá. Trầy xước vài chút cũng không cảm thấy nhằm nhò gì. Đã có lúc Jungkook nghĩ nếu như ngày ấy đưa cả anh tới nơi đó, liệu mối quan hệ của cả hai có bị lệch đi như hiện tại hay không. "
Kim Taehyung nhìn Jungkook vuốt ve lên màn hình điện thoại, nơi ấy đang hiện lên khuôn mặt xinh đẹp, đang cười vô cùng vui vẻ với người cầm máy ảnh. Anh nhíu mày nhìn tấm hình, hình như chưa bao giờ nhìn thấy chiếc áo mà Jimin đang mặc nên cũng không biết tấm ảnh là từ khi nào, ở với nhau mấy năm trời đừng nói là áo ngay cả quần, nón mũ phụ kiện của ai và ai các thành viên đều nắm rõ trog lòng bàn tay, nhưng cái áo này Kim Taehyung quả thật chưa thấy mặc bao giờ, tò mò hỏi: "Cái hình này...."
"Vào sinh nhật năm ngoái của anh ấy."
"Cái áo này hình như anh chưa thấy Jimin mặc bao giờ." Taehyung buôt miệng hỏi lại bị ép ăn một nồi cơm chó: "Bị em xé mất rồi."
Taehyung xì một tiếng khinh bỉ. Jeon Jungkook giống như rất cao hứng còn vui ve mà đế thêm: "Hôm đó bọn em thật sự rất hạnh phúc và vui vẻ." Một câu vui vẻ, hai câu vui vẻ thế nhưng kết quả là bây giờ còn không biết ai đang muốn giỗ ai kia đâu. Kim Taehyung chịu không nổi cái vẻ mặt dịu dàng muốn chảy cả nước của Jeon Jungkook, da gà nổi lên từng cục quải balo lên vai rồi phắn luôn.
Bởi vì Jungkook đang thay đổi chiến lược, hắn sẽ không giống như trước kia như cún nhỏ dính người nữa, hắn sẽ sử dụng phương thức tiếp cận Jimin như một người trưởng thành, lúc cần dịu dàng sẽ dịu dàng lúc cần vô tâm thì sẽ vô tâm, để cho anh biết hắn không phải là một người qua loa đại khái nữa. Thế nhưng mà thật sự khó quá, cơ hội tiếp xúc riêng thì ít mà lúc ở chung thì nhà quá nhiều người. Ví dụ như bây giờ nè, cái vị anh trai hôm kia hôm kìa còn vỗ ngực nói sẽ giúp hắn, thế mà vừa mới gặp Jimin liên quên tiệt, hắn nháy muốn rụng hết lông mi rồi mà vẫn không thèm tạo cơ hội cho hắn. Jungkook ngồi đần một đống nhìn Jimin cùng Namjoon hyung đùa nhau cười haha mà tức muốn xì khói, rốt cuộc cũng thu hút được vị đồng minh không đáng tin kia.
Kim Taehyung nhìn Jungkook lại nhìn 2 anh em đằng kia giỡn chơi vui vẻ, 2 bên như chia ra làm hai bầu không khí bên nóng bên lạnh. Taehyung không thể tin được mà hướng Jeon Jungkook hỏi: "Không phải em đang ghen với Namjoon hyung đấy chứ."
À phải rồi ngày đó từ nhà Jungkook về khi thấy cái tin đi chơi của Jimin và Namjoon hyung Jungkook bóp muốn điện thoại của anh, cái đó tới giờ thằng bé còn chưa trả tiền mình nữa. Jeon Jungkook nằm vật ra sau, hắn bản thân mà hé miệng ra chỉ sợ phun hỏa mất.
Nhắc mới nhớ, Taehyung quay qua hỏi Jeon Jungkook điều mà anh thắc mắc mãi: "Vậy sao bữa sinh nhật em lại rủ anh về chung vậy."
"Anh muốn nghe sự thật."
Kim Taehyung gật đầu.
"Em nhắn lộn." Nghĩ lại thấy bực cả mình. Điện thoại lúc ấy chập mạch một cách ngu xi, lúc gửi tin Jeon Jungkook mắt nhắm mắt mở thế nào gửi ngay cho Kim Taehyung. Lúc thu lại không kịp. Mà lỡ mời rồi không lẽ lại nhắn bảo thôi em lừa đấy thì vô cùng kì cục. Cho nên để đảm bảo thêm an toàn hắn liền tới gặp trực tiếp Jimin luôn.
Kim Taehyung bửng tỉnh hèn gì tin nhắn mùi mẫn quá làm hắn còn tưởng thằng bé hôm đấy bị khùng hay sao mà thay tính tình. Hóa ra là muốn nhắn cho người thương nó vậy. Đúng trọng sắc khinh anh em. Đang tính mỉa mai Jeon Jungkook vài câu Jimin ở đằng kia lại vẫy tay gọi anh. Kim Taehyung lập tức bỏ lại đứa em trai chạy lại với bạn: "Nãy chụp đẹp cực luôn. Tí nữa có muốn ăn chút gì đó mới về nhà không."
Jimin cười cười nói có hẹn với bạn đi làm vài ly rồi, đang muốn hỏi anh có muốn cùng đi hay không, cũng toàn người quen. Kim Taehyung không uống được nhiều lại cũng không thân với người bạn kia cho lắm, đi cũng cảm thấy hơi lạc lõng liền từ chối.
Cuộc hẹn của Jimin bắt đầu từ rất sớm, nhưng đã qua 2h rồi mà Jimin vẫn chưa đi về, cũng không thấy nhắn tin nói sẽ không về ktx. Jeon Jungkookđi qua đi lại trong nhà, lâu lâu lại nhìn ra bên ngoài. Giữa đêm giữa hôm đi lại còn không bật đèn dọa cho Hoseok xém té: "Anh bạn nhỏ, đêm hôm không ngủ, đi tới đi lui làm cái gì vậy."
Jeon Jungkook cũng bị anh làm cho hú hồn tới lắp bắp luôn: "Hoseok ..hyung ...bụng em khó tiêu muốn đi đi lại lại một tí."
Jeon Jungkook thấy anh nhìn mình với anh mắt không tin, Jungkoo cũng lười giả thích, vốn cũng chỉ lấy lí do thôi liền anh nói gì gật đầu cái đấy. Hoseok thật tình bó tay với đứa em này liền đi tới mở hộp y tế lấy cho hắn bịch thuốc tiêu hóa, cặn dặn liều lượng xong rồi mới lên phòng. Jeon Jungkook cảm thấy bản thân đúng là hết thuốc chữa luôn. Còn đang phỉ nhổ chính mình, điện thoại bỗng rung lên.
Là anh ấy.
Jeon Jungkook trong lòng vui vẻ, hít một hơi sâu để lấy bình tĩnh sau đó mới nhận cuộc gọi.
"Jungkook, Anh rất nhớ em."
Nghe thây thế tim Jeon Jungkook bỗng hững mất 1 nhịp: "Minie anh đang ở đâu?"
Người đầu bên kịa liền ợ một tiếng thật to, lại không trả lời chỉ mãi lặp đi lặp lại: "Anh nhớ em, rất nhớ em. Rất rất rất nhớ."
Nghe giọng điệu Jeon Jungkook liền biết Jimin say rồi. Cố dằn lo lắng xuống hắn nhẹ giọng hống đối phương: "Ngoan, em cũng rất nhớ anh. Mau nói cho em biết anh đang ở đâu. Em tới gặp anh được không."
Jimin nghe thế đầu tiên là cười khúc khích, sau đó lại mếu máo: "Là ai đang nghe điện thoại của Jungkook vậy." Rồi lại nấc một cái nói: "Giả bộ không giống gì cả, hức...Jungkook em ấy sẽ không bao giờ nói nhớ tôi đâu, các người mau trả Jungkook trước kia lại cho tôi đi."
Jeon Jungkook tim đau lợi hại, hắn vừa gấp gáp truy tìm vị tri của Jimin vừa hạ thấp âm thanh của mình xuống tới thấp nhất, nhỏ giọng dỗ dành: "Là em đây, Jungkook của anh. Bảo bối ngoan, mau nói anh đang ở đâu, em qua đưa anh về nhà."
Khi đi tới đó Jimin cả người cuộn tròn trên ghế đá cách nhà họ không xa, xung quanh mọi thứ yên tĩnh đến đáng sợ. Trái tim của Jeon Jungkook như bị bóp cho nghẹn lại. Hắn quỳ cả hai chân mình xuống đất, nâng tay ôm người trên ghế vào lòng.
"Bảo bối, em tới rồi chúng ta về nhà thôi."
Jimin nghe được giọng nói quen thuộc, trong ánh sáng lờ mờ của ánh trăng thế nhưng hắn vẫn thấy rõ khuôn mặt đau lòng của Jeon Jungkook. Jimin cũng giang tay ôm lại Jungkook: "Là em thật sao."
" Chúng ta về nhà đi." Jungkook khẽ nói.
Nhưng Jimin lại lắc đầu nói không.
Jeon Jungkook kiên nhẫn hỏi: "Sao vậy?"
Jimin ghé đầu vào ngực Jungkook, giống như đang cố cảm thụ nhịp đập của nó mãi sau mới nói: "Nơi đó không phải nhà của anh. Anh đã không còn nhà. Nơi đó...anh....anh....".
Nói tới đây anh lại nghẹ ngào nói không thành tiếng, nơi đó là đoạn kí ức tươi đẹp nhất của bọn họ, phải làm sao đây nếu như nơi đó chứa hình bóng của một người khác không phải là mình, phải làm thế nào khi Jungkook đi bên người khác. Suốt thời gian qua anh tự lừa dối mình, nghĩ rằng sẽ không sao hết. Sẽ ổn thôi. Thế nhưng khi một mình bước chân trên con đường quen thuộc này Jimin bị cái cảm các cô đơn đánh bầm dập, nhớ hơi ấm của Jeon Jungkook, nhớ những cái ôm chăt tới không kẽ hở, nhớ những lời nỉ non của em ấy trước mỗi lần đi ngủ. Jimin nhớ Jeon Jungkook. Nhớ tới điên cuồng.
Ruốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này, nhìn anh khóc trái tim Jungkook giống như bị đào ra theo, hắn bất chấp rằng có bị bắt gặp hay không mà ôm Jimin thật chặt trong lòng. Đối với hắn bây giờ Jimin quan tọng hơn tất cả mọi thứ trên đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip