Chap 5: Đừng rời xa em

Không biết là khi nãy uống trà hay là bởi vì khuôn mặt nhợt nhạt của Jungkook mà Jimin trằn trọc mãi không ngủ được, nhắm mắt vào lại nhớ tới lời đối thoại của Jungkook và chủ quán, mùi hương dễ chịu từ chiếc gối khiến cho Jimin càng cẩm thấy không yên lòng nổi. Cậu thực sự không thể chịu đựng được cái cảm giác này lại cũng không đủ dung khí, vì vậy cậu chỉ có thể nửa đêm mò sang phòng anh trai để nhờ vả.

"Mai còn tới phòng luyện thanh mà giờ này chưa đi ngủ hả, tay đang nắm cái gì vậy." Namjoon cảm thấy bản thân dạo này hiểu được phần nào nỗi lòng của ba mẹ rồi, nhọc tâm dễ sợ. Lại không thể cứng rắn chỉ có thể mềm mỏng mà nghiêm nghị để đối đãi.

"Nhiệt kế." Namjoon vội vàng kiểm tra trán của Park Jimin, sợ vết thương của cậu nhiễm trùng.

Jimin né tay anh, vội nói: "Hyung Jungkook hình như không được ổn lắm, anh qua xem em ấy một chút được không.

"Jungkook ??" Namjoon cũng bị biểu hiện của cậu làm cho hoảng luôn: "Không phải chiều nay thằng bé vẫn còn ổn hả." Tuy là nói vậy nhưng Namjoon cũng lo lắng lắm, cứ qua coi cho chắc ăn, mấy đứa nhỏ này không bớt lo được chút nào.

Jimin theo sau cũng không biết có phải làm quá nên không, nhưng thực sự lúc quay quảng cáo Jimin thấy cánh tay Jungkook có nổi mẩn đỏ. Người ta thường sốt rồi phát ban ra ngoài sẽ hết. Nhưng Jungkook lại trái ngược hoàn toàn phát ban xong sẽ phát sốt rất nặng.

Tiếng gõ cửa của anh ầm ầm, ngay cả các thành viên khác cũng bị ồn tới nhô đầu ra phàn nàn liên tục thế nhưng chủ nhân bên trong lại yên ắng một cách bất thường.

"Có chuyện gì vậy, Hyung?" Taehyung ôm gối Taetae lững thững đi tới.

Namjoon vội vã nhấn mật khẩu nhưng lại không thành công.

"A, Jungkook mới đổi mật khẩu mà Hyung."

Namjoon vội tóm ngay đứa áp út ra hiệu cho cậu mở cửa đồng thời cũng giải thích với các thành viên khác.

Nghe anh nói cả đám hốt hoảng cơn buồn ngủ bay mất, ai cũng biết đến kiểu dị ứng này của Jungkook, nhưng lại bất lực đứng nhìn bởi vì dạo gần đây cả đám mới thay mật khẩu đám anh lớn còn chưa kịp cập nhật mã khóa chỉ có thể trông chờ vào đám em út hay đùa giỡn với nhau thôi.

Park Jimin đứng bên ngoài nhìn bạn mình loay hoay mãi vẫn không mở được cửa, sốt ruột chạy ra nhắc nhở: "Là 3012 cậu nhâp sai số 2 rồi."

Taehyung bừng tỉnh mà à một tiếng. Nhập lại. Cả đám nhào vào bên trong, không ngoài dự đoán của mọi người, Jungkook quả thật đang mê man nằm trên giường, cả người ướt đẫm, Jin ra hiệu cho mọi người gọi bác sĩ và anh quản lí. Mình thì cùng Hoseok cởi hết quần áo bị ướt đẫm mồ hôi của hắn, muốn dùng khăn ấm giảm thân nhiệt cho Jungkook. Mỗi người một việc, phối hợp để chăm sóc cho em.

"Jimin à, để đó mình làm cho, đừng để nước đụng vào vết thương." Taehyung nhìn Park Jimin khó khăn bưng thau nước, vội vàng chạy lại giúp đỡ. Jimin hụt hẫng theo sau, cảm thấy bản thân thật vô dụng, nhìn người cậu yêu say đắm đang đau khổ vì bệnh, cậu lại chỉ có thể âm thầm đứng nép vào góc tường đau lòng nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp trở nên đỏ bừng những nốt đỏ, mê man co người nằm ở trên giường.

Jimin cảm thấy bản thân sai rồi, tự trách mình quá vô tâm bây giờ đang là thời điểm chuyển mùa mà sức khỏe của Jeon Jungkook rất dễ bị ảnh hưởng. Đừng nhìn cậu ấy to lớn khỏe mạnh như vậy trước đây đã từng ngất xỉu vì dị ứng thời tiết kiểu này, vì vậy mỗi lần thời tiết thay đổi Jimin thường hay để ý. Nghĩ lại mà sợ, không dám tưởng tượng nếu như để em ấy 1 mình trong phòng với tình trạng này không biết chuyện gì sẽ rảy ra nữa.

Một lúc sau bác sĩ và anh quản lý cũng tới, Jeon Jungkook cũng bắt đầu hạ sốt, nửa tỉnh nửa mê được lúc rồi lại thiếp đi.

Tiễn bác sĩ về xong quay vào nhà thấy 4 đứa lớn ngồi lay lắt trong phòng khách, anh quản lí ngồi xuống cạnh Jin nói: "Ngày mai mấy đứa còn phải luyện tập đi ngủ sớm hết đi anh sẽ chăm sóc cho thằng bé."

"Không cần đâu ạ, anh cứ về tắm rửa nghỉ ngơi trước đi, khi tối em về sớm nhất cũng ngủ được một giấc no rồi, em sẽ lo thằng bé. Với lại ngày mai bọn em đều có lịch riêng cần người coi Jungkook, lúc đó anh chăm sóc thằng bé cho bọn em đi." Cả ngày hôm nay đi theo bọn họ làm việc anh quản lý cũng mệt xỉu rồi.

"Mấy đứa cứ nghỉ ngơi đi, nếu không mai lại lăn ra cả đám thì tiêu hết giờ." Anh quản lý xắn ống tay áo, tính đi nấu gì cho đám này ăn lót dạ thì Namjoon liền ngăn anh lại: "Không sao đâu, em tính tối nay thức làm nhạc, em sẽ chăm sóc cho em ấy. Ngày mai anh giúp bọn em coi Jungkook là được."

Giằng co một hồi cuối cùng quyết định là tối nay ai rảnh thì ngó qua Jungkook một chút, anh quản lý sẽ qua sớm. Nếu trường hợp nguy cấp sẽ trực tiếp liên hệ bác sĩ. Tiễn anh quản lí xong Jin định bụng chuẩn bị nấu cho Junkook nồi cháo sẵn nấu cho mấy đứa nhỏ ăn luôn.

"Để em phụ một tay nha?" Namjoon nói với anh.

"Cũng sắp xong rồi, em làm việc cho xong rồi tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi."

"Dạ" một tiếng chợt nhớ nãy giờ bận bịu không thấy Suga và Hoseok đi đâu rồi. Nghĩ bụng chắc ở phòng Jungkook, liền ghé qua xem thử.

Quả nhiên 2 người họ đang ở đây, nhưng mà lại không ở trong phòng mà chụm đầu ngó vào bên trong làm cho anh cũng cảm thấy tò mò tiến lại gần muốn xem cái gì. Tiếng bước chân của anh làm hai người đang lén lút giật nảy cả mình, làm cho Namjoon cũng giật mình theo hét lên.

"A..ưm.."

"Suỵt"

Mau chóng bịt chặt miệng Namjoon, Jung Hoseok ra hiệu cho anh nhỏ tiếng lại sau đó hai người liền kéo người qua một bên.

Thập thập thò thò, hai người nhìn rõ ràng một bộ đang làm chuyện xấu, Namjoon nheo mắt nguy hiểm hỏi: "Có chuyện gì vậy"

"Không có gì" ném lại một câu Hoseok liền kéo Suga chạy biến đi mất.

Nhìn hai người chạy nhanh như thỏ tính tò mò bị khơi lên, Namjoon liền nhập mật khẩu tính vào xem chút, chợt nhớ ra cái mật khẩu này sao lại thấy quen thế nhỉ...đó... cái này...aizz . Trong lòng than thầm một tiếng.

Vừa bước vào phòng liền bắt gặp Jimin đang ngây người như phỗng. Bị tiếng mở cửa làm cho giật mình, chiếc thau trên tay rơi xuống, tiếng vang ầm ĩ khiến Taehyung đang nằm bên cạnh Jungkook cũng giật mình tỉnh lại, muốn đứng dậy lại giống như bị cái gì kéo lại, không ngờ là bàn tay của mình và Jeon Jungkook đang đan chặt vào nhau cậu muốn gỡ ra, nhưng người nằm trên giường lại dùng sức nắm chặt miệng lầm bầm mấy tiếng, phòng ngủ vốn dĩ yên tĩnh tiếng rì rầm của người bệnh lại như thông qua một cái loa mà phát ra bên ngoài: "Đừng đi..xin anh đừng đi ...."

Namjoon ngay lập tức quay đầu nhìn Park Jimin, khuôn mặt cậu trắng bệch, bỏ chạy ra ngoài. Namjoon thở dài xoay đầu nhìn vẻ mặt mù mờ của đứa em còn lại trong phòng, giúp cậu gỡ tay Jungkook ra rồi nói: "Về phòng nghỉ chút nhé."

Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng đặt tay Jungkook xuống ngáp vài cái nói: "Không sao đâu ạ, anh về nghỉ trước đi. Em sẽ trông Jungkookie cho."

Namjoon xoa đầu cậu nói: "Đừng bướng nữa, mai thu âm cả ngày, làm không tốt Jungkook cũng sẽ rất buồn đó. Mai anh đi làm buổi chiều vì vậy anh sẽ chăm sóc em ấy đừng lo về nghỉ ngơi đi."

Namjoon vốn tưởng Jimin sẽ không quay lại, thế nhưng một lúc sau đó lại thấy cậu bưng một một thau nước ấm trở vào phòng. Anh yên lặng nhìn cậu vắt khăn sạch đắp lên trán cho Jungkook, dùng khắn khác lau khắp người một lượt. Namjoon nhìn không chịu nổi kéo cậu trở về phòng mình.

Ra hiệu cho cậu nằm lên giường, thế nhưng Jimin lại không nghe lời nữa, cậu chôn đầu giữa hai đầu gối tránh đi ánh mắt ôn nhu của anh, sợ rằng đối diện với sự ôn nhu này nước mắt như lũ lại tuôn ra, bởi vì trước kia một lần khóc trước mặt anh đã quá đủ rồi. Nhìn bờ vai càng ngày càng gầy trước mắt đang run rẩy, Namjoon vươn tay ôm đứa em vào trong lòng, mọi từ ngữ hoa mĩ trong đầu thế nhưng anh lại không thể thốt ra một lời, ngay cả chính anh cũng không biết làm sao cho phải.

Hôm đó Jimin bỗng nhiên ngất xỉu, cả người mê man bất tỉnh, nhưng miệng lại luôn gọi tên một người. Khuôn mặt xinh đẹp đầm đìa nước mắt. Đứa trẻ đáng thương này. Aiz.

Chuyện của 2 đứa nhỏ, mặc dù không hiểu ngọn ngành thế nhưng anh biết mối quan hệ của họ đang lâm vào tình cảnh nghiệm trọng, rất nhiều lần muốn nói chuyện với cả 2 thế nhưng lại vẫn luôn không có cơ hội để nói, không ngờ bây giờ lại nghiêm trọng thế này. Lúc đó cũng chỉ còn mình anh ở ktx, sợ cậu xảy ra chuyện nên phải cố gắng hoàn thành xong công việc nhanh nhất để về nhà thì lại không thấy Jimin chỉ có Jeon Jungkook quay trở về từ chuyến du lịch. Nhìn Jeon Jungkook như không có chuyện gì xảy ra Namjoon mặc dù muốn hỏi cũng không biết phải mở lời như thế nào. Lo sợ có chuyện gì xảy ra với Jimin, gọi nửa ngày trời Jimin mới bắt máy. Sau khi biết được thằng bé ở đâu, anh liền hộc tốc chạy tới. Lúc Park Jimin mở cửa xuất hiện, cả người thoạt nhìn còn ốm yếu hơn cả lúc ngất xỉu, khuôn mặt trắng bệt nhợt nhạt, quầng mắt đen thui, yếu ớt nhìn anh như không thể trụ nổi. Namjoon da đầu muốn căng hết ra, cầm lấy tay Jimin, lại muốn xỉu ngang vì bàn tay đầy máu của cậu, mùi máu tanh mùi rượu trộn lẫn khiến người ta ngửi mà muốn ói. Mau chóng gọi điên thoại cho bác sĩ kể sơ qua tình hình, cứng rắn ép cậu ngồi im trên ghế, Namjoon gọi điện đặt một phần cháo thịt, sau đó sắn tay áo lao vào dọn dẹp sơ qua căn phòng trước khi bác sĩ tới. Giữa họ không ai nói với ai một câu nào, anh biết điều anh nên làm trong giây phút này chỉ là cần ở bên cạnh Jimin mà thôi mấy lời sáo rỗng sẽ chẳng giúp ích gì cho cậu cả.

Park Jimin cuộn mình ngồi trên ghế cánh tay buông thõng nhìn bác sĩ khử trùng rồi khâu vết thương, thuốc tê phát huy tác dụng, đau đớn không còn thế nhưng cảm giác từng mũi kim xuyên qua da thịt là vẫn có. Không hiểu sao Namjoon có cảm giác như Jimin muốn trực tiếp cảm nhận đau đớn từng mũi kim ấy. Lắc mạnh đầu cố xua đuổi ý nghĩ ấy đi bởi vì cho dù vậy anh cũng sẽ không bao giờ cho cậu tự hành hạ bản thân như thế. Cuối cùng cũng xong, tiễn bác sĩ ra cửa, anh ân cần hỏi thêm từ bác sĩ những điều cần lưu ý chắm sóc cho cậu. Nhỏ nhẹ nhờ bác sĩ giữ bí mật giúp. Bác sĩ Hong, bạn thân của giám đốc Bang, là bác sĩ riêng cho nhóm họ, từ khi cả nhóm nổi tiếng toàn cầu những nơi như bệnh viện thật sự rất nhạy cảm vì vậy trừ khi vạn bất đắc dĩ nếu không họ sẽ nhờ bác sĩ Hong khám giúp. Namjoon đứng ở cửa chấn chỉnh lại tinh thần một chút rồi mới bước vào nhà, nhìn Park Jimin vẫn tư thế cuộn tronf ngồi trên ghế thẫn thờ nhìn bàn tay cuốn băng gạc, Namjoon cảm thấy thật sự quá nặng nề, anh thấp mình đối diện với tầm mắt cậu, ôn nhu nói: "Anh mua cháo, em ăn chút đi xong còn uống thuốc nữa."

Jimin không trả giống như sự cái băng gạc đó có một ma lực nào đó hút hết tâm trí của cậu, mãi lâu sau người ngồi trên ghế mới nhúc nhích đôi mắt xinh đẹp mờ mịt nhìn anh, mấp máy đôi môi muốn nói thế nhưng cổ họng khô khốc khiến cậu gập người bắt đầu ho không ngừng. Namjoon quay đi vội lấy cốc nước, hông đột nhiên bị người ôm lấy, giọng nói yếu ớt khàn đặc từ sau vang lên: "Đừng quay lại, làm ơn... hãy cho em mượn lưng của anh một chút".

Cậu không kêu gào la hét, không tiếng động thút thít thế nhưng tấm lưng ướt đẫm của anh cũng đủ chứng tỏ người sau lưng khóc nhiều tới mức nào. Cho dù không phải lần đầu tiên chứng kiến Jimin khóc thế nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy cậu khóc thương tâm như vậy. Không khí bi thương nồng đậm bao phủ lấy hai người khiến anh lớn chịu không nổi mà xoay trở lại, ôm người vào lòng vụng về an ủi cậu.

Có lẽ do thuốc cũng có thể là quá mệt, Jimin bắt đầu thiếp đi, anh đưa cậu vào phòng ngủ. Dùng nước ấm nhẹ nhàng lau mặt cho cậu. Xong xuôi mọi việc anh mới có thời gian xem xét căn phòng. Căn hộ này Namjoon từng nghe hai đứa nhắc tới nhưng mà vì sự riêng tư nên cả đám cũng ít khi tới nha riêng của nhau, hơn nữa những căn nhà này chỉ dùng khi nghỉ phép mà thôi. Đây là một căn hộ nhỏ 2 phòng ngủ, 1 phòng bếp và 1 phòng khách, Căn phòng ngủ này có lẽ là do Jimin thiết ké hoặc có lẽ là Jeon Jungkook luôn chiều ý cậu và trang hoàng bởi lẽ cả căn phòng từ rèm cửa, giấy dán tường đều sử dụng màu yêu thích của Jimin, ngay cả đồ vật trang trí cũng đều theo phong cách của em ấy. Chiếc giường thuộc cỡ lớn chiếm phân hơn phân nửa căn phòng, đầu giường treo tấm hình lớn, phía trên một người khuôn mặt bánh bao đáng yêu híp mắt lại tươi cười nhìn vào ống kính, kế bên là cậu con trai đáng yêu không kém khuôn mặt non nớt thế nhưng vẫn không che khuất được đường nét hoàn mĩ, đôi mắt to tròn tươi cười say đắm ngắm nhìn cậu trai bánh bao đáng yêu đang tạo dáng bên cạnh. Đây là tấm ảnh chụp từ rất lâu rồi từ khi họ còn chưa debut nữa cơ, Namjoon nhìn bức ảnh mà cảm thấy trong lòng dần dần bình tĩnh.

Kế bên giường ngủ có một chiếc bàn nhỏ trên bàn có lẽ vốn dĩ để 1 đèn ngủ và vài khung hình nhỏ thế nhưng trên bàn hiện giờ trống không dưới đất lại đầy mảnh kính bể vỡ. Khi nãy đưa Jimin vào phòng anh phải cố gắng hết sức mới tránh được những mảnh kính ấy. Cúi đầu nhặt lên 1 cái kính bị nát tanh bành, rút tấm hình khỏi khung, Namjoon nhẹ nhàng vuốt phẳng tấm hình thở dài nhìn 2 người con trai đang tươi cười hạnh phúc trên đó giờ đây như mũi tên muốn dùi thẳng vào trái tim của anh

"Hyung.."

Một tiếng anh kéo Namjoon quay trở về hiện tại. "Em đi xem Jungkook, anh nghỉ ngơi chút đi."

Nhưng anh sẽ không nỡ để Jimin đi, ấn cậu ngồi trở lại còn cương quyết nói: "Anh và Jin hyung sẽ chăm sóc cho thằng bé, trước cứ về nghỉ đi. Mặt em tái trắng thế này rồi, ngủ thêm một giấc."

"Em không mệt cũng không buồn ngủ." Jimin nói: "Nếu bây giờ nằm chỉ khiến bản thân thêm mệt mà thôi."

"Jimin, sức khỏe của Jungkook quan trọng thế nhưng sức khỏe của em cũng quan trọng, anh không muốn tới khi Jungkook khỏe lại rồi thì em đổ bệnh. Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm, em không cần phải làm theo cảm tính của mình như vậy." .

"Em không làm theo cảm tính." Jimin biết anh là đang lo cho mình nhưng thực sự là cậu không ngủ được, cũng không an ổn để ngủ được. Vì vậy cậu nhìn thẳng vào mắt anh nghiêm túc mà nói: "Cho dù bọn em có như thế nào thì ngày trước, bây giờ và sau này em ấy vẫn mãi là em trai của em mà anh trai thì không thể nhìn em trai mình đau đớn như vậy được. Giống như các anh cũng đau khi nhìn Jungkook như vậy. Em thật sự ổn, chiều mai em mới thu âm, sáng mai em còn có thể ngủ bù, em chăm sóc cho Jungkook điều đó mới là hợp lý nhất."

Namjoon đau đầu thật sự không biết phải làm sao với cái tính tình này của đứa em, anh không thể lấy tư cách trưởng nhóm để ngăn cản Jimin, lại càng không thể dùng tư cách anh trai để ngăn khi nghe cậu đã nói như vậy. Biết rằng cậu nói đúng thế nhưng để em ấy cứ trong tình trạng như vậy anh lại sợ cậu sẽ gục ngã mất.

Thấy anh do dự, cậu ôm lấy anh thấp giọng nói: "Hyung em cũng sẽ tự chăm sóc cho mình nữa, anh đừng lo."

Namjoon không còn gì để phản bác vì vậy đành phải thở dài chiều theo ý cậu: "Khi nào thằng bé ổn định cũng đi nghỉ ngơi đi, tay em cũng còn chưa khỏi đừng làm quá sức. Anh sẽ qua kiểm tra nên đừng giấu anh."

Jimin nhìn anh cười, Namjoon luôn yêu thích cậu cười, nhéo nhéo khuôn mặt cậu một chút mới buông tay để cậu đi.

Suốt cả một đêm chiến đấu cuối cùng cơn sốt cũng đã rút đi, nhìn đôi lồng mày rậm sắc bén cau chặt. Jimin biết Jungkook đang đau đớn, mỗi lần bị sốt cao cơ bắp của hắn ảnh hưởng từ các trấn thương cũ sẽ bắt đầu phát tác bởi vậy mỗi lần Jungkook bệnh Jimin mới lo lắng như vậy, cậu nhẹ nhàng ôm lấy hẵn vỗ về một chút sau đó như trước kia mà hôn hắn, rầm rì nói chuyện với hắn.

Người trên giường đôi con ngươi nhúc nhích.

Mở mắt nhìn trần nhà một hồi, hồn vía như mới quay ngược lại vào cơ thể.

Đưa tay chạm nhẹ lên môi Jungkook vẫn còn nhớ như in cảm giác ấm áp khi người đó hôn lên môi cậu. Tiếng gọi mềm mại thân thuộc sự chăm sóc ân cần của người ấy khiến Jungkook từ trong đâu đớn ép mình tỉnh lại, lại phát hiện bên cạnh không có một ai.

Là cậu nằm mơ sao.

Đè lại cái đầu đang choáng váng Jungkook lê cơ thể tính ra ngoài, Vừa mở cửa Taehyung đang chuẩn bị đi và, trên tay bưng tô cháo khói bay nghi ngút, mau chóng xua Jungkook mau lăn vào trong không cho cậu ra ngoài.

"Em không muốn ở trong phòng, ngột ngạt khó chịu lắm, em muốn ra ngoài ăn cùng mọi người."

"Không được, ngoan ngoãn ăn ngủ ở ngay đây dùm đi, ngội ngạt gì khi mà bệnh cũng không thèm nói im im trong phòng, em có biết nếu không phải Namjoon phát hiện thì em tiêu chắc rồi". Taehyung chống nạnh nã pháo.

"Em không thích ăn trong phòng đâu, em muốn ra ngoài, ra ngoài cơ." Mặc dù cơ thể vẫn đang còn choáng váng thế nhưng Jungkook thật sự chán muốn chết cái cảm giác ngột ngạt này rồi.

Taehyung hết cách đành đỡ cậu ra ngoài, tới bàn ăn các thành viên đang ngồi ăn sáng thấy cậu nhao nhao trêu ghẹo, chịu thôi bình thường toàn nó đi trêu trọc các anh lớn vì vậy thương thì thương chứ gặp dịp là phải chọc em út một chút mới chịu được. Jungkook hip mắt híp mắt âm thầm ghim trong lòng, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn.

"Ể, Jimin và Namjoon sao không ra ăn." Taehyung hỏi.

"Ừ, tối qua hai đưa nó làm cái gì đó tới sáng mới đi ngủ, chiều nay em với Jimin đi phòng thu âm mấy giờ."

Taehyung đáp: "2h ạ".

"Vậy ăn xong thì vào ngủ chút nữa đi bận rộn cả đêm qua rồi, Jungkook phải nhớ cảm ơn Namjoon đấy, cậu ấy chăm sóc em cả đêm qua đó."

Jungkook yếu ớt dạ một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip