Chap 3: Hắn không thể quen.
Tỉnh lại từ một đêm mộng mị đầu đau như bị búa bổ. Bình nước trên bàn đã hết nước từ khi nào, Jeon Jungkook lười, cũng không muốn xuống bếp rót nước, hắn nhổm người dậy dựa vào thành giường nhìn vào khoảng trống bên cạnh, ngây ngốc một hồi khiến hắn cảm thấy khó chịu, có lẽ bọn họ ở bên nhau quá lâu, khiến bây giờ một mình làm hắn có chút không quen, Jeon Jungkook vô cùng uể oải, cổ họng đau nhói, amidan sưng rồi tới nuôt nước miếng cũng thấy khó chịu. Phải đi ra ngoài lấy thuốc mới được.
Chết tiệt, thật bực mình.
Cạch !
Cửa phòng bên kia cũng đồng thời mở ra, khuôn mặt trong giấc mớ của hắn đang đầy mặt tươi cười bước ra ngoài cùng với Kim Namjoon, vừa nhìn thấy hắn Namjoon liền trợn mắt như thấy gì đấy ngạc nhiên lắm: "Trời sắp có bão hay sao đây mà bé út nhà ta hôm nay dậy sớm được vậy."
Jeon Jungkook nhếch mép miễn cưỡng mà "haha" một cái, bàn tay cầm chai thuốc giấu ở sau lưng.
Nhà ăn vẫn ầm ĩ như mọi hôm, đồ ăn sáng nóng hổi đã chuẩn bị sẵn. Cơm canh đơn giản vẫn như mọi khi, thế nhưng hôm nay Jeon Jungkook Chọc chọc tô canh trươc mặt cảm thấy như không bỏ muối, ăn mà không chút mùi vị gì.
Khụ khụ
Hắt xì,
Jin như gặp quỷ mà nhìn đám trẻ nhà mình: "Lại sao nữa đây, sao nghỉ phép xong lại thấy mấy đứa kiểu ốm yếu ra là sao?"
Jeon Jungkook thều thào: "Em chỉ ngứa mũi, khô họng chút thôi."
Kim Taehyung bên cạnh sờ thử trắn hắn méc Jin Hyung: "40 độ rồi."
"Đầu anh mới 40 độ đó."
Cả đám bật cười, còn giỡn nhau như vậy là vẫn còn khỏe lắm đây. Jin múc thêm cho Jungkook bắt ăn cho ra mồ hôi rồi lấy thuốc cho thằng bé, bắt uống trc mặt mọi người xong mới cho về phòng.
"Em có phải con nít đâu." Jungkook giận tím người. Nhưng cũng không thể không nghe lời mà ăn hết uống hết. Cuối cùng cơ thể cũng khỏe hơn được một chút. Thực ra thì hắn đang mệt chết đi được nhưng mà hôm nay buổi tập đầu tiên, không nên nghỉ được. Không may mắn. Cũng không muốn mọi người lo lắng nên giả bộ ốm xíu xiu, phải lếch cái thân mình đi cho được.
Tới phòng tập, mọi suy nghĩ vớ vẩn đều bay biến cả nhóm tiến vào trạng thái luyện tập điên cuồng cho màn trở lại sắp tới. Có lẽ bởi vì nghỉ phép một thời gian dài, gân cốt co cứng, nhưng cả đám ai lấy đều nhiệt huyết vô cùng. Cho tới giờ giải lao các cơn mệt mỏi mới bắt đầu ập tới, nằm la liệt cả đám. Cộng thêm bị cảm Jeon Jungkook giống như ván trượt ngồi bệt xuống sàn, không có sức mà đi lấy nước uống nữa. Không ngờ ở ngay trước mặt xuất hiện một chai nước. Jeon Jungkook cảm kích nhìn Kim Taehyung. Kim Taehyung kéo quần cũng ngồi xuống kế bên, nâng tay sờ vào trán của Jeon Jungkook mà nhíu mày: "Không sốt nhưng sao mặt lại tái mét thế này."
Jeon Jungkook yếu ớt, "Em chỉ mệt chút thôi, tối qua ngủ không được nên giờ có chút uể oải."
"Ồ vậy nghỉ chút đi, anh quản lý bảo ảnh đi mua thuốc rồi, xíu nữa uống xong rồi nghỉ luôn."
"Không sao em nghỉ thêm chút nữa là được rồi, tới giờ gọi em một tiếng." Jeon Jungkook hớp một ngụm nước lung tung nói, đôi mắt lại không nhịn được mà nhìn về phía người bên kia đang rôm rả nói chuyện, không biết anh ấy đã nói cái gì khiến cho Namjoon hyung cười lớn, Jeon Jungkook chịu không nổi nữa mà đạp cửa bỏ đi, sợ bản thân lại làm khùng làm điên mà lúc hắn đi lại vô tình bỏ qua cái nhìn lo lắng mà hắn đang vô cùng mong đợi.
Bởi vì lịch trình riêng mà Jeon Jungkook hơn 10h đêm mới lết xác từ phòng thu về nhà, Đầu đau, họng đau, cả người rệu rã, nhưng điều hắn muốn không phải tắm 1 cái rồi nằm xuống chiếc giường êm ái mà hắn yêu thích, thứ hắn muốn bây giờ là thấy được khuôn mặt của người đó, muốn được người đó giống trước kia dịu dàng mà sờ trán của hắn, lo lắng hỏi hắn, ôm hắn vào lòng vỗ về...Hắn quá khát khao tới độ mệt muốn chết rồi vẫn đứng trước cửa người đó, nhưng lại không đủ dung cảm gõ cửa.
Cạch.
Tiếng báo hiệu mở cửa, Namjoon hết hồn nhìn em út nhà mình đứng như trời chồng ngoài cửa: "Về rồi à, có ăn tối chưa, còn mệt không?"
"Em ăn rồi ạ."
"Đang bệnh, tắm qua thôi mau chóng đi nghỉ ngơi đi, có gì gọi anh nhé." Trương ca nói xong liền há miệng ngáp quay về phòng.
Namjoon đi rồi, chỉ còn hai người im lằng mà đối diện nhau, một lát sau đó Jeon Jungkook là người phá vỡ trầm mặc.
"Anh không quấn băng à?"
"Để cho thoáng khi nào đi ngủ mới băng lại"
Nói xong câu đó hai người lại rơi vào trầm mặc. Jimin tay nắm chặt cánh cửa không muốn cùng Jeon Jungkook đối mặt lại không biết làm sao để mở miệng đuổi người, bởi vì khi nãy hình như Jeon Jungkook là cố tình tới bên này tìm cậu, nhưng mà hắn không nói Jimin cũng ngại ngùng mở miệng. Cho mãi tới khi không khí xung quanh hai người bỗng trở lên xấu hổ cực đỉnh, Jeon Jungkook rốt cuộc lên tiếng: "Sao không dùng chai thuốc em đưa cho anh."
Jimin không ngờ hắn hỏi câu này: "Dùng thuốc này rất tốt, anh không nghĩ cần thay đổi thuốc."
"Thuốc này nhanh lành mà nó còn có tác dụng xóa sẹo sau này, anh đừng xài chai thuốc kia nữa một chút tác dụng cũng không có."
Park Jimin không hiểu sao Jeon Jungkook lại chấp nhất với một chai nước thuốc tới vậy, trước kia bọn họ vẫn dùng thì có sao đâu, nhưng vì tấm lòng của hắn cậu chỉ nhẹ giọng nói: "Không cần đâu anh cảm thấy dùng rất tốt, không cần phải đôi."
"Tốt mà hơn chục ngày rồi vẫn chưa kéo da non, mới chạm nhẹ mà đau tới méo mặt vậy à."
"Anh đã nói tốt chính là tốt, em có phải anh đâu mà biết tốt hay không, anh cũng không phải con gái mà sợ để lại sẹo."
"Đứa ngốc cũng nhìn ra cần gì là anh thì mới biết. Anh lớn tới từng này rồi tại sao khi nào cũng khiến người khác lo lắng như vậy."
"Anh cũng không phiền em quan tâm, Jeon Jungkook anh muốn ngủ em về phòng đi."
Jeon Jungkook bỗng cảm thấy vô cùng bực mình, cảm thấy Jimin là ghét bỏ mình nên mới không dùng thuốc cậu đưa, hẳn là vậy rồi, đúng là vậy rồi, hắn giống như càng nghĩ càng xấu giống như mất lí trí mà gào lên: "Anh chừng nào mới sửa được cái thái độ này đi, anh nếu không nghĩ cho mình thì cũng nên nghĩ cho người khác, vết thương kéo dài ảnh hưởng sức khỏe, màn comeback lại sắp tới biết bao con mắt nhìn chằm chằm vào chúng ta anh có nghĩ tới hay không."
Lời vừa thốt ra khiến cả hai khựng lại, Park Jimin nhìn thẳng vào Jeon Jungkook lời nói ra lạnh nhạt vô cùng: "Em không cần phải lo nhiều như vậy, anh tự biết chăm sóc mình cũng sẽ không làm ảnh hưởng tới em và mọi người đâu, không cần lo nghĩ tới xa như vậy, còn bây giờ anh muốn đi ngủ mời em về cho." Nói xong mặc kệ hắn mà quay vào phòng.
Jeon Jungkook biết rằng lời nói của mình đã khiến anh tổn thương, vội vàng bắt lấy cánh tay của Jimin, hoảng hốt hô lên: "Minie, em .."
"A...ssssss". Cơn đau buốt từ tay truyền tới khiến Jimin hít một hơi lạnh.
"Jeon Jungkook em đang làm cái gì vậy." Namjoon muốn quay lại trả cuốn sách cho Jimin liền nhìn thấy hai người giằng co liền tới ngăn cản.
"Minie, em..." Jeon Jungkook gấp gáp cũng không quan tâm được nhiều, chỉ muốn tiến lại hướng Park Jimin giải thích.
"Jeon Jungkook buông tay, em muốn miệng vết thương của thằng bé rách ra hay sao."
Jungkook lúc này mới nhận ra mình đang nắm lấy bàn tay bị thương của Jimin, hắn sợ hãi phát hiện bản thân giống như càng làm càng sai, từng bước từng bước làm sai. Nhưng hắn lại không biết đã sai chỗ nào để mà sửa.
Kim Namjoon day day hai huyệt thái dương nhìn đứa thì đau đớn chôn mình trên giường, đứa thì như chó nhỏ bị bỏ rơi ngoài đường, bất lực thực sự, phẩy tay đuổi cún con về phòng. Jimin chôn người như một cái núi nhỏ trên giường, Kim Namjoon thấy thương thằng bé vô cùng, kéo chăn nhẹ giọng nói: "Em ổn không, mở chăn ra để anh kiểm tra lại vết thương cho."
Một lúc lâu sau người trong chăn mới rầu rĩ trả lời: "Em không sao, Hyung về nghỉ ngơi đi."
"Được rồi, anh về phòng nhưng em phải tự chắm sóc bản thân không được vì đau lòng mà buông bỏ bản thân, có nghe không."
"..Dạ.."
Nghe tiếng cửa đóng lại người trong chăn rốt cuộc nhúc nhích, vuốt ve chai thuốc giấu dưới gối Park Jimin đau lòng tự nhủ không sao mọi chuyện sẽ qua thôi.
Sau cuộc tan rã trong không vui đó tâm trạng của Jeon Jungkook càng ngày trở nên càng tệ, cả ngày như người mất hồn. Động tác thì loạn cào cào, xung quanh hắn như áp thấp nhiệt đới, lúc nóng lúc lạnh, lúc mưa lúc nắng. Ngay cả mấy anh lớn cũng bắt đầu cảm thấy cứ sai sai kiểu gì ấy.
Ngay cả thầy cũng không nhìn nổi nữa mà giáo huấn cho một trận, nhìn em út như con gà trụng nước, Suga hỏi Jin và Jung Hoseok đang đứng gần đó: "Mấy đứa có cảm thấy dạo này Jungkookie nhà mình cứ kì kì thế nào không?"
"Thằng bé cứ như bị câu mất hồn phách á, chỉ một buổi sáng dẫm em 3 lần." Jung Hoseok xoa ngón chân nói.
Jin và Suga không thể tin được mà nhìn Jung Hoseok: "Trời ơi, đây có phải J-Hope của chúng ta không vậy." bị dẫm 3 lần mà chưa bị giáo huấn nữa sao. J-Hope nổi tiếng là đội trưởng ma quỷ cơ mà.
Hoseok bất đắc dĩ nhìn 4 con mắt trước mặt mà nói: "Đừng giỡn nữa, mấy đứa nhỏ giống như có chuyện thật đấy."
Jin bổ sung thêm: "Dạo này còn hơi bị im lặng nữa kìa."
"Im lặng á." Jung Hoseok không cảm thấy thế, anh cảm thấy bọn nó vẫn ồn như cái chợ suốt ngày suốt đêm mà.
Lắc lắc ngón tay, Suga thần thần bí bí nói: "Không hề ồn, bình thường 3 đứa kia không tranh ăn thì cũng tranh chơi, mà mỗi lần có dịp đi du lịch gì thể nào cũng xúm tụm lại bàn tán cả tháng trời, mà lần này thấy có vẻ yên ắng ghê."
Jung Hoseok sờ cằm nói: "Chuyện đó em không rõ lắm, thế nhưng có một chuyện thì em chắc chắn thấy là lạ.", nói xong liền đưa mắt ra hiệu cho hai anh nhìn theo phía bên kia, Park Jimin đang ngồi với Taehyung và Namjoon.
"Đúng vậy." Jin búng búng ngón tay ra vẻ vô cùng đồng ý: "Sau kỳ nghỉ em thấy Jiminie có vẻ suốt ngày bám lấy Namjoon, còn Namjoon thì có vẻ chăm sóc Jimin một cách thái quá lên ấy, hôm bữa cậu ấy đi gặp giám đốc, trước khi đi còn gọi em dặn đi dặn lại qua thay băng gạc cho em ấy nữa, nói tới muốn kén mạng nhện trong tai luôn."
"Cái vụ đi du lịch em cũng thấy kì lạ, lúc trước kì nghỉ em còn nghe Jimin nói Jungkookie sẽ đi gặp bắc sĩ vật lý trị liệu, ấy thế mà qua vài ngày sau lại thấy vi vu cùng Taehyung, còn Jimin nói sẽ đi tìm Jungkookie chơi mà lại mò về quê Namjoon chơi, lại còn thần thần bí bí, tay còn bị thương, hơn nữa." Suga xoa cằm nhìn 3 đứa nhỏ góc kia: "Hình như Jeon Jungkook và Jimin cãi nhau thì phải. Trước kia hai đứa cứ rảnh là lại sáp vào nhau, bình thường đã vậy chứ đừng nói nếu một đứa bị bệnh thì bọn nó còn dán lấy nhau nữa mà. Sao lần này Jeon Jungkook bị ốm, ngoài trừ thăm hỏi bình thường thì không giống như trước kia qua phòng chăm sóc này nọ."
"Mà nhắc mới nhớ dạo này Jimin không ngồi cùng xe với Jungkookie đúng không."
Jin và Hoseok gật đầu lia lịa không ngờ không phải chỉ có mình mà ngay cả người khác cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà mấy đứa cũng lớn rồi, bọn họ không thể xen vào mãi được, để cho hai đứa có thời gian mà bảo ban nhau. Còn nếu không được nữa thì phải dùng biện pháp mạnh vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip