Chap 8: Là trước kia của trước kia

Không nghe thấy tiếng bàn phím, Jeon Jungkook ngẩng đầu lên bắt gặp Jimin ngẩn ngơ nhìn mình, cái miệng của hắn nhịn không được lại bắt đầu đi trêu chọc người ta: "Đẹp trai không?"

Jimin coi như tiếng muỗi kêu, rút lại chân mình, đập đập vị trí bên cạnh nói hắn mau nằm xuống.

Jeon Jungkook ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống, thấy Jimin lại vào game liền nghiêng đầu tựa vào vai anh, yên lặng xem. Thật lòng mà nói Jimin là người không có năng khiếu gì về game, chưa đầy 10 phút mà lên bảng đếm số tới mấy lần làm cho Jeon Jungkook tay chân ngứa ngày muốn nhắc lại sợ người ta thẹn quá hóa giận, xem một lúc thấy không có gì thú vị liền dụi đầu vào vai Jimin bắt đầu ăn vạ: "Minie,~~đừng chơi nữa có được không."

Jimin đang hăng hái băng trụ giết địch, má phải bị tóc của Jeon Jungkook cọ cho ngứa nghiêng người tránh sang bên trái nói: "Chờ một chút sắp hết ván rồi."

Jeon Jungkook thấy anh lại chơi không để ý tới mình, vô cùng mất hứng, giận dỗi ngồi dậy rồi tự nhiên nhớ tới cái gì liền vén chăn xuống giường, xỏ đôi dép lê lẹt xẹt chạy về phía bàn làm việc. Jimin cũng bị hắn làm cho tò mò: "Em đang kiếm cái gì vậy."

"Lại đây đi để anh tìm cho."

Jeon Jungkook xua tay ra hiệu anh không cần xuống, lục lọi một hồi cuối cùng cũng thấy, hắn chạy lại giường đưa cho Jimin một hộp nho nhỏ: "Cho anh này." Đôi mắt long lanh như chờ đợi một điều gì đó khiến Jimin trong vô thức cũng chờ mong. Nhìn sơ bên ngoài hộp nhỏ được bọc một giấy bóng màu xanh dương phía trên in rất nhiều hình bàn chân mèo còn thắt một cái nơ rất xinh đẹp. Đưa tay kéo dây băng mở lớp giấy bóng lộ ra một hộp gỗ nhỏ, dưới sự hướng dẫn của Jeon Jungkook, Jimin nhấn một nút nhỏ trên đó, nắp hộp tự động bật mở.Một sợi dây chuyền lẳng lặng nằm bên trong. Jimin mở to đôi mắt, ánh mắt phát sáng, ki ức trên sân thượng trước kia bỗng chốc hiện lên, bên một chiếc bàn nhỏ hai chiếc bóng chất chồng, mười ngón tay đan xen cùng họa một trái tim xiên xiên vẹo vẹo. Jimin từng một lần nói vơi Jungkook, cậu luyến tiếc, nếu một ngày nào đó bọn họ rời đi hoặc là tầng thượng bị trang trí lại thì kí ức xinh đẹp này sẽ tiêu biến cùng. Khi ấy Jungkook nghe rồi chỉ cười mà không nói, Jimin cũng không để tâm bởi vì cũng chỉ buột miệng trong vô thức mà thôi, hắn nhớ rõ chuyện cũ hay là điều này chỉ là sự trùng hợp. Jimin tự nhiên có chút vội vã, muốn nhìn thấy biểu cảm của Jungkook lại lưỡng lự với mối quan hệ hiện tại của hai người, Jungkook thật sự muốn tặng cho mình sao. Cậu có thể nhận được chứ.

"Để em giúp anh đeo."

Jungkook lại không giống như suy nghĩ của Jimin, hắn giống như nhận không ra sự bối rôi của anh, bình tĩnh cầm lấy sợi dây giúp anh đeo lên cần cổ thiên nga xinh đẹp. Jungkook nhịn không được mà vòng tay ôm lấy người vào lòng, dịu dàng lan tỏa ra ngay từ giọng nói: "Anh thích không."

Hỏi xong câu này lại sợ sệt không dám nghe, bởi vì thực ra trong lòng Jungkook không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài mà là có chút sợ hãi. Hắn sợ Jimin sẽ từ chối sợi dây chuyền này, bởi vì nó là thứ mà Jungkook đã dùng rất nhiều tâm huyết của mình làm ra, nếu như anh ấy từ chối nó thì đồng nghĩa với việc Jimin chối bỏ bản thân hắn vậy. Vì thế, nhân lúc Jimin còn chưa kịp phản ứng Jungkook đã nửa ôm nửa kéo cả hai nằm xuống giường, giả vờ mệt mỏi muốn ngủ một lát. Khuôn mặt đẹp đẽ vì bệnh mà tái nhợt, đôi mắt vì ngủ không an giấc mà sưng phồng, quầng mắt thâm đen khiến cho cả khuôn măt trở nên cực kì mệt mỏi. Với một đứa trẻ đáng thương như vậy dù muốn từ chối, Jimin cũng không thể nói thành lời, còn chưa nói tới việc trong lòng cậu cũng đang phân ra hai luồng tiếng chuông từ trái tim và lí trí. Jimin nắm sợi dây chuyền sự lạnh lẽo từ mặt dây chuyền truyền vào trong tay, nhưng thân thể lại ấm áp bởi được bao bọc bởi lồng ngực rồng lớn, hơi thở quen thộc khiến đầu óc quay cuồng, bản thân Jimin biết trước mặt một vũng lầy, chỉ cần bước lệch một chân sẽ không bao giờ còn lối thoát, thế nhưng thực sự cậu quá tham luyến cái cảm giác yên bình trong giây phút này vì vậy cậu tình nguyện.

Jungkook quá mệt mỏi, hắn muốn ngủ nhưng ác mộng liên hồi khiến hắn tỉnh giấc, lại phát hiện người vốn dĩ ở trong lòng lại không thấy đâu, Jeon Jungkook hoảng hốt, lảo đảo nhảy xuống giường hù cho người vừa bước vào giât cả mình chạy vội tới liền bị Jungkook ghì chặt vào lòng:

"Anh đi đâu?"

Jimin không hiểu Jungkook sao vậy, cơ thể đã hạ sốt rồi tại sao lại nhiều mồ hôi tới vậy, giọng nói cũng trở lên khác lạ: "Anh đi nghe điện thoại."

"Của ai?"

"Jin hyung."

"sao lâu như vậy?"

"Jungkook."

Jungkook tức giận sao.

Jimin bối rối không biết lí do gì khiến Jungkook tức giận không phải trước khi ngủ vẫn rất tốt hay sao. Nhìn dáng vẻ xù lông như một con nhím nhỏ, Jimin nghĩ một lúc cũng đoán ra là cậu bé đáng yêu của anh gặp ác mộng rồi. Bất đắc dĩ mà than nhẹ một tiếng, vươn tay vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng rộng lớn, hy vọng sẽ khiến hắn trở nên bình tĩnh lại. Sự an ủi đó khiến Jungkook dần yên tĩnh lại, cánh tay cứng ngắc nãy giờ dần dần nới lỏng thế nhưng vẫn không muốn buông. Hắn há miệng lại không biết phải bắt đầu như thế nào, cuối cùng sự do dự của hắn bị cắt ngang bởi 3 tiếng chuông cửa. Khuôn măt đẹp trai của anh cả khiến Jungkook phiền muộn không thôi, nhìn Jimin cứ thế đi mất hắn giống như mất hết sức lực mà nằm sải xuống miếng thảm trên nền nhà rồi lại nhịn không được mà giãy dụa lung tung để phát tiết.

Người ta thường nói "trong họa đắc phúc", Jungkook bây giờ đã hiểu chút rồi, sau trận ốm này mối quan hệ của cả hai người không còn căng thẳng như trước đây nữa. Bọn họ vẫn có thể chơi đùa, nói chuyện như trước kia.

Nhưng mà,

Là trước kia của trước kia, chính là cái lúc mà Jungkook và Jimin vẫn chỉ là một người anh và người em cùng nhóm mà thôi. Điều đó khiến hắn vẫn phiền muộn không thôi.

Tâm trạng này kéo dài cho tới khi cả nhóm bắt đầu lao vào những buổi luyện tập với cường độ cao, quay MV, thu âm rồi quảng cáo các kiểu, một ngày chỉ ngủ được hai ba tiếng rồi lại bắt đầu công việc. Bận đến không dám nhắm mắt, vì sợ ngủ rồi lại dậy không nổi. Sau khi tung album mới nhận được rất nhiều sự ủng hộ bởi các fan từ trong nước và quốc tế. Sự ủng hộ của mọi người khiến nhóm như được tiếp thêm sức mạnh bắt đầu đi tour vòng quanh thế giới để quảnh bá album.

"Ahhhhhh, tự nhiên lại thấy lo lắng quá đi mất."

Kim Taehyung ngồi phịch xuống kế bên Jeon Jungkook than khóc. Họ đang chuẩn bị cho buổi Concert tại sân vận động lớn nhất ở U, có rât nhiều fan hâm mộ tới đây. Tuy không phải lần đầu tiên đứng trên sân khấu lớn thế nhưng lần nào cũng khiến Kim Taehyung cảm thấy mình chuẩn bị còn chưa đủ.
Jeon Jungkook bật cười nhìn dáng vẻ đáng yêu của anh nói: "Anh đã làm rất tốt đừng lo, Army của chúng ta rất tuyệt vời, họ sẽ cảm thấy lo lắng và đau lòng nếu anh cứ như vậy mất."

Biết là vậy thế nhưng Kim Taehyung vẫn cảm thấy mình chưa đủ tốt, còn gần 1 tiếng nữa là bắt đầu nhìn mọi người bận rộn bên trong Kim Taehyung có chút xấu hổ về hành động than thở của mình. Kim Taehyung nhìn sang thấy Jeon Jungkook đang im lặng nghịch mèo nhỏ màu vàng được Fan tặng khi nãy đụng phải trên đường tới đây, nhìn nó làm Taehyung nhớ tới cái gì vẻ mặt vui vẻ mà nói với Jungkook: "Anh thấy Jiminie đeo sợi dây chuyền của em rồi, xinh đẹp."

Hôm nay bọn họ đi cùng xe nhìn thấy sự yêu thích của Jimin mà Taehyung vui vẻ, nghĩ rằng khúc mắc giữa hai người có lẽ đã được hóa giải rồi vì không ai rõ hơn anh rằng sợ dây này được Jungkook dùng cả thơi gian nghỉ phép ít ỏi làm ra.

"Cậu ấy thích nó lắm."

Jeon Jungkook cũng nhớ tới nụ cười đáng yêu của ai đó, khoé môi cũng tự nhiên mà mỉm cười, thế nhưng hắn không nói cho Jimin biết hắn làm nó. Lý do thì có rất nhiều thế nhưng điều quan trọng chính là không muốn anh ấy khó xử.

Không biết tại sao Jeon Jungkook đang vui vẻ bỗng nhiên lại thất thần, không được vui. Kim Taehyung khẽ động tay hắn: "Sao tự nhiên đần ra vậy."

Jeon Jungkook xoay qua nhìn anh.

"Nãy giờ cứ thấy em ngồi ngẩn người ngồi một chỗ. Thế này có ổn không đấy."

Jeon Jungkook thở dài, hắn cũng đâu muốn xuống tinh thần như vậy. Vốn xa nhau là mong muốn trước đây của Jeon Jungkook, thế nhưng khi đạt được hắn lại không vui vẻ nổi. Tới bây giờ hắn vẫn chưa xác định được rốt cuộc mình như thế nào với Jimin. Mỗi lần hắn thấy anh ấy thân thiết với người khác lại cảm thấy ghen tị muốn điên lên. Chỉ muốn một dao rạch một đường giữa hai người. Thế nhưng Jeon Jungkook lại biết bản thân mình bây giờ không có tư cách gì để làm vậy. Nghĩ tới là lại thấy mệt lòng vô cùng.

Ở một diễn biến khác, Jin hyung kéo Jimin vốn đang nghịch sợi dây chuyền trong tay thần thần bí bí kéo tới một phòng nhỏ, mấy anh lớn đã đứng sẵn ở đó, trong phòng có rất nhiều hoa, gấu bông và một cái bánh sinh nhật rất dễ thương. Jimin vừa nhìn là biết đây là đang muốn tổ chức sinh nhật cho Jeon Jungkook, thế nhưng mà: "nửa tháng nữa lận, giờ có phải hơi sớm quá không."

Jin lôi bánh ra khỏi hộp trả lời: "Có rất nhiều người muốn cùng ăn sinh nhật với Jungkookie, cho nên bọn anh tính toán làm một bữa tiệc bất ngờ cho thằng bé. Vì đột ngột quá nên Taehyung nhi đang bám trụ Jungkookie. Trước tiên thì em có kinh nghiệm trong chuyện này nhất nên bọn anh sẽ nhường lại việc trang trí cái bánh lại cho em. Bọn anh sẽ nghe theo em làm mấy việc vặt linh tinh."

Jung Hoseok kéo cái bàn vừa tầm ra đặt bánh kem lên đó giúp cậu dễ dàng trang trí. Sau đó cùng các anh đứng kế bên giúp cậu khi cần. Jimin xoa hai bàn tay, trang trí bánh kem cho các thành viên cậu làm rất nhiều lần rồi, thế nhưng lần này họ dành thời gian cho em út thổi nến ngay sân khấu vì vậy Jimin có chút lo lắng sợ làm không đẹp.

Trong khi đó các anh chị staff, quản lý liền tới gần ghé tai các thành viên thời gian, kế hoạch này nọ. Riêng Jeon Jungkook vẫn còn xị mặt ngồi một góc như tự kỉ. Kim Taehyung cảm thấy thằng bé đúng là đáng yêu ghê hồn. Tí nữa nó mà không khóc là phải kêu gọi 500 anh em oánh cho khóc luôn. Haha.

Kết thúc một bài hát sôi động để khởi động một buổi trình diễn siêu tuyệt, Jungkook giống như các anh đứng chào mọi người, bỗng nhiên thấy các anh của mình lại tản ra xung quanh, đôi mắt to tròn bối rối xoay qua xoay lại nhìn họ tưởng mình nhớ sai thứ tự diễn rồi. Đang rối rắm đèn bị tắt hết chỉ có vị trí đứng của hắn bật sáng, không biết ai bắt đầu mà cả Fan và các thành viên như cùng 1 nhịp mà hát lên, lời bài hát Happy birthday vang lên vang vọng đầy vui mưng, Jeon Jungkook ngạc nhiên tới mức chôn chân tại chỗ, cả người vì niềm vui đột ngột mà cứng ngắc. Sau đó hắn thấy người mà hắn tâm tâm niệm niệm bưng chiếc bánh sinh nhật đi tới, Jeon Jungkook cảm giác trái tim mình như muốn ngừng đập. Vốn dĩ outfit của Jimin trong bài đầu tiên đã vô cùng đẹp khi biểu diễn bộ cánh phối hợp hoàn hảo với những bước nhảy của anh trông vô cùng quyến rũ, thế nhưng bây giờ anh lại như một chàng tiên tử, đôi mắt cười cong thành hình cánh cung, chiếc miệng tủm tỉm cười. Mọi thứ thật sự quá hoàn hảo, quá xinh đẹp khiến Jeon Jungkook chỉ biết đứng im bất động và nhìn.

Hoseok hyung đứng kế bên nhìn hắn như bị chết trân mặc dù không biết lý do thế nào nhưng thấy thằng bé ngây người lâu quá cũng không tốt liền lén lút huých một cái, cũng nhẹ nhàng thôi ai dè em út vốn đang ngẩn người liền phản ứng hơi quá lên khiến cả fan và các anh cười như được mùa. Ngại ngùng gãi đầu, Jeon Jungkook tiến lại thổi nến. Không dám nhìn thẳng người giữ bánh, thổi xong nến liền hô thật to tên Army, cả khán đài như bùng nổ. Concert diễn ra lần thứ bao nhiêu không nhớ thế nhưng vẫn luôn sôi động và nhiệt huyết như thế. 

Sau khi trở về khách sạn, Jeon Jungkook tắm rửa sạch sẽ, hào hứng vừa chà vừa hát không hề cảm thấy mệt mỏi. Hôm nay mọi chuyện thật sự quá tuyệt vời, tắm xong tròng nhanh bộ quần áo liền đi ra ngoài, hắn muốn đi tới phòng phía bên kia. Thế nhưng lúc đầu hào hứng bao nhiêu thì sau lần nhấn chuông điên cuồng thứ n Jeon Jungkook cảm xúc với đi phân nửa. 11h rồi còn đi đâu không biết. Jeon Jungkook bực bội vò tóc có chút chán nản quay trở về phòng. Vừa quay đầu liền thấy chủ nhân căn phòng đang lững thững đi tới. Thấy Jeon Jungkook liền tròn xoe mắt ngạc nhiên chạy bước nhỏ lại gần hỏi: "Tìm anh sao."

Jeon Jungkook nhìn Jimin một áo thun quần dài dép lê mà nhíu mày: "Giờ này anh còn đi đâu, sao mặc ít như vậy."

Jimin nhún vai tuỳ tiện nói: "Qua Namjoon hyung chơi, không phải em bảo về sẽ Livestream sao, khi nãy bọn anh còn tính xem live của em đó."

"Hai người dạo này có vẻ thân thiết nhỉ. Nửa đêm nửa hôm còn ở chơi với nhau." Jeon Jungkook híp mắt giọng điệu còn không được tốt cho lắm.

Jimin khó hiểu nhìn hắn, thằng bé này hôm nay nói chuyện sao lại quái quái vậy không biết.

"Thì chỉ linh tinh thôi. Mà em sao lại qua đây. Tìm anh có chuyện gì sao."

Jeon Jungkook cáu kỉnh kêu: "Chơi linh tinh không được sao."

"Vào giờ này sao."

"Không được hả?????"

Jimin lập tức đầu hàng, không muốn so đo với đứa nhỏ đang cáu kỉnh chỉ toàn đâm vào ngõ cụt, điều cần làm bây giờ là vào phòng cái đã. Lạnh muốn chết luôn rồi đây nè. Nãy tính đi vèo vèo là vào phòng rồi nên không mang áo khoác, giờ đứng bên ngoài mới thấy lạnh teo luôn. Jimin vừa run lẩy bẩy vừa lục lọi túi quần hết bên phải rồi tới bên trái. Wtf, Không mang theo thẻ phòng rồi. Cứ quen ở phòng có mật khẩu rồi nên quên béng đi mất.

Nhìn số tầng trên tường cảm thấy bản thân sắp thành cái cột đá đi động rồi. Jeon Jungkook nhìn mèo con tức giận đá chân vào cánh cửa liền hiểu ra cái tính quên trươc quên sau của người nào đó lại phát tác rồi, khoanh tay dựa vào tường hỏi: "Quên thẻ trong phòng."

Jimin liếc mắt nhìn Jeon Jungkook cắn môi nhỏ giọng ừ~~một tiếng kéo dài.

Hừ..

Mỗi lần làm sai đều là kiểu làm nũng này, Jeon Jungkook trong lòng ngứa ngáy muốn giáo huấn cái kẻ không biết tự chăm sóc mình này lại sợ bị dỗi liền cứ vậy mà chòng chọc nhìn anh.

Jimin bĩu môi: "Thái độ của em là sao đấy."

"Một hai lần thì cũng cho qua đi, lần nào cũng thế, nếu bình thường không sao nhưng ví dụ như lần này, đi xuống lấy được chìa khóa khác thì cũng muốn đóng thành cột băng luôn rồi. Ahh, thật là..."

Jimin cũng ấm ức cậu không phải cố ý quên chỉ là bình thường trước đây bọn họ đều ở chung, mỗi lần ra ngoài đều là Jeon Jungkook nhắc, còn không thì hắn tự cầm luôn, mấy năm nay đều như đã thành thói quen rồi. Thói quen trước giờ sao bảo bỏ là bỏ được, Jimin mặc kệ đi xuống lễ tân.

Hắt xì. Lạnh quá trời luôn.

Jeon Jungkook hết nói nổi, đây đây mỗi lần mà nói không lại liền bày ra một bộ ủy khuất giận dỗi im lặng rồi bỏ đi như thế này đây, nhưng hắn lại năm lần bảy lượt không thể giáo huấn được.

"Anh còn muốn đi đâu với bộ dạng thế này, nước mũi thì hàng ngắn hàng dài, nói chuyện không ra hơi cả người co rúm lại. Tính đi dọa người ta hay gì." Trước cứ giữ người này lại cái đã.

Jimin tức giận tới thở phì phò, cái tên đáng ghét này, cậu cố gắng giằng kéo muốn thoát khỏi bàn tay của Jeon Jungkook, thế nhưng chúng như hai gọng kìm ghì chặt lấy tay Jimin mãi không buông đang chuẩn bị nổi giận thì bỗng nhiên trời đất tối thui, chưa kịp phản ứng thì cả người đã được bao phủ bởi sự ấm áp, hương vị quen thuộc tràn ngập trong khoang mũi. Jeon Jungkook lúc này trên người chỉ còn lại áo thun đen tuy không mỏng manh nhưng với cái thời tiết này cũng đủ lạnh cóng cả người rồi, bằng chứng là Jimin cũng mặc cái áo này và hai hàm răng đang va lạp cạp vào nhau đây này.

"Em làm cái gì vậy mau mặc áo vào đi muốn bị đông cứng lại à."

Jeon Jungkook một tay đút túi một tay nắm chặt tay Jimin không cho giãy ra: "Em không lạnh, anh yên lặng chút đi chúng ta xuống lễ tân nhờ mở cửa giúp."

Jimin mới không thèm tin phản kháng càng kịch liệt: "Vậy em về phòng đi anh đi một mình cũng được."

Jeon Jungkook mặc kệ cứ ta thích ta làm. Sau một hồi bị con mèo này ngọ nguậy tới phát phiền liền ghim anh vào góc của thang máy. Jimin tức muốn chết, cái tên họ Jeon này càng lớn càng khoẻ tới phát khiếp. Thật nhớ cái ngày trước kia bị mình vật cho kêu "ngao ngao" không ngừng. Thế nhưng trưởng thành rồi thì không ai làm lại được hắn. 

Ting!

Tiếng thang máy báo dừng, cuối cùng cũng giúp Jimin giải thoát lao tù.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip