Chap 4: Tức chết mình rồi
Dạo gần đây Jeon Jungkook ngủ không ngon, mới sáng ra đầu toàn thân đau ê ẩm, cổ họng khô khốc uống thuốc cũng không khá hơn, nguyên ngày không tập trung làm được gì ra hồn. Dây thần kinh ở thái dương như nhảy tưng tưng trên đó.
Muốn lên sân thượng để giải tỏa một chút nhưng mà ông trời lại không chiều lòng người 2h chiều mà như 6h tối vậy, tối thui tối mù. Nhìn quanh quất một vòng Jeon Jungkook mừng rỡ phát hiện nơi đó vẫn còn. Đó là chỗ khuất gió nhất trên sân thượng này, trước kia hai người bọn họ rất hay lên đây cũng có những ngày trời đẹp nhưng gió to, bởi vì không muốn rời đi mà chui vào góc này để tránh gió, tuy hơi bé một chút nhưng mà không hiểu sao bọn họ đều cảm thấy rất vui vẻ. Đã 1 năm rồi có lẽ không chỉ Jungkook mà anh ấy cũng chưa lên lại đây, bọn họ quá bận thậm chí công ty còn không tới chứ đừng nói là sân thượng, nhiều khi khách sạn còn là nơi phòng tập của họ. Thử lại đó xem, Jeon Jungkook ngạc nhiên khi thấy mọi bố cục trang trí của nó không hề thay đổi chỉ là hình như vẫn có người vệ sinh hàng ngày nên rất sạch sẽ. Ngón tay thon dài lần theo những đường vẽ lộn xộn trước mặt hắn hiện lên 2 bóng hình vô cùng quen thuộc, khóe miệng của hắn bất giác mà cong lên.
"Minie, anh đang làm gì vậy."
"Anh đang vẽ bọn mình, thế nào đẹp không."
Jeon Jungkook tiến lại gần nhìn thử, trên bàn với những đường nét lộn xộn thế nhưng nhìn kĩ vẫn nhận ra được hình ảnh một thỏ và một con gì đó nhìn giống một bé mèo, cả hai đang đứng xếp hàng gồng lên như một vận đồng viên thể hình, tác giả còn cố ráng cho thêm mấy nét như đường cong cơ bắp nhìn càng đáng iêu xỉu. Jeon Jungkook nhịn không được mà bật cười cầm lấy vật cứng mà Jimin vừa dùng để khắc lên bàn nghệch ngoạc vài cái. Park Jimin tò mò nhìn theo, lại vẫn không hiểu lắm ý tưởng của Jeon Jungkook sao lại chỉ vẽ hai con vât đứng đối diện với nhau không vậy.
"Còn chưa xong mà." Jeon Jungkook từ phía sau ôm lấy anh, bỏ vật cứng vào trong tay Jimin còn mình bao lấy tay anh tư thế giống như là dang dạy bé tập viết chữ to vậy, cả hai cùng họa lên một trái tim to đùng ở giữa.
Jimin da mặt mỏng, sao mà chịu đựng được mấy câu cái hành động thả thính thế này từ cu cậu, cả người như tôm trụng lúng ta lúng túng giãy ra khỏi ngực hắn hô lên "Lạnh quá" liền bỏ chạy xuống tầng. Nhìn anh chật vật như thế, Jeon Jungkook cũng cười lớn chạy theo, trong lòng không khỏi nghĩ nghĩ "đáng yêu quá đi mất".
A!
Má bị vật gì đó tạnh toát chạm vào khiến Jeon Jungkook giật mình. Phía bên kia cái bàn Kim Taehyung đang nhe răng cười toe toét. Từ chối chai nước lạnh, Jeon Jungkook giơ tay nhận lấy chai nước khác mở nắp uống. Vị chanh thanh mát chảy qua cuống họng xoa dịu viên amidan đang ngấp nghé muốn nổi dậy lần nữa, Jungkook thực cảm thấy anh trai mình đúng là số zách: "Oh yeb, đúng vị em thích luôn". Kim Taehyung bật cười nhìn hành động đáng yêu của hắn, thấy cậu uống ngon miệng muốn uống thử một miếng, khuôn mặt đẹp hoàn hảo nhăn nhúm lại vì chua: "wtf....chua."
Jeon Jungkook thiếu đánh mà cười nham nhờ, nhưng vẫn tốt bụng đưa chai nước suối cho Kim Taehyung súc miệng, "Anh chưa uống loại nước này sao mà lại biết mà mua vậy."
Phải uống gần nửa chai nước suối, vị chua trong miệng vẫn không bớt đi, Kim Taehyung vừa súc miệng vừa nói: "Jimine đưa anh, khi nãy cậu ấy mua nước cho Namjoon hyung mua nhầm loại này nên cho anh, anh tiện tay mang lên đây không ngờ em lại thích vị của nó như vậy."
Ngụm nước vừa uống nghẹn ngay giữa cổ hong, Jeon Jungkook ho sặc sụa cả nửa ngày trời, hắn bực bội ném chai nước qua một bên, uống không nổi nữa. Không ngờ cũng có một ngày Jeon Jungkook hắn phải đi uống nước dư thừa của người ta khi không cần. Jeon Jungkook muốn điên rồi, hắn tuy vẫn lí trí rằng mình vô lý giận dỗi thế nhưng chẳng hiểu sao khi nghe Kim Taehyung nói, hắn thật sự tức giận. Từ trước tới giờ hắn không phải có hứng thú lắm với vị chua thế nhưng vì người ấy thích hắn liền học thích ứng với nó và hắn đã rất vui vẻ khi thấy người ấy khen ngợi mình. Vậy giờ thì sao, thẳng tay bỏ đi khi người ta không thích.
Tức chết mình rồi.
Đáng lẽ Jungkook muốn nghỉ quách buổi chiều cho rồi nhưng nghĩ lại thì thật là vô trách nhiệm, nên dù đầu óc hắn tức tới xì khói rồi thì vẫn nên trở về thì hơn. Để moi người lo lắng cho hắn cũng không phải là thứ hắn muốn thấy. Còn người kia. Jungkook hít một hơi thật sâu, vuốt ve lần nữa hình vẽ của hai người. Có lẽ hắn nên từ từ suy nghĩ lại một chút. Mang một chút hậm hực trở về lại không ngờ trong phòng chỉ còn một bóng lưng thon gầy đang gục đầu xuống bàn ngủ. Jungkook nhẹ chân nhẹ tay kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh. Sau kì nghỉ hắn luôn cảm thấy người này như gầy đi một chút, cặp má xinh xắn hình như bị nhỏ đi một vòng, đôi mắt xuất hiện quầng thâm, cho dù đang ngủ đôi lông mày vẫn nhíu chặt. Mọi ấm ức của hắn giống như bay biến hết chỉ còn đau lòng và lo lắng.
"Minie." Jeon Jungkook nhẹ nhàng vuốt ve lên khuôn mặt của người mà hắn tâm niệm bữa nay, lông mày vì chủ nhân đang khó chịu mà cau lại, dường như cảm giác được bàn tay quen thuộc, Park Jimin theo thói quen mà dụi dụi mặt vào tay người ta, rồi ôm lấy coi nó như gối mà ôm luôn, lại còn còn thở ra một hơi dài mỉm cười ngọt ngào ngủ mất. Jeon Jungkook bật cười, hắn cũng sẽ không không rút ra, cũng học theo anh gối đầu lên tay còn lại úp mặt xuống bàn chỉ một chút thôi sẽ rời đi, thế nhưng mà hắn lại thiếp đi lúc nào không hay.
"Brum....brum..."
Tiếng rung của điện thoại khiến Jeon Jungkook tỉnh lại, tư thế của bọn họ vẫn như lúc ban đầu, Jeon Jungkook không để tâm tới cái điện thoại như đòi mạng kia, nâng bàn tay còn lại tỉ mỉ men theo từng đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt ấy. Hạ tầm mắt bần thần nhìn đôi môi mỏng manh hồng hào của người nọ. Nơi đó ngọt lắm, mềm lắm, hôn lên bao lâu hay bao lần vẫn luôn luôn cảm thấy không bao giờ là đủ. Giống như bị thôi miên bởi nó Jeon Jungkook không ngăn nổi bản thân chạm lên nó, thế nhưng một tiếng gọi khẽ của người trong lòng lại khiến lí trí của Jeon Jungkook quay trở lại, cũng khiến trái tim của hắn đau tới không thở nổi. Người vốn dĩ đang ngủ lại nhúc nhích muốn dậy, ánh mắt mơ màng nhìn hắn nhưng lại bị sự đau thương trong đó làm cho tỉnh giấc.
Vừa đúng lúc này, cửa bỗng mở ra, rất nhiều người ầm ầm đi vào.
"Jiminie, dậy đi em tới ..ớ.. Jungkookie cũng ở đây hả, cả buổi trưa lặn biệt tăm ở đâu vậy." Jin ngạc nhiên nhìn Kook, Min đứa đứng đứa ngồi, thằng bé này cả buổi trưa ăn cơm cũng không thấy đâu, gọi điên thoại cũng không thèm nghe, nhắn tin thì không trả lời.
Kim Namjoon lại nhìn ra được 2 đứa nhỏ này lại có chuyện gì nữa rồi, sợ hai đứa mất khống chế nữa, nơi này dù sao cũng chỉ là phòng tập, không an toàn nên là anh đành phải coi như không thấy ánh mắt buồn bã của Jungkook mà kéo Jimin về phía mình: "Dậy lâu chưa, anh nhắn tin sao không trả lời."
Biết Namjoon có thể hiểu nhầm rồi nên là Jimin nhìn anh cười trấn an nói: "Em mới dậy, anh xong việc chưa."
Nhìn cậu cười cười thế này, Kim Namjoon an tâm được phần nào : "Còn chút nữa thôi", sau đó đưa chai nước trong tay lại cho cậu mới quay về phía mọi người thông báo: "Buổi tối chúng ta có lịch trình quay quảng cáo mà nên là chúng ta bắt đầu sớm chút để có thời gian nghỉ ngơi nhé." ..
Đó là quảng cáo cho một hãng nước hoa nổi tiếng. Chủ nhân của nhãn hàng là một fan chính hiệu của nhóm không những thế còn rất thích Fanservice.
"Kẹo ngọt."
Cầm kịch bản trên tay, Jimin thực sự muốn quỳ lạy chủ của cái cty này, sến đến thế là cùng. Chụp ảnh thì coi như cũng được đi đằng này còn quay MV đọc kịch bản thôi cũng sặc mùi lãng mạn linh tinh các thứ. Bọn họ cũng từng góp ý với chủ nhân của cái kịch bản này rồi, nhưng mà bển đáp trả lại rằng: "Không sao, lỗ cũng được, tui chỉ muốn thỏa mãn sở thích tí tị ti thôi."
Aizz sở thích của người có tiền đúng là không hiểu được mà. Nếu là trước kia Jimin còn cầu mà không được. Nhưng hiện giời mối quan hệ của họ tệ như vậy muốn đối diện ngọt ngào mỉm cười mà còn ngắm nhau như si như mê thì đúng là quá đánh đố nhau rồi. Lại không được đổi người, Chụp chung với Kim Namjoon là Kim Taehyung, hai người chụp ảnh đúng chất anh trai nhà hàng xóm luôn. Nhìn cậu ấy hí hửng vừa nhai cục kẹo vị yêu thích vừa nhảy chân sáo chạy tới toe toét trêu ghẹo Namjoon Hyung, lại nhìn phía khác có Suga Hyung, Hoseok hyung và Jin hyung cũng đang vui vẻ thảo luận. Jimin thở dài lần thứ n luôn rồi này.
"Nhiều người tới vậy cơ mà."
"Ok, cặp đôi sweet chúng ta bắt đầu nhé". Tiếng hô của đạo diễn cắt đứt màn ai oán của ai đó.
Hắn cố gắng hô thật to "cố lên" trong lòng, thì lại thấy Jungkook lại gần đạo diễn nói: "Thưa chú, Units của tụi cháu có thể chụp riêng không ạ."
"Sao thế?"
"Dạo này sức khỏe của cháu không đươc tốt, cháu sợ làm ảnh hưởng tới anh ấy, cháu nghĩ nếu vậy thì tách ra chụp có lẽ sẽ đỡ hơn rất ....."
"Không được..." Thợ chụp ảnh từ xa chạy lại từ chối ngay tắp tự: "Mấy ảnh đôi như vậy mà chụp riêng nhìn rất không tự nhiên, hơn nữa rất khó chỉnh sửa, vì vậy hai người điều chỉnh một chút rồi chúng ta bắt đầu nhé."
Không cho Jungkook nói gì thêm thợ chụp ảnh vác máy chạy mất tiêu. Jungkook cũng không cố chấp, từ bỏ năn nỉ.
Tất cả đối thoại của họ Jimin đều nghe thấy hết, rõ ràng cậu cũng không muốn cơ mà, nhưng tại sao cậu lại cảm thấy bản thân như hít thở không thông tới mức này chứ.
Cứ như vậy cả hai mang cái tinh thần miễn cưỡng vô cùng này để làm việc để rồi NG thảm bại.
"NG, tiểu Tống hoa có sâu hay sao mà chăm chăm nhìn nó thế, ngắm nó 3s rồi ngước lên nhìn anh đẹp trai trước mặt nha, thả lỏng chút đi nào." Câu nói của đạo diễn khiến trường quay cười ầm lên, Jimin biết mọi người đang cố giúp bọn họ thoải mái để làm tốt nhưng càng nói cậu càng cảm thấy không ổn, vốn dĩ vấn đề ấy nằm ngay ở chỗ đó, cậu cảm thấy như bị ám ảnh bởi ánh mắt của Jeon Jungkook đừng nói là 30s cho dù là 1s cũng không thể vui vẻ nổi."
Tới lượt NG lân thứ 20 đạo diễn rốt cuộc cũng có chút nóng giận yêu cầu ngưng lại. Không hiểu hai người này làm sao, rõ ràng cũng không phải lần đầu quay cảnh như vậy thế nhưng lần này cảm giác như họ đang ngại ngùng với nhau vậy. Sau khi bàn bạc lại với quản lý đạo diễn liền cho họ một vài gợi ý sau đó cho họ chút thời gian sắp xếp rồi sẽ bắt đầu lại.
Bức bối vô cùng, cậu cũng không phải kiểu người dễ dàng để vấn đề riêng tư ảnh hưởng tới công việc thế nhưng lần này lại khác. Mỗi lần đối diện với Jeon Jungkook, nhìn vào ánh mắt ôn nhu ấy trái tim của Jimin lại bắt đầu hoảng hốt, những lúc như thế tay chân hay ánh mắt đều không biết được đặt ở đâu cho phải. Tình trạng tới cuối cùng vẫn cứ mãi dậm chân tại chỗ, cho dù đưa ra bao nhiêu chỉ dẫn, quyết tâm thế nào thì chỉ với một ánh mắt ôn nhu của Jeon Jungkook, cậu lại bắt đầu hoảng loạn.
Anh ấy ghét mình tới mức như vậy luôn à. Ngay từ đầu Jungkook biết Jimin sẽ không thoải mái nên cho dù không muốn hắn cũng phải đi nan nỉ đạo diễn chụp riêng, lúc bị từ chối hắn còn cảm thấy vui vẻ trong lòng. Nhưng nhìn người kia như thê này có lẽ chụp riêng có lẽ sẽ khiến anh ấy không khó chịu nữa.
Uả, nghĩ ngợi một hồi Jungkook vừa cảm thấy mệt mỏi lại cảm thấy ấm ức, người muốn chấm dứt mối quan hệ giữa họ là anh ấy thế nhưng từ bữa tới giờ người tỏ thái độ kiểu này cũng là anh ấy, cho dù không có mối quan hệ đó anh ấy liền không quan tâm mình nữa sao. Không muốn quay chung tới mức đó sao, rõ ràng chỉ cần bọn họ như trước kia thôi mà, chỉ cần anh ấy cười một chút thôi cũng không được sao.
"Bó hoa bị em nắm cho nát rồi kìa." Bó hoa trong tay bị Jeon Jungkook bị nắm cho nát từ bao giờ, hắn ném bó hoa lên trên bàn, lại thấy hơi nhói, giữa lòng bàn tay lấm tấm vệ máu, Kim Taehyung nhanh chóng đánh giá một lượt đưa ra kết luận: Bị gai hoa đâm vào tay rồi. Nhấc bó hoa lên nhìn kĩ mới thấy lấp ló vài cái gai Staff chưa lấy hết mặc dù nằm ở bên trong thế nhưng do Jeon Jungkook nắm chặt quá nên nó đâm tới luôn. Cuối cùng phải đổi lại một bó hoa khác, Jeon Jungkook bực bội trong bụng hậm hực mắng: "Quảng cáo nước hoa mà đi chụp bó hoa làm gì không biết."
Buồn cười nhìn hắn em út đang xị mặt chửi chó mắng mèo, Kim Taehyung tính trêu ghẹo tí mà cảm thấy thôi tha cho nhỏ đi vậy liền nói: "Này, tối bọn anh đi ăn đồ nướng đó đi không."
Jeon Jungkook chán nản lắc đầu nói: "Em không đi đâu."
"Ừa, vậy lần sau đừng có mà mè nheo nói bọn anh không rủ đấy nhé."
Jeon Jungkook get được điểm mấu chốt hỏi lại: "Bọn anh?"
"Jiminie nè, Namjoon nữa nè"
Jeon Jungkook rầu rĩ, lòng hắn đang kiểu nửa muốn nửa không.
Nói thì vậy, thế nhưng sau khi quay xong, Jeon Jungkook vẫn là bám theo các anh, Kim Taehyung quay đầu lại nhìn lại nhìn theo cái đuôi đằng sau đang tò tò phía sau nhịn không được mà trêu trọc: "Sao bảo không đi."
Jeon Jungkook liếc nhìn Jimin và Kim Namjoon đi phía trước lờ tịt đi của hỏi của Kim Taehyung.
Nhìn cả bàn ăn đầy sữa chuối tâm trạng của họ Jeon mới tốt nên được một chút, ở bên khóe mắt hắn thấy Jimin đang cùng Kim Taehyung thảo luận món ăn, bỗng Kim Taehyung ngẩng đầu nhìn hắn nói: "Có muốn gọi thêm không?"
Nhìn menu Jeon Jungkook thuận miệng bổ sung thêm 1 phần thịt heo tẩm bột chiên. Bác gái đang xếp chén dĩa ra bàn vừa nghe thấy ngẩng đầu lên nhìn hắn nhóc trùm mũ áo kín mít "A" một tiếng lại đưa mắt tìm một hồi thấy Jimin ngồi trong góc dùng đôi mắt lấp lánh nhìn mình, bà cười nói: "Lâu rồi không gặp hai đứa vẫn khỏe chứ, lần này còn dẫn theo bạn tới à."
"Dạ", Jeon Jungkook hạ mũ xuống lễ phép trả lời.
"Vẫn cứ ngoan ngoãn như vậy." Nhận lại thực đơn, bà cười cười: "Lần nào tới đây các cậu cũng ăn mấy món này, ăn mãi mà không chán hả?
Vừa nghe Kook, Min hai người liền sửng sốt, quán ăn này thật sự rất ngon, chỗ ngồi lại rất thoải mái, hai bác chủ quán cũng không vì họ là người nổi tiếng mà đối xử khác đi, lại còn hay giúp họ giấu diếm nữa cho nên bọn họ chưa từng bị phát hiện mỗi khi tới nơi này, bởi vậy hai người họ ghé qua khá nhiều lần mà mỗi lần tới Jimin và Jeon Jungkook cũng toàn gọi những món giống y thế này. Thói quen mà, muốn bỏ cũng phải tập dần cái đã. Bác gái như sực nhớ ra điều gì, vội chạy vào trong nhà sau đó mau chóng bưng ra một ấm nước và mấy cái ly, cười dịu dàng nhìn Kim Taehyung lễ phép đưa tay thay bác rót nước sau đó nói với Jeon Jungkook: "Không phải lần trước cháu đang tìm loại trà định an tinh thần dễ ngủ à, con trai bác nó nói loại trà này rất tốt. Dễ ngủ hay không thì còn tùy cơ địa mỗi người thế nhưng định an tinh thần thi rất tốt đó, bác trai dạo gần đây đã dùng thử rồi đây là loại được nhân giống tại vườn trà của con trai bác, hai đứa có thể mua loại trồng tại nơi đúng khi hậu của nó có lẽ tác dụng còn lớn hơn."
"Cháu sẽ tìm hiểu lại ạ." Jeon Jungkook vô cùng cảm kích còn xin cả cách liên hệ với người con trai đó.
Bác gái cũng không nhiều lời, đưa cho hắn số điện thoại xong liền rời đi. Mọi người ngạc nhiên nhìn Jeon Jungkook, hỏi từ khi nào thích uống trà vậy, Jeon Jungkook liếc nhìn Jimin lại không trả lời câu hỏi của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip